Thiết tưởng ai trong chúng ta cũng muốn có được cuộc sống bình an của một ngày như mọi ngày; có nghĩa là được bình an vô sự, chẳng một chút sóng gió, bão tố, gian truân; gia đình thì được trên dưới thuận hòa, bình yên tâm hồn, và được mọi người yêu mến!?. Thưa sai, chẳng phải ai trong chúng ta cũng muốn sống một cuộc sống như con sông rất lặng lờ, chẳng một chút gợn sóng đâu thưa anh chị em!. Cuộc đời êm ả quá như dòng sông hạnh phúc, thường làm cho con người ta buồn ngủ và chán chường, không có gì gọi là thách đố; như hai vợ chồng về hưu cứ ngồi nhà nhìn nhau, sẽ có ngày có đụng chạm lớn. Nhất là ở tuổi của những anh chị em còn có sức để xông xáo ngoài đời, để cầy cả ngày lẫn đêm và giờ làm thêm (OT) luôn được ưu tiên; vì chủ đích là để kiếm thật nhiều tiền. Càng làm nhiều thì càng có tiền nhiều để mà chi xài. Làm nhiều bao nhiêu thì chúng ta sẽ được thỏa mãn nhiều bấy nhiêu. Vì tiền sẽ cho chúng ta mọi giải quyết tốt đẹp, từ trong gia đình, thân bằng quyến thuộc, và cho đến ngoài xã hội.
Xã hội dù ở thời điểm nào, con người có địa vị là con người phải có thật nhiều tiền. Sống ở trần gian này, đòi hỏi mọi người phải có tiền mới sống được, mới không bị xỉ nhục, chà đạp nhân phẩm, bị hành hung, và bị lép vế. Nghèo quá cho chúng ta có cảm tưởng chẳng phải là con người, mà thua cả con thú vật của người nhà giầu nữa là. Có phải vì trần gian là thế! Khiến cho con người yếu đuối của chúng ta phải tìm đến đồng tiền, là cái vỏ hay chiếc áo giáp thật vững chắc cho cuộc đời chúng ta?. Có phải có tiền mới mua cho chúng ta được chỗ ở an toàn, thoải mái, và ít tội ác chung quanh?. Có phải có tiền mới mua cho ta được chức vụ trong xã hội, thà nắm và cầm quyền trên thiên hạ hơn là bị họ dùng quyền lực trên mình?. V.v………
Nếu chúng ta tất cả có quyền để chọn được giầu hay bị nghèo, thì không ai trong chúng ta lại dại khờ đi chọn cuộc sống quá nghèo để sống cả!. Giầu có bao giờ cũng hơn chứ, vì nếu chúng ta có trái tim thì chúng ta biết chia sẻ cho anh chị em mình, vì đâu phải ai giầu có cũng độc ác hết cả đâu!?. Chứ nghèo quá cái tấm thân còn rách nát thì chia sẻ được cho ai? Chẳng những thế mà cả hai cùng rách tả tơi hơn, như chúng ta thường nghe câu nói “lá rách đùm lá tả tơi” đó sao. Nói một cách trung thực thì con người của chúng ta ai cũng có khả năng và có thể tạo cho mình được cuộc sống có của ăn của để chứ không đến nỗi nghèo quá sức tưởng tượng phải ăn bánh đất như bên Phi Châu. Cái lười biếng quá cũng là một lý do để chúng ta phải sống trong túng thiếu. Cái lý do thứ hai vì chúng ta không nghề, không vốn, không cố gắng, và không gặp thời chăng? Hay vì tâm hồn của chúng ta sống ngay thẳng, biết sợ tội, nên không dám làm điều gì bất chính để phải phạm tội mất lòng Chúa; có phải đó là hình ảnh của 99 con chiên ngoan lành trong đàn của Chúa?. Còn những ai là hình ảnh của con chiên hoang đàng, bất kham, luôn thích sống trong tội lỗi và sống xa Chúa; mới cả gan bỏ đàn, bỏ mục tử của mình, mà chọn sống ngoài đàn. Thong dong chạy nhẩy cả phương trời thẳng tắp. Tha hồ được sống trong tự do, chẳng luật chẳng lệ, muốn thứ gì thì ắt được thứ nấy. Tha hồ được sống trong bản năng trong sự thỏa mãn của thú tính. Chứ có phải chúng ta hết thảy không biết sống trong sự lựa chọn đâu!. Cuộc đời luôn là sự lựa chọn. Có điều sự lựa chọn đó sẽ hướng chúng ta đến đâu?. Song hành với quỷ ma hay song hành với Thiên Chúa?. Ma quỷ dẫn chúng ta đến đâu? Còn Thiên Chúa sáng láng, trọn lành, thánh thiện, sẽ dẫn đưa chúng ta về đâu?.
