“Hôm nay chúng ta ‘có đặc ân đứng trước cũng một ngôi mộ trống”.
JERUSALEM (Zenit.org).- Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh của Đức Thượng Phụ Latin thành Jerusalem, Tổng Giám Mục Fouad Twal.
* * *
Anh Chị Em Thân Mến, Chúa đã Phục Sinh! Người thật sự đã sống lại !
Sáng Chúa Nhật đó hai tông đồ, Phêrô và Gioan và trước các ông có những người nữ đạo đức với bà Magdalene, đi tới chính ngôi mộ này. Các ông ngạc nhiên chừng nào khi thấy tảng đá được lăn ra khỏi miệng mồ. Các ông còn buồn hơn nữa khi không còn gặp được xác Chúa tại đó.
Ai đã cả gan di chuyển tảng đá bự như thế?
Có lẽ quân lính Roma chăng? Chắc chắn là không! Một trò giải trí nguy hiểm như thế chắc phải trả giá mạng sống của họ. Các thượng tế chăng? Vô lý! Chính họ là những kẻ đòi phải đóng đinh Chúa Giêsu. Các tông đồ chăng? Không, vì các ông đang trốn tránh và ẩn mình! Các người nữ đạo đức chăng? Nhưng làm sao một số ít người nữ yếu sức thể xác có thể xê dịch một tảng đá mà chỉ nhiều người lực lưỡng mới có thể ra tay?
Qua giây lát, hai tông đồ đứng đối mặt và sửng sốt tại ngôi mộ trống, với áo tang và băng vải còn ỏ đó. Trước đó hai ông chưa hiểu Kinh Thánh. Nhưng tại đó các ông bắt dầu nhớ những lời chính Chúa đã nói với các ông khi Người còn sống và chính các thiên thần đã thông truyền cho các người nữ đạo đức: “Ngưòi không có ở đây, vì Người đã chổi dậy như Người đã nói” (Mt 28:06). Những lời này được xác nhận không lâu sau nhiều lần hiện ra của Chúa Kitô, Đấng muốn chứng tỏ mình đang sống cho các môn đệ, tăng cường các ông trong đức tin của các ông vào Người, Đấng, đã chết và sống lại: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà” (Lk 24:39).
Chúng ta, các giám mục, các linh mục và tín hữu, nam và nữ, trẻ và già từ tất cả các Giáo Hội và tất cả các dân tộc, có đặc ân đứng trước cũng một ngôi mộ trống với một sự xúc động khác nhau, với sự kinh ngạc to lớn, được bao vây bởi một đám mây gồm nhiều chứng nhân, những kẻ ngay bây giờ và suốt lịch sử đã minh chứng cho chân lý Phục Sinh, bằng cách thí chính mạng sông mình cho Chúa Kitô.
Nặng cân về phía Phục Sinh có bằng chứng của ngôi mộ trống, nhiều sự hiện ra của Đấng Phục Sinh cho các môn đệ, và của chính lịch sử. Bởi vì điều chắc chắn là chứng từ đáng tin đến từ phẩm giá của kẻ làm chứng, chúng ta không thể không tin bằng chứng của các tông đồ và của các người nữ thấy Chúa, thấy Ngườii sống động sau khi ra khỏi mồ và sẵn sàng chết minh chứng cho chứng từ của mình.
Dĩ nhiên, khoa học và khoa cổ học, không bao giờ gặp xác Chúa vì Người đã sống lại! Những kẻ thù của Người, không xoay xở được việc xuất hiện với xác của Người, nên gieo tiếng đồn xác đó đã bị trộm mất. Trên thực tế, họ không khả năng tìm ra hài cốt của Người bởi vì Người, sau khi chịu đau khổ, đã sống lại. Các tông đồ đã cao giọng cách hớn hở loan báo sự Người sống lại và chúng ta, với họ, cũng làm vậy. Cho dầu chúng ta chọn sự thinh lặng, cho dầu chúng ta quyết định im tiếng, những tảng đá trước mặt chúng ta sẽ kêu lên thay thế chúng ta bởi vì chính những tảng đá này là những chứng nhân thinh lặng và đang tiếp diễn cho sự Phục Sinh của Chúa, như chính Người đã nói.
Như vậy, năm nay, niềm vui của chúng ta nhân lên gấp đôi. Tất cả chúng ta, các mục tử và các tín hữu của những Giáo Hội khác nhau, đang cử hành cũng một Lễ Phục Sinh trong cùng một ngày trên cùng một chốn. Cũng một tiếng nói. Các tín hữu khắp thế giới hôm nay sẽ hô lên to tiếng: ”Chúa Kitô đã Phục Sinh!” Cùng với phụng vụ Phương Đông chúng ta ca ngợi Chúa Kitô Đấng “bằng sự chết của Người đạp sự chết dưới chân và ban lại sự sống cho những kẻ ở trong mồ. “Với những lời Phụng Vụ Latinh chúng ta hát mừng Chúa sự Sống; “Victmae paschali laudes immolent christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.” (các tín hữu hãy khong khen ca vịnh, Mầng của dâng lễ Phục Sinh. Này Con Chiên cứu cả doàn chiên, Là chúa Kitô rất vẹn sạch, Hoà nghĩa nộ Chúa Cha công chính, Cho muôn dân ngây muội khỏi tội tình.)
