Kìa! em coi, trên cành Xuân trổ lá
Lộc nở xanh, lá biếc ngợp chen hoa
Từng cánh mai vương tỏa dưới sân nhà
Bao nhiêu tuổi xuân già ai có biết?
Tuổi Xuân trôi, trôi hoài luôn mải miết
Theo giòng đời tha thiết ướp hương xuân
Mỗi mùa Xuân vẫn là một đầu tuần
Để xanh cành quây quần phơi phới lá
Vươn sức sống mãnh liệt lên cao cả
Mãi tuần hoàn đon đả với thời gian
Dưới "Ánh Sáng" chứa chan qúa nồng nàn
Ôm vũ trụ với muôn ngàn thương mến
Tình Yêu "NGÀI" nhưng không vẫn tìm đến
Cho muôn loài ánh nến sưởi trần gian
Ấm áp lên sức sống dậy muôn ngàn
Không có "NGÀI" thời gian là cõi chết
"NGÀI" cho đi tỷ năm chẳng biết mệt
Từ nguyên thủy quy kết cả tình thương
"NGÀI" tạo tác muôn vật cách vô thường
Loài thu tạo muôn phương tìm minh chứng
"NGÀI" vẫn ban cho muôn loài đứng vững
Có chấp chi về những sự vu vơ
Mọi khoa học nghiên cứu vẫn vật vờ
Bảy tỷ người cứ chờ xem kết qủa
Nhưng muôn đời chẳng bao giờ giải tỏa
"NGÀI" chính là món qùa của nhân loại
Trong vũ trụ và cả ở bên ngoài
Không ban ơn ngươi hoài sao hiểu nổi
Bởi Thế "gian" nên muôn đời vẫn "dối"
Không có "NGÀI" bóng tối phủ thời gian
"Ánh Sáng NGÀI" mang "Xuân" tới nồng nàn
muôn rực rỡ ngút ngàn vươn sức sống
Nghe tiếng chuông bỗng tỉnh hồn mơ mộng
Chợt hiểu rằng "Nguồn Sống" đến từ "CHA"
Ban mùa Xuân vươn tới cho mọi nhà
Tạ ơn "NGÀI" hơn ngọc ngà châu báu.
Trầm Hương