Con người của hết thảy chúng ta đều được Thiên Chúa tác tạo cách riêng và rất trọn lành, nhưng vì Người đã cho chúng ta tự do sống, chọn hay không chọn Người. Do bản năng và sự đòi hỏi thiếu khôn ngoan, đã luôn cho chúng ta sự chọn lựa sai lầm, và sự sai lầm đó chúng ta ai cũng hiểu sẽ dẫn chúng ta đi về đâu ở cuối đời?. Việc hệ trọng ở đây, phải làm cho chúng ta suy nghĩ, là khi còn có thể chọn lựa, chúng ta phải biết để mà chọn lựa cuộc sống trường tồn của chúng ta kìa!. Chứ cuộc sống đời này có là bao?. 100 năm hưởng thụ so sánh sao bằng cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời?. Đam mê, tham lam danh lợi thế trần, có cho chúng ta hạnh phúc đích thật hay không? Hay toàn là những rối rắm, lo toan, bất an, bất toàn, phiền lụy, căng thẳng và không một ngày hạnh phúc?. Vì nhìn quanh thử xem vợ con có trung thành với chúng ta thật sự hay không? Liệu khi chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng thì họ còn ở lại với mình không?. Nhất là những đồng nghiệp, bạn bè, người dưới mình, họ có thật sự quý mình hay không???. Hay tất cả chỉ là ảo tưởng và lợi dụng lẫn nhau???.
Thật phải khi chúng ta ở đâu thì cũng được, nhưng cái nhà mới thật là quan trọng làm sao!. Cùng là cái nhà nhưng một cái thì như lâu đài, bên trong không biết bao nhiêu phòng ốc cao sang và mỹ lệ. Yến tiệc từng ngày. Ca vũ không ngừng và người người say mê túy lúy, quả thật là vui vẻ và no ấm!?. Còn một cái cũng gọi là cái nhà nhưng trên mái và nóc của nó, chúng ta thấy được ánh nắng xuyên qua mái lá. Vách thì là những cây gỗ khô được ghép lại rất sơ xài, còn sàn nhà chỉ là cát; bỏ chiếu lên để ăn và để ngủ. Gặp những ngày nắng ấm thì cái nhà này cũng cho anh chị em chúng ta có được nơi ngả lưng và giấc ngủ cầm chừng, nhưng thưa khi gặp mưa gió thì nó xô, nó lệch, xiêu vẹo, và tróc cả nóc thì mọi người trong căn nhà ấy sẽ ăn, ở, và sống ra làm sao?.
Ở trần gian thì thế, nhưng thưa anh chị em khi Chúa cho chúng ta từ giã cõi đời này để trở về cùng Chúa; thì Nơi chúng ta được đến dành cho những con cái ngoan hiền của Chúa, được xem thấy ánh vinh quang của Người. Nhà Chúa còn hơn gấp bội những tòa nhà diễm lệ sang trọng nhất trên trần gian, cũng không sao sánh bằng. Nhà trần gian có kiên cố cách mấy cũng chỉ cần một cơn lốc Chúa cho đi ngang qua, cũng trở thành cát bụi và bị san bằng, không còn một dấu vết gì. Địa chỉ nhà bị mất hẳn trên bản đồ như những trận lốc đã và đang xẩy ra trên nước Mỹ. Chúng ta hổm rày không nhiều thì ít, một số người đã tin vào những dự đoán của một ông mục sư nào đó, gọi ông là có tài tiên đoán và như một tiên tri của thời đại, đoán rằng ngày tận thế đã đến hôm thứ bảy vừa qua, nhưng ông đã đoán sai cả rồi! Nhưng dự đoán của ông cũng không sai mấy vì trong chúng ta ai biết được ngày tận thế của chính riêng mình sẽ được xẩy ra ngày tháng năm nào đây?. Cho nên ai trong chúng ta cũng phải tỉnh thức mà sống ngay lành, để ngày tận thế của chính chúng ta không là khủng khiếp, kinh hoàng, và sợ hãi. Ngày tận thế của riêng chúng ta hay ngày tận thế chung của cả toàn nhân loại, có gì là khác đâu thưa anh chị em. Cách chết nào cũng là tận thế cả! Vì cái chết là cái hãi hùng và rất là khủng khiếp cho những ai không biết sống chừa cải và ăn năn; cho những ai đang sống trong tội; và sống rất dửng dưng như không có Chúa hiện diện.
