Những ngày cuối năm này, nhiều người vui và hạnh phúc với những thành quả, thành công mà họ đạt được sau một năm lao nhọc. Người ta vui, nhiều người vui đó nhưng có một gia đình nhỏ bé và trong đó có một người nhỏ bé buồn. Buồn vì những ngày cuối năm lại nhớ đến, nhớ đến một nỗi mất mát không bao giờ, không ai có thể bù đắp được đó chính là mất mẹ.
Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi, mẹ đã đi rồi con không còn gọi tiếng mẹ ơi ! Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ …
Mẹ ! Sao mà bao la quá ! Sao mà lớn quá ! Sao mà huyền nhiệm quá !
Ngày xưa, nhà nghèo, ăn trước trả sau. Cứ cuối tháng lãnh lương tiền may gia công áo sơ mi cho người ta và rồi từ tiền lương ít ỏi đó, mẹ đạp xe đạp chở con ra đường Cách Mạng Tháng 8 để mua cho con ổ bánh mì Lan Huệ. Ngon lắm ! Mẹ biết con thích nên cuối tháng là cứ mua cho con ăn. Nhà nghèo lắm nhưng mẹ không để cho con thua kém ai hết. Tất cả hy sinh đó, tất cả hy sinh đó mẹ dành cho con.
Một chút về mẹ thôi ! Tất cả chúng ta, ai ai sinh ra trong cõi đời này đều có một người mẹ. Người mẹ đó, có thể là còn sống và có thể là đã qua đời nhưng rồi nghĩ lại tình mẹ thật thẳm sâu : Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Tình mẹ tha thiết … Vâng ! Tình mẹ tha thiết lắm ! Chẳng ai có thể viết, có thể diễn tả được tình mẹ như thế nào.
Thiên Chúa, khi đã đến hồi viên mãn như trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat : khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
Chúa Giêsu – Ngôi Hai – Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong cung lòng của Trinh Nữ Maria. Con Thiên Chúa đã sống trong kiếp người, có một người mẹ chính là Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ chở che người Con Thiên Chúa ấy trong cái thân phận làm người. Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều, hình ảnh của người mẹ nghèo ở cái làng quê Nadaret đó phải sống như thế nào ắt người ta phải hiểu. Cuộc sống miền quê nghèo hay nói đúng hơn cái nghèo của làng quê đó ôm chầm lấy cuộc đời của Mẹ Maria và cả cuộc đời của Chúa Giêsu. Giữa cái nghèo ấy, Mẹ đã tảo tần để lo cho gia đình, để lo cho Giêsu được khôn lớn. Bên cạnh cái lo toan của đời sống vật chất, Mẹ Maria còn phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời, đặc biệt về đời sống đức tin.
Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đấng cứu độ trần gian nhưng Mẹ phải đón nhận tất cả những đau khổ của cuộc đời này. Những đau khổ Mẹ cam chịu đó, nói cho bằng cùng, chẳng ai trong đời này có cái đau khổ đó, sống cái đau khổ đó như Mẹ Maria.
Mẹ đã sống, Mẹ đã đón nhận những đau khổ ấy từng ngày, từng ngày sống của mình. Thế nhưng, trong tất cả những đau khổ đó mẹ lặng lẽ đón nhận như trong ngày sứ thần truyền tin. Lặng lẽ với hai tiếng “xin vâng” để thánh ý Chúa thực thi trên cuộc đời Mẹ.
Nơi háng đá máng cỏ, người này người kia đến mang nhiều tâm trạng khác nhau, vui mừng, hân hoan, phấn khởi vì gặp được Hài Đồng Giêsu. Điều này đúng chứ không sai ! Gặp Đấng Cứu Độ trần gian phải vui, phải hân hoan.
Ngày nay, người ta mừng kỷ niệm biến cố Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người cũng hân hoan như thế. Không chỉ hân hoan như thế nhưng còn hơn thế nữa. Họ đã làm những hang đá thật hoành tráng, đèn màu xanh đỏ lấp lánh và những đồ trang trí cho háng đá thật đắt tiền. Những trang hoàng bên ngoài đó cũng cần lắm để đón mừng Đấng Cứu Độ trần gian nhưng cần hơn đó chính là thái độ thinh lặng để nhìn tất cả những biến cố xảy đến trong đời và nhận ra đó chính là Thánh ý Chúa như Mẹ Maria.
