Hôm nay mưa đã thôi rơi.
Mây trời như đã xa vời nơi nao.
Kim ô tỏa sáng đón chào.
Sương mai lấp lánh huy hoàng mừng vui.
Muôn hoa hàm tiếu hé cười.
Bài ca cất tiếng giữa trời mênh mang,
Gió đùa lơi lả dịu dàng,
Đê mê trầm lắng lang thang cuối trời.

Lạy Chúa,
Nhưng vì sao,
Con cảm thấy vô vàn thất vọng,
Chồng chất bao phiền muộn thế gian?
Lạy Chúa,
Nhưng vì sao,
Trong mắt con phủ kín âu sầu,
Khóe mắt con thấm ướt bờ mi?
Tâm hồn con,
Tâm trí con nương náu qua sức mạnh nguyện cầu
Cho an ủi vỗ về,
Cho bình an đến mau.

Mặc dù con dang tay đón nhận
Bao vẻ đẹp vây kín quanh con,
Tâm hồn con thổn thức mỏi mòn,
“Ôi lạy Chúa,
Tâm hồn con đầy hoang mang trống vắng.”
Con hy vọng Người cho con lần nữa
Nghe tiếng của Người ấm áp ngọt ngào,
Con tha thiết nài xin,
“Hãy thanh tẩy mọi tội lỗi trong con
Và hãy để hào quang Người soi thấu.
Hãy nhớ con như con vẫn nhớ Người,
Vì thiếu Người con nào còn gì nữa.”
Tình Người sao ngọt ngào,
Tình Người quá bao dung
Lai láng tựa dòng sông

Trái tim ta luôn được nhắc nhở rằng
Người là bạn muôn đời và mãi mãi.
Một tình yêu không gì lay chuyển được,
Mà giờ đây sống lại hồn mê mải,
Ta đã được Người đánh thức rộn ràng,
Trong tình Người biết rằng ta mãi mãi,
Tùy thuộc Người và mãi mãi nơi Người,
Người yêu dấu, ôi người tình vĩnh cửu!