Muốn sống có được bình yên trong tâm hồn, thật dễ dàng khi chúng ta luôn biết đến sự hiện hữu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta biết tôn kính Người và yêu thương anh chị em như yêu chính mình. Biết dâng lời cảm tạ và tri ân Người cho tất cả hồng ân Người ban hằng ngày cho chúng ta. Chúng ta luôn biết sống trong nguyện cầu và giữ giới răn Chúa, để thần khí Người luôn sống mạnh mẽ trong chúng ta. Rõ phải khi chúng ta không muốn ai làm mất lòng mình thì cũng xin đừng nên làm điều gì sai quấy cho anh chị em mình. Thì Nước Trời hiện đang từng ngày một, ở ngay trong tâm hồn bình an của chúng ta.
Xã hội dù ở thời điểm nào, con người có địa vị là con người phải có thật nhiều tiền. Sống ở trần gian này, đòi hỏi mọi người phải có tiền mới sống được, mới không bị xỉ nhục, chà đạp nhân phẩm, bị hành hung, và bị lép vế. Nghèo quá cho chúng ta có cảm tưởng chẳng phải là con người, mà thua cả con thú vật của người nhà giầu nữa là. Có phải vì trần gian là thế! Khiến cho con người yếu đuối của chúng ta phải tìm đến đồng tiền, là cái vỏ hay chiếc áo giáp thật vững chắc cho cuộc đời chúng ta?. Có phải có tiền mới mua cho chúng ta được chỗ ở an toàn, thoải mái, và ít tội ác chung quanh?. Có phải có tiền mới mua cho ta được chức vụ trong xã hội, thà nắm và cầm quyền trên thiên hạ hơn là bị họ dùng quyền lực trên mình?. V.v………
Nếu chúng ta tất cả có quyền để chọn được giầu hay bị nghèo, thì không ai trong chúng ta lại dại khờ đi chọn cuộc sống quá nghèo để sống cả!. Giầu có bao giờ cũng hơn chứ, vì nếu chúng ta có trái tim thì chúng ta biết chia sẻ cho anh chị em mình, vì đâu phải ai giầu có cũng độc ác hết cả đâu!?. Chứ nghèo quá cái tấm thân còn rách nát thì chia sẻ được cho ai? Chẳng những thế mà cả hai cùng rách tả tơi hơn, như chúng ta thường nghe câu nói “lá rách đùm lá tả tơi” đó sao. Nói một cách trung thực thì con người của chúng ta ai cũng có khả năng và có thể tạo cho mình được cuộc sống có của ăn của để chứ không đến nỗi nghèo quá sức tưởng tượng phải ăn bánh đất như bên Phi Châu. Cái lười biếng quá cũng là một lý do để chúng ta phải sống trong túng thiếu. Cái lý do thứ hai vì chúng ta không nghề, không vốn, không cố gắng, và không gặp thời chăng? Hay vì tâm hồn của chúng ta sống ngay thẳng, biết sợ tội, nên không dám làm điều gì bất chính để phải phạm tội mất lòng Chúa; có phải đó là hình ảnh của 99 con chiên ngoan lành trong đàn của Chúa?. Còn những ai là hình ảnh của con chiên hoang đàng, bất kham, luôn thích sống trong tội lỗi và sống xa Chúa; mới cả gan bỏ đàn, bỏ mục tử của mình, mà chọn sống ngoài đàn. Thong dong chạy nhẩy cả phương trời thẳng tắp. Tha hồ được sống trong tự do, chẳng luật chẳng lệ, muốn thứ gì thì ắt được thứ nấy. Tha hồ được sống trong bản năng trong sự thỏa mãn của thú tính. Chứ có phải chúng ta hết thảy không biết sống trong sự lựa chọn đâu!. Cuộc đời luôn là sự lựa chọn. Có điều sự lựa chọn đó sẽ hướng chúng ta đến đâu?. Song hành với quỷ ma hay song hành với Thiên Chúa?. Ma quỷ dẫn chúng ta đến đâu? Còn Thiên Chúa sáng láng, trọn lành, thánh thiện, sẽ dẫn đưa chúng ta về đâu?.