Có lẽ ai đó bị rối loạn bởi sự chồng chéo các kinh nguyện và các bài hát được nghe cùng một lúc và trong những nghi lễ khác nhau. Nhưng sự xem ra tạp âm này, được sống trong đức tin trở nên, ngược lại, một bản nhạc giao hưởng diễn tả sự hiệp nhất đức tin và sự cử hành vui vẻ của sự Chúa chiến thắng trên sự dữ và sự chết, của Đấng đã sống lại trong ngày thứ ba chính xác từ mồ. Vâng, chúng ta là Giáo Hội của núi Sọ, Giáo Hội của những Ngôi Mộ trống, và của sự Phục Sinh vinh hiển!
Ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta cần niềm hy vọng và một thứ sức mạnh đặc biệt để chiến thắng sự dữ ở trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Năm nay, 2010, đã thấy những trận động đất kinh khủng, tại Haiti và Chile, với hàng trăm ngàn nạn nhân. Chính nhờ niềm hy vọng sống trong lòng mọi người nam và nữ thiện chí, tất cả nhân loại có khả năng chứng tỏ một lượng lớn sự liên đới đối với những kẻ sống sót.. Cả Giáo Phận chúng ta tham gia: trong Chúa Nhật thứ Bốn Mùa Vọng chúng ta thu gom hoa quả của sự kiên thịt và ăn chay của chúng ta hầu dâng cúng sự giúp đở cho những anh chị em chúng ta là những kẻ bị ảnh hưởng các tai biến rộng lớn như thế, với cũng một lòng bác ái mà thề giới đến giúp chúng ta trong sự đau đớn và thiếu thốn chúng ta chứng kiến cách đây không bao lâu.
Tình liên đới này trong những khó khăn chúng ta, góp nhiều phần tăng cường niềm hy vọng trong chúng ta. Chúng ta đã nói điều ấy và lập lại điều ấy. Ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta cần một niềm hy vọng sống động giữa nhiều bạo lực như thế, giữa những va chạm đổ máu và những chia rẽ sắc tộc và tôn giáo.
Nhiều trận chiến, nhều vụ xung đột và sự bất khoan dung tôn giáo, bên cạnh những sự bắt bớ trực tiếp mà các Kitô hữu thường là nạn nhân, xem ra khẳng định rằng Hoàng Tử sự Tối Tăm đã chiến thắng mãi. Nhưng đó không phải là trường hợp! Đoàn chiên nhỏ đừng sợ, như chính Chúa Giêsu bảo đảm chúng ta: “Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đấy, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Jn 12:31b-32).
Từ nơi thánh thiêng này, nơi thấy biến cố bất ngờ và kinh ngạt nhất trong lịch sử nhân bản và nơi minh chứng cho sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và sự dữ, Giáo Hội Mẹ chúng ta kết hợp với Giáo Hội Roma, quay về với tất cả các tín hữu Đất Thánh, tới tất cả những kẻ hành hương, và cả với toàn thế giới, hầu chào đón họ và chúc họ một lễ Phục Sinh vui vẻ. Chúng ta cầu nguyện cho họ và xin họ cầu nguyện cho chúng ta ngõ hầu ân sủng được ban cho tất cả những cộng đồng giáo xứ chúng ta trong Giáo Phận chúng ta, trải dài trên sông Gioadan, Palestine, Israel và Cyprus, để nên những chứng nhân vui vẻ của biến cố này, rất độc đáo trong lịch sử nhân loại.
Chúng ta không muốn chứng minh bằng miệng lưỡi chúng ta mà thôi, nhưng với chính những sự sống chúng ta nữa. Trên thực tế, chính Chúa mời chúng ta với tất cả quyền lực Phục Sinh, bỏ con người củ, là tên nô lệ tội lỗi, vứt đi sự chết và sự bất lực và mặc lấy con người mới được tạo dựng theo Hinh Ảnh Người và nên giống như Người. Chúng ta sẽ là chứng nhân không chỉ bằng lời, nhưng bằng những cuộc sống chúng ta, với sự thánh thiện và tình yêu phổ quát, với sự kiên nhẫn của chúng ta và sự chịu đựng lâu dài của chúng ta trong Đất Thánh bên cạnh những nơi Thánh.
Lạy Chúa Phục Sinh, Sức mạnh của chúng con
Chúng con chống lại sự dữ ở trong chúng con và chung quanh chúng con.
Sự tin cậy của chúng con không đến từ chúng con,
Nhưng từ Chúa Đấng đã thắng thế gian.
Chúng con xin Chúa cho chúng con chiến thắng những chia rẽ của chúng con, có tính tôn giáo, chính trị và gia đình;
Xin ban sức mạnh cho sự yếu đuối chúng con, sự chữa lành những bệnh hoạn chúng con.
Tự do cho những tù nhân, sự trở về cho những kẻ tị nạn trong chúng con,
Hoà bình và sự hoà giải cho mọi mọi dân tộc đang xung đột.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra! nào ta hãy vui mừng hoan hỉ “ (Tv 117, 24)
JERUSALEM (Zenit.org).- Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh của Đức Thượng Phụ Latin thành Jerusalem, Tổng Giám Mục Fouad Twal.
* * *
Anh Chị Em Thân Mến, Chúa đã Phục Sinh! Người thật sự đã sống lại !
Sáng Chúa Nhật đó hai tông đồ, Phêrô và Gioan và trước các ông có những người nữ đạo đức với bà Magdalene, đi tới chính ngôi mộ này. Các ông ngạc nhiên chừng nào khi thấy tảng đá được lăn ra khỏi miệng mồ. Các ông còn buồn hơn nữa khi không còn gặp được xác Chúa tại