Nghĩ về vụ công an đón đường ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh

Theo tin Vietcatholic.net, chiều ngày 29/02/2012, Đức Giám mục Kontum Micae Hoàng Đức Oanh đã đến xem xét lại khu vực mà Linh mục Lui Nguyễn Quang Hoa gặp nạn. Trên đường từ nhà nguyện quay về thì được “tiếp đón” bởi một nhóm công an huyện Đăk Hà, do ông Trần Văn Long – đội trưởng đội an ninh dẫn đầu với "khuôn mặt đầy sắc khí, mắt nhăn nheo và trợn trạo", cùng một công an trợ tá trẻ và hai cán bộ người dân tộc khác. Ông Long cho biết: “Sáng nay công an tỉnh chỉ đạo công an huyện xuống để gặp “anh Hoa” ở dưới Gia Lai rồi.”

Đọc bản tin và nhìn vào ảnh chụp được những người gọi là công an và cán bộ ta mới thấy cái xấc xược và nhâng nháo của những kẻ đứng ra bảo vệ nhân dân.

Cuộc " tiếp đón" giữa đường phải được hiểu là cuộc phục kích đón đường mới lột tả được bản chất sự việc. Nếu đem so sánh hình ảnh này với bọn cướp đón đường thì tôi thấy có những điểm rất giống nhau.

Qua báo chí trong nước tường thuật, thì những màn cướp đường táo bạo thường có những yếu tố như:

Cướp đón đường thường xảy ra ở một khúc đường vắng và địa thế hiểm trở để bọn cướp có thể chạy trốn khi hành tung bị lộ.

Người bị chặn đường dĩ nhiên rất bất ngờ và thường rơi vào thế thụ động, bị hại.

Bọn cướp làm chủ tình hình ngay từ lúc đầu.

Thế nhưng việc đón đường ở đây có vẻ đã xảy ra không như ý của kẻ đón đường. Đứng trước một vị Giám Mục hiền từ, bình tĩnh nhưng cương quyết anh công an Long cảm thấy mất bình tĩnh. Thay vì dùng lời lẽ của đầy tớ nhân dân và thái dộ lịch sự của người bảo vệ dân, anh ta đã bộc lộ rõ bản chất của một người thiếu văn hóa bằng thái độ hung bạo và trịch thượng của những kẻ chuyên dùng quyền lực để bắt nạt người dân. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh Long, tôi có cảm tưởng anh ta có cái oai của một tên say rượu.

Những người công an này cứ tưởng rằng với thái độ nạt nộ, hung hăng như vậy anh ta sẽ khuất phục được người khác như các anh đã từng làm đối với dân chúng vùng này. Các anh đâu ngờ Đức Giám Mục Micae và phái đoàn của Ngài không hề nao núng trước những vụng về điên tiết của mình, nhưng lại nhìn các anh với con mắt đầy khoan dung và thương hại. Thương hại vì cái lúng túng, dấu đầu hở đuôi của các anh. Thương hại vì Ngài cũng vẫn coi các anh là con người và một khi con người được hoán cải, nhận ra lỗi lẩm của mình thì vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời được.

Hành động đón đường hạch sách, đe dọa của nhóm công an huyện Đăk Hà,cầm đầu là anh Long đối với Đức Cha Micae là một tội phạm, nên tự nó đã tố cáo cho mọi người biết ai là kẻ chủ trương đón đường để đánh Linh Mục Nguyễn Quang Hoa. Các anh muốn gặp Đức Giám Mục thì hãy đến gặp Ngài tại Tòa Giám Mục Kontum, có nơi có chốn để nói chuyện đàng hoàng, làm gì mà phải chặn đường? Ba thanh niên đánh Linh Mục Hoa nhất định phải do âm mưu và chủ trương của chính quyền đia phương, những kẻ chẳng coi luật lệ nhà nước ra cái gì cả. Họ tự động cho mình vượt trên luật pháp do chính họ được nhân dân giao phó để thi hành.

Nếu là một nhà nước pháp quyền trong đó quyền cơ bản của người dân luôn được tôn trọng và bảo vệ thì ngay khi Linh Mục Hoa bị nạn, chính quyền phải chủ động điều tra và liên lạc với đơn vị chủ quản của Linh Mục Hoa là Tòa Giám Mục Komtum để biết thêm chi tiết.

Để thực hiện chủ trương của nhà nước, công an là đầy tớ của nhân dân, thì nhà nước phải cử người đến Tòa Giám Mục Komtum, thông báo vụ việc, chia sẻ nỗi lo lắng và kêu mời Toà Giàm Mục hợp tác để tìm ra những kẻ tội phạm cũng như ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra.

Đón đường đánh người là tội phạm hình sự.Loại tội phạm này không những gây thiệt hại đau đớn cho nạn nhân nhưng nó còn tạo bất ổn, đe doạ an ninh xã hội. Tội phạm hình sự là tội phạm đối với xã hội và xã hội có bổn phận phải diệt trừ nó.

Không lẽ công an đón đường Đức Giám Mục Micae chỉ để thông báo một việc lãng nhách như thế này sao " “Sáng nay công an tỉnh chỉ đạo công an huyện xuống để gặp “anh Hoa” ở dưới Gia Lai rồi.” Công an trên chỉ đạo công an dưới là mọi việc đã được giải quyết ngay rồi sao?

Khi đọc bản tin với lối bá cáo chỉ là để báo cáo làm tôi nhớ lại lời nói của một cán bộ trại tù Z-30 D ở Hàm Tân năm 1981 với chúng tôi, một số tù cải tạo người Công Giáo, khi anh ta bắp gặp chúng tôi cùng ngồi đọc kinh vào một chiều chúa nhật rằng, "các anh không cần phải đọc kinh, việc đọc kinh đã có nhà nước lo rồi! ".

Nhà nước Cộng Sản Việt nam không những lo cho dân" bữa đói từng ngày" mà còn lo đọc kinh cho dân nữa. Thật khó mà tưởng tượng được những anh cán bộ bị nhồi sọ đến ngớ ngẩn như vậy.

Đây chỉ là những sự việc tiêu biểu của ngàn lẻ một chuyện cười ra nước mắt trong xã hội cộng sản.

Dẫu sao, những anh công an như anh Long hay anh cán bộ ở trại tù Hàm Tân này và những người khác nữa cũng là những người đáng thương. Họ hành động như vậy là vì họ lớn lên và được đào tạo để làm những những công việc này, họ không biết làm gì khác hơn là thi hành những lệnh lạc ban xuống cho họ. Tầm mắt của họ chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ bé đó thôi. Giá mà họ biết được giá trị con người thật của mình. Giá mà họ được giáo dục nhân bản để biết phân biệt giữa cái xấu và điều tốt thì chắc chắn họ sẽ hành xử khác. Tôi nghĩ đến anh cán bộ ở trại tù năm nào và cũng cầu nguyện cho anh ấy. Chắc bây giờ anh cán bộ ấy cũng đã già rồi và cuộc sống của anh ta chắc cũng chật vật lắm bởi anh ấy cũng chỉ là tay sai trong đám tay sai ngu muội mà thôi.

Cầu xin cho mọi người ý thức được việc làm của mình để tình người được triển nở trong yêu thương và tôn trọng nhau, để không ai bị đối xử bất công, để không ai bị lợi dụng làm những điều sai trái và để mọi người được cùng chung sống hòa bình, hạnh phúc trên quê hương yêu dấu của mình.

Giuse Thẩm Nguyễn