Con người của hết thảy chúng ta đều được Thiên Chúa tác tạo cách riêng và rất trọn lành, nhưng vì Người đã cho chúng ta tự do sống, chọn hay không chọn Người. Do bản năng và sự đòi hỏi thiếu khôn ngoan, đã luôn cho chúng ta sự chọn lựa sai lầm, và sự sai lầm đó chúng ta ai cũng hiểu sẽ dẫn chúng ta đi về đâu ở cuối đời?. Việc hệ trọng ở đây, phải làm cho chúng ta suy nghĩ, là khi còn có thể chọn lựa, chúng ta phải biết để mà chọn lựa cuộc sống trường tồn của chúng ta kìa!. Chứ cuộc sống đời này có là bao?. 100 năm hưởng thụ so sánh sao bằng cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời?. Đam mê, tham lam danh lợi thế trần, có cho chúng ta hạnh phúc đích thật hay không? Hay toàn là những rối rắm, lo toan, bất an, bất toàn, phiền lụy, căng thẳng và không một ngày hạnh phúc?. Vì nhìn quanh thử xem vợ con có trung thành với chúng ta thật sự hay không? Liệu khi chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng thì họ còn ở lại với mình không?. Nhất là những đồng nghiệp, bạn bè, người dưới mình, họ có thật sự quý mình hay không???. Hay tất cả chỉ là ảo tưởng và lợi dụng lẫn nhau???.
Thật phải khi chúng ta ở đâu thì cũng được, nhưng cái nhà mới thật là quan trọng làm sao!. Cùng là cái nhà nhưng một cái thì như lâu đài, bên trong không biết bao nhiêu phòng ốc cao sang và mỹ lệ. Yến tiệc từng ngày. Ca vũ không ngừng và người người say mê túy lúy, quả thật là vui vẻ và no ấm!?. Còn một cái cũng gọi là cái nhà nhưng trên mái và nóc của nó, chúng ta thấy được ánh nắng xuyên qua mái lá. Vách thì là những cây gỗ khô được ghép lại rất sơ xài, còn sàn nhà chỉ là cát; bỏ chiếu lên để ăn và để ngủ. Gặp những ngày nắng ấm thì cái nhà này cũng cho anh chị em chúng ta có được nơi ngả lưng và giấc ngủ cầm chừng, nhưng thưa khi gặp mưa gió thì nó xô, nó lệch, xiêu vẹo, và tróc cả nóc thì mọi người trong căn nhà ấy sẽ ăn, ở, và sống ra làm sao?.
Ở trần gian thì thế, nhưng thưa anh chị em khi Chúa cho chúng ta từ giã cõi đời này để trở về cùng Chúa; thì Nơi chúng ta được đến dành cho những con cái ngoan hiền của Chúa, được xem thấy ánh vinh quang của Người. Nhà Chúa còn hơn gấp bội những tòa nhà diễm lệ sang trọng nhất trên trần gian, cũng không sao sánh bằng. Nhà trần gian có kiên cố cách mấy cũng chỉ cần một cơn lốc Chúa cho đi ngang qua, cũng trở thành cát bụi và bị san bằng, không còn một dấu vết gì. Địa chỉ nhà bị mất hẳn trên bản đồ như những trận lốc đã và đang xẩy ra trên nước Mỹ. Chúng ta hổm rày không nhiều thì ít, một số người đã tin vào những dự đoán của một ông mục sư nào đó, gọi ông là có tài tiên đoán và như một tiên tri của thời đại, đoán rằng ngày tận thế đã đến hôm thứ bảy vừa qua, nhưng ông đã đoán sai cả rồi! Nhưng dự đoán của ông cũng không sai mấy vì trong chúng ta ai biết được ngày tận thế của chính riêng mình sẽ được xẩy ra ngày tháng năm nào đây?. Cho nên ai trong chúng ta cũng phải tỉnh thức mà sống ngay lành, để ngày tận thế của chính chúng ta không là khủng khiếp, kinh hoàng, và sợ hãi. Ngày tận thế của riêng chúng ta hay ngày tận thế chung của cả toàn nhân loại, có gì là khác đâu thưa anh chị em. Cách chết nào cũng là tận thế cả! Vì cái chết là cái hãi hùng và rất là khủng khiếp cho những ai không biết sống chừa cải và ăn năn; cho những ai đang sống trong tội; và sống rất dửng dưng như không có Chúa hiện diện.
Muốn sống có được bình yên trong tâm hồn, thật dễ dàng khi chúng ta luôn biết đến sự hiện hữu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta biết tôn kính Người và yêu thương anh chị em như yêu chính mình. Biết dâng lời cảm tạ và tri ân Người cho tất cả hồng ân Người ban hằng ngày cho chúng ta. Chúng ta luôn biết sống trong nguyện cầu và giữ giới răn Chúa, để thần khí Người luôn sống mạnh mẽ trong chúng ta. Rõ phải khi chúng ta không muốn ai làm mất lòng mình thì cũng xin đừng nên làm điều gì sai quấy cho anh chị em mình. Thì Nước Trời hiện đang từng ngày một, ở ngay trong tâm hồn bình an của chúng ta.