Khi được mời dự một khoá seminar gồm 10 buổi tối về "Money and Your Freedom", (Tiền Bạc và Tự Do)tôi lắc đầu cười và từ chối, vì nghĩ mình có coi trọng tiền bạc bao giờ đâu mà phải cần được giải phóng khỏi ách nô lệ của tiền bạc kia chứ. Nhưng người ta nói sao đó hay quá khiến tôi tò mò và ghi danh tham dự.
Trong những buổi seminar, tôi khám phá ra rằng mình tương đối có một liên hệ khá tốt đẹp với tiền bạc. Có ít có nhiều gì tôi cũng đều cảm thấy thoải mái được cả. Nhưng tôi nhận ra là mình có một liên hệ rất tồi tệ và khổ sở đối với thời giờ. Lúc nào tôi cũng vội vã, hối hả, lúc nào cũng thấy không đủ giờ. Trong khoá seminar này, tôi nhận ra không phải là tiền bạc, thời giờ, hay bất cứ đối tượng nào khác làm cho mình khổ sở hay sung sướng, mà do mình biết liên lệ với đối tượng đó ra sao.
Thay vì muốn đối tượng phải thay đổi cho hợp với mình, thì tôi tự điều chỉnh mình cho hợp với đối tượng. Tôi vô tình và may mắn làm được điều này cách tự nhiên với tiền bạc, nhưng với thời giờ thì lúc này tôi mới biết mình phải tập bỏ bớt tánh tham lam muốn làm quá nhiều việc, tập biết dành thời giờ rảnh rỗi và biết an hưởng sự rảnh rỗi, v.v... Nghĩa là phải làm cho liên hệ giữa mình và thời giờ trở nên tốt đẹp, mặc dù thời giờ thì bao giờ cũng vẫn thế, 24 giờ một ngày không hơn không kém, vẫn trôi đều chứ không nhanh hơn hay chậm hơn...
Trước đây lúc nào tôi cũng vội vã như "ma đuổi", bực bội với thời gian, nhưng kể từ sau khoá seminar này thì tôi sống trong an bình với thời gian dù có nhiều hay ít giờ, như tôi vẫn sống trong an bình với tiền bạc. Từ đó, tôi thấy mình có thể làm cho liên hệ của mình với mọi người chung quanh trở nên tốt hơn, và tôi có thể sống trong an bình với những người chung quanh khá dễ dàng, dù họ như thế nào chăng nữa
Còn thương yêu mọi người ư? Ðó là một điều khó thực hiện, nhưng tôi cũng khám phá ra được một bí quyết giúp tôi làm được khá dễ dàng, và sẽ chia sẻ thêm trong một dịp khác.
Nguyễn Thị Kim Loan
Trong những buổi seminar, tôi khám phá ra rằng mình tương đối có một liên hệ khá tốt đẹp với tiền bạc. Có ít có nhiều gì tôi cũng đều cảm thấy thoải mái được cả. Nhưng tôi nhận ra là mình có một liên hệ rất tồi tệ và khổ sở đối với thời giờ. Lúc nào tôi cũng vội vã, hối hả, lúc nào cũng thấy không đủ giờ. Trong khoá seminar này, tôi nhận ra không phải là tiền bạc, thời giờ, hay bất cứ đối tượng nào khác làm cho mình khổ sở hay sung sướng, mà do mình biết liên lệ với đối tượng đó ra sao.
Thay vì muốn đối tượng phải thay đổi cho hợp với mình, thì tôi tự điều chỉnh mình cho hợp với đối tượng. Tôi vô tình và may mắn làm được điều này cách tự nhiên với tiền bạc, nhưng với thời giờ thì lúc này tôi mới biết mình phải tập bỏ bớt tánh tham lam muốn làm quá nhiều việc, tập biết dành thời giờ rảnh rỗi và biết an hưởng sự rảnh rỗi, v.v... Nghĩa là phải làm cho liên hệ giữa mình và thời giờ trở nên tốt đẹp, mặc dù thời giờ thì bao giờ cũng vẫn thế, 24 giờ một ngày không hơn không kém, vẫn trôi đều chứ không nhanh hơn hay chậm hơn...
Trước đây lúc nào tôi cũng vội vã như "ma đuổi", bực bội với thời gian, nhưng kể từ sau khoá seminar này thì tôi sống trong an bình với thời gian dù có nhiều hay ít giờ, như tôi vẫn sống trong an bình với tiền bạc. Từ đó, tôi thấy mình có thể làm cho liên hệ của mình với mọi người chung quanh trở nên tốt hơn, và tôi có thể sống trong an bình với những người chung quanh khá dễ dàng, dù họ như thế nào chăng nữa
Còn thương yêu mọi người ư? Ðó là một điều khó thực hiện, nhưng tôi cũng khám phá ra được một bí quyết giúp tôi làm được khá dễ dàng, và sẽ chia sẻ thêm trong một dịp khác.
Nguyễn Thị Kim Loan