HAI người lữ khách Em-maus
NGƯỜI về buồn bã thương đau ngập sầu
LỮ hành như tiếng kinh cầu
KHÁCH về quê cũ mà đau đớn lòng
EM anh sánh bước song song
MAU mau rão bước về trong nắng chiều

NỖI đau nhớ đến những điều
LÒNG vì thương nhớ Thầy nhiều thiết tha
TAN hoang đành trở về nhà
NÁT lòng sợ lỡ người ta bắt mình
BUỒN vì lắm kẻ coi khinh
ĐAU vì vỡ mộng nghĩ mình tiến thăng
TRỞ thành những vị quan chăng
VỀ quê giờ biết nói năng thế nào

THẦY tan thịt nát máu đào
ĐANG buồn bỗng có người chào hỏi thăm
SÁNH cùng nhịp bước xa xăm
BƯỚC mau kể chuyện hai năm rõ mười
CẬN bên mới kể về Người
KỀ nhau cắt nghĩa mười mươi rõ ràng

LÒNG vui bừng sáng muộn màng
NHƯ khi bẻ bánh trao ban hai người
LÚC Ngài ngước mắt lên trời
TỈNH ra họ nhận ra Người mừng thay
LÚC này Ngài biến mất ngay
MÊ lâu sực tỉnh biết THẦY-PHỤC-SINH
BÊN nhau loan báo sự tình
THẦY Đã Sống Lại QUANG-VINH-KHẢI-HOÀN.

Allêluja! hãy nhảy mừng Allêluja!.
Chúa nhật 3 Phục Sinh (Lc.24,13-35)