Với hang đá máng cỏ, người ta đến chiêm ngưỡng nhưng chúng ta thấy thánh sử Luca ghi lại : Còn bà Mar-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Quá tuyệt vời để suy đi nghĩ lại tất cả những biến cố ấy trong lòng. Có suy đi nghĩ lại mới thấy rằng Thiên Chúa yêu thương mình và cũng thấy mình bình an hạnh phúc với tình yêu ấy.
Cuộc đời của chúng ta quá ồn ào, quá náo nhiệt để chúng ta không có cơ may hay nói đúng hơn là chúng ta không như Mẹ để suy đi nghĩ lại những biến cố xảy đến trong đời.
Một bệnh nhân đang nằm trong góc phòng chạy thận tại Trưng Vương đang đối diện với thử thách của cuộc đời. 42 tuổi nhưng 2 quả thận của anh không còn hoạt động nữa. Mạng sống của anh quá mong manh. Anh có vợ, 2 con đứa 6 và 9 tuổi. Chúng chưa đủ lớn để đón nhận những đau đớn của cuộc đời. Chúng ta không rơi vào hoàn cảnh của anh để thấy chúng ta hạnh phúc hơn anh ấy nhiều.
Đâu đó một mái ấm nuôi những bệnh nhân sida và mồ côi ở Củ Chi. Nhìn mái ấm đó, nhìn những người đó chúng ta có thấy chúng ta hạnh phúc hơn họ không.
Một bệnh nhân mới 15 tuổi, đang đối diện với cái chết đau đớn. Chúng ta có đang ở trong hoàn cảnh của em đâu để ta thấy ta hạnh phúc.
Từng biến cố, từng biến cố xảy đến xung quanh ta và ta không ghi nhận chúng ta hạnh phúc hơn nhiều người khác.
Chúa vẫn dõi ánh mắt nhìn và quan tâm cuộc đời ta. Cạnh đó, có Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng ta vẫn dõi mắt theo ta để bao bọc, để chở che ta từng bước trong cuộc đời.
Ồn ào, náo nhiệt, chụp giựt quá làm sao nhận ra Thiên Chúa yêu thương ta.
Chỉ trong âm thầm, trong lặng lẽ như Mẹ ta mới nhận ra ơn Chúa thương ta như Mẹ đã nhận ra.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ luôn chúng ta nhưng liệu rằng chúng ta có chạy đến nép mình bên tà áo mẹ hiền hay không mà thôi.
Tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng ta có hai người mẹ: Người mẹ thân xác để lo cho ta cái thân xác này và Mẹ Maria để lo toan cho ta cái phần rỗi, lo cho ta con đường gặp Chúa, con đường sinh ơn cứu độ.
Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi, mẹ đã đi rồi con không còn gọi tiếng mẹ ơi ! Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ …
Mẹ ! Sao mà bao la quá ! Sao mà lớn quá ! Sao mà huyền nhiệm quá !
Ngày xưa, nhà nghèo, ăn trước trả sau. Cứ cuối tháng lãnh lương tiền may gia công áo sơ mi cho người ta và rồi từ tiền lương ít ỏi đó, mẹ đạp xe đạp chở con ra đường Cách Mạng Tháng 8 để mua cho con ổ bánh mì Lan Huệ. Ngon lắm ! Mẹ biết con thích nên cuối tháng là cứ mua cho con ăn. Nhà nghèo lắm nhưng mẹ không để cho con thua kém ai hết. Tất cả hy sinh đó, tất cả hy sinh đó mẹ dành cho con.
Một chút về mẹ thôi ! Tất cả chúng ta, ai ai sinh ra trong cõi đời này đều có một người mẹ. Người mẹ đó, có thể là còn sống và có thể là đã qua đời nhưng rồi nghĩ lại tình mẹ thật thẳm sâu : Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Tình mẹ tha thiết … Vâng ! Tình mẹ tha thiết lắm ! Chẳng ai có thể viết, có thể diễn tả được tình mẹ như thế nào.
Thiên Chúa, khi đã đến hồi viên mãn như trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat : khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
Chúa Giêsu – Ngôi Hai – Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong cung lòng của Trinh Nữ Maria. Con Thiên Chúa đã sống trong kiếp người, có một người mẹ chính là Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ chở che người Con Thiên Chúa ấy trong cái thân phận làm người. Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều, hình ảnh của người mẹ nghèo ở cái làng quê Nadaret đó phải sống như thế nào ắt người ta phải hiểu. Cuộc sống miền quê nghèo hay nói đúng hơn cái nghèo của làng quê đó ôm chầm lấy cuộc đời của Mẹ Maria và cả cuộc đời của Chúa Giêsu. Giữa cái nghèo ấy, Mẹ đã tảo tần để lo cho gia đình, để lo cho Giêsu được khôn lớn. Bên cạnh cái lo toan của đời sống vật chất, Mẹ Maria còn phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời, đặc biệt về đời sống đức tin.
Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đấng cứu độ trần gian nhưng Mẹ phải đón nhận tất cả những đau khổ của cuộc đời này. Những đau khổ Mẹ cam chịu đó, nói cho bằng cùng, chẳng ai trong đời này có cái đau khổ đó, sống cái đau khổ đó như Mẹ Maria.
Mẹ đã sống, Mẹ đã đón nhận những đau khổ ấy từng ngày, từng ngày sống của mình. Thế nhưng, trong tất cả những đau khổ đó mẹ lặng lẽ đón nhận như trong ngày sứ thần truyền tin. Lặng lẽ với hai tiếng “xin vâng” để thánh ý Chúa thực thi trên cuộc đời Mẹ.
Nơi háng đá máng cỏ, người này người kia đến mang nhiều tâm trạng khác nhau, vui mừng, hân hoan, phấn khởi vì gặp được Hài Đồng Giêsu. Điều này đúng chứ không sai ! Gặp Đấng Cứu Độ trần gian phải vui, phải hân hoan.
Ngày nay, người ta mừng kỷ niệm biến cố Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người cũng hân hoan như thế. Không chỉ hân hoan như thế nhưng còn hơn thế nữa. Họ đã làm những hang đá thật hoành tráng, đèn màu xanh đỏ lấp lánh và những đồ trang trí cho háng đá thật đắt tiền. Những trang hoàng bên ngoài đó cũng cần lắm để đón mừng Đấng Cứu Độ trần gian nhưng cần hơn đó chính là thái độ thinh lặng để nhìn tất cả những biến cố xảy đến trong đời và nhận ra đó chính là Thánh ý Chúa như Mẹ Maria.
Với hang đá máng cỏ, người ta đến chiêm ngưỡng nhưng chúng ta thấy thánh sử Luca ghi lại : Còn bà Mar-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Quá tuyệt vời để suy đi nghĩ lại tất cả những biến cố ấy trong lòng. Có suy đi nghĩ lại mới thấy rằng Thiên Chúa yêu thương mình và cũng thấy mình bình an hạnh phúc với tình yêu ấy.
Cuộc đời của chúng ta quá ồn ào, quá náo nhiệt để chúng ta không có cơ may hay nói đúng hơn là chúng ta không như Mẹ để suy đi nghĩ lại những biến cố xảy đến trong đời.
Một bệnh nhân đang nằm trong góc phòng chạy thận tại Trưng Vương đang đối diện với thử thách của cuộc đời. 42 tuổi nhưng 2 quả thận của anh không còn hoạt động nữa. Mạng sống của anh quá mong manh. Anh có vợ, 2 con đứa 6 và 9 tuổi. Chúng chưa đủ lớn để đón nhận những đau đớn của cuộc đời. Chúng ta không rơi vào hoàn cảnh của anh để thấy chúng ta hạnh phúc hơn anh ấy nhiều.
Đâu đó một mái ấm nuôi những bệnh nhân sida và mồ côi ở Củ Chi. Nhìn mái ấm đó, nhìn những người đó chúng ta có thấy chúng ta hạnh phúc hơn họ không.
Một bệnh nhân mới 15 tuổi, đang đối diện với cái chết đau đớn. Chúng ta có đang ở trong hoàn cảnh của em đâu để ta thấy ta hạnh phúc.
Từng biến cố, từng biến cố xảy đến xung quanh ta và ta không ghi nhận chúng ta hạnh phúc hơn nhiều người khác.
Chúa vẫn dõi ánh mắt nhìn và quan tâm cuộc đời ta. Cạnh đó, có Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng ta vẫn dõi mắt theo ta để bao bọc, để chở che ta từng bước trong cuộc đời.
Ồn ào, náo nhiệt, chụp giựt quá làm sao nhận ra Thiên Chúa yêu thương ta.
Chỉ trong âm thầm, trong lặng lẽ như Mẹ ta mới nhận ra ơn Chúa thương ta như Mẹ đã nhận ra.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ luôn chúng ta nhưng liệu rằng chúng ta có chạy đến nép mình bên tà áo mẹ hiền hay không mà thôi.
Tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng ta có hai người mẹ: Người mẹ thân xác để lo cho ta cái thân xác này và Mẹ Maria để lo toan cho ta cái phần rỗi, lo cho ta con đường gặp Chúa, con đường sinh ơn cứu độ.