Ta tin rằng nơi đó
Có Ai Đó đợi ta
Chờ đợi ta để nói:
“Chào đón con về nhà!”
Ai Đó ta nào thấy,
Nhưng ta nhận biết Người
Trong tim ta sâu thẳm
Nơi mà Người ngự trị
Từ thuở ta làm người.
Người mà chẳng hoài nghi
Ngày ta quay trở lại.
Có Ai Đó biết ta
Một cách rất chân tình
Yêu ta vô bờ bến
Niềm hân hoan chứa chan
Khi ta về tái hợp
Nơi miền quê thật ấy
Một sự sống vĩnh hằng.
Nước mắt thôi tuôn rơi,
Ưu phiền và sợ hãi
Tan biến như sương mờ
Gặp mặt trời buổi sáng.
Đây Người ta tìm kiếm,
Và Người kiếm tìm ta.
Người không hề bỏ mặc
Ta quạnh quẽ đơn côi.
Vì Người là Chủ Thể
Của chính bản thân ta,
Vì Người là linh hồn
Của chính linh hồn ta,
Vì Người là cuộc đời
Của chính cuộc đời ta.

(Tháng cầu cho các linh hồn 2011)