Mẹ Việt Nam trườn gầy khẳng khiu
Hơn ba ngàn cây số biển Đông
Ưỡn cặp ngực giống Lạc Hồng
Thành Hoàng Sa-Trường Sa !...

Trời và biển bao la,
Hải phận sơn hà gấm vóc,
Lịch sử bốn nghìn năm ngang dọc,
Khắc họa Thăng Long thành độc lập nghìn năm !...

Ba vạn sáu nghìn đêm thư thái ánh trăng rằm,
Một dân tộc yêu hòa bình, một Tổ quốc hằn êm ả,
Bất hạnh tột cùng láng giềng với sài lang hoang dã,
Đớn đau tột cùng bị trị bởi bọn thái thú cầm nã nhục hèn !...

Ôi, cái lũ đỏ còn sót lại bon chen,
Cướp chính quyền giết con đen vùi hầm tai vạ,
Thời hoàng kim ơi, hỗn mang đời vàng đá,
Trở về đi, khúc tự do dân giã về nguồn !...

Mẹ Việt Nam già buồn, máu đổ lệ tuôn,
Nhưng mắt ngời sáng quắc hồn non nước,
Đàn con mẹ vẫn bàn chân phía trước,
Lòng yêu nước có bao giờ mất được, Mẹ ơi !!!