Lâu lắm có một ngày thanh thản
Định làm thơ chưa biết gởi về đâu
Gom tâm tư nghe lắng niềm khắc khoải
Xót hồn quê độ non hóa bể dâu!

Anh sẽ viết từ đâu đây em nhỉ?
Buổi con tim ngất rung động lần đầu?
Thơ! nhưng nhỏ quá trong niềm non nỗi nước
Ngựa ruổi thảo nguyên chợt nhớ ngựa bầy đau!

Nếu tình yêu luôn là điều đáng nói
Vẫn khó mà quên niềm khắc khoải vì yêu
Khi càng yêu càng réo gào khao khát
Một lối thoát cho đất nước khổ quá nhiều

Mình sẽ làm được gì hả em?
Với đôi tay quá bé nhỏ yếu mềm?
Những bàn chân lạc loài lối kiếm
Mất dấu chốn nào hội ngộ niềm tin

Nhưng tình yêu cho chúng mình hy vọng
Chính tình yêu sẽ giải phóng non sông
Người găp gỡ khi con tim trải rộng
Dậy men yêu một trăn trở phập phồng

Tình yêu nào cũng cần trả giá
Giá hy sinh, giá thổn thức, giá khổ đau
Có Kẻ vì yêu đã trả giùm giá máu
Nâng kiếp người nên một ân sủng nhiệm mầu

Anh cố lòng tập yêu thêm em ạ
Chỉ đó là điều giá trị giữa chúng ta
Danh vọng, tiền tài người tranh nhau để có
Là thứ càng nhiều tình người càng cách xa

Ly nước lã cũng chứa ắp ân tình
Nếu cho nhau như Chúa nhắn trong Kinh
Muôn bạc vạn vung mà đầy toan tính
Cũng chỉ riêng cho ích kỷ chính mình

Trong kiếp sống đẫm mồ hôi nước mắt
Ai chẳng biết cao giá trị đồng tiền
Quê hương nát vì chúng ta đánh mất
Sự lương thiện trong nông cạn không tim!

Tình yêu cao sâu tự biết sẽ làm chi
Làm người là nghĩa nhận và cho đi
Hãy thứ tha nhưng không được quên những điều phi lý
Quê hương chúng ta còn khốn khổ vì gì?

Anh sẽ gói trong thơ nhân thuốc nổ
Bằng yêu thương và sự thật bên trong
Để hỏi lớn lên: “TẠI SAO DÂN TA QUÁ KHỐN KHỔ?”
Chế độ gian manh sẽ sụp đổ - chế độ bất nhân!

Lâu lắm có một ngày thanh thản
Định viết thơ tình, hồn chia ngã mông lung
Anh nhớ tới em một thuở nào lãng mạn
Mà hướng tâm tư chợt khắc khoải vô cùng!