ƠN NGÀI

Con là bụi cát mà thôi
Với Ngài, con chỉ là loài tội nhân
Dù con yếu đuối phàm hèn
Ơn Ngài, con trở nên con cái Ngài
Muôn đời cảm tạ Chúa Trời
Yêu thương dìu dắt đêm ngày đỡ nâng
Bước đời dù lắm khó khăn
Ơn Ngài, con vượt qua muôn dặm trường.

HAI PHẠM TRÙ

Hai người lên Đền Thờ
Cùng cầu nguyện Thiên Chúa
Một người Pha-ri-sêu
Một người nghề thu thuế

Pha-ri-sêu đứng thẳng
Hiên ngang dâng lời cầu
Chê người này, người nọ
Khoe mình là chiên ngoan

Đứng đằng xa, cúi mặt
Người thu thuế thân thưa:
“Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Thương con tội vô bờ”

Chúa khen người thu thuế
Tha hết tội cho ông
Pha-ri-sêu kiêu ngạo
Nên tội ông vẫn còn

Sẽ bị hạ thấp xuống
Kẻ đưa mình lên cao
Còn ai tự hạ xuống
Được thương yêu thật nhiều

Hai phạm trù khác biệt
Nhưng lằn ranh mong manh
Khiêm nhu và kiêu ngạo
Tỉnh thức là điều cần

Xin Chúa luôn hướng dẫn
Để con sống khiêm nhu
Dù chỉ là một thoáng
Đừng để con kiêu sa

TIỀN

Chỉ là tờ giấy nhỏ
In hình những con số
Ai cho nó phép mầu
Làm cho đời sướng, khổ?

Trong tay không có nó
Người chê bai, khinh dể
Nó mệnh danh Thần tài
Cuộc sống thành vương giả

Ai gọi nó là tiền
Để đời hóa bạc đen?
Thiếu những tờ giấy đó
Đời bỗng hóa hom hem!

Chỉ có một chủ nhân
Đó chính là Thiên Chúa
Tiền chỉ là thứ phụ
Đừng lệ thuộc bạc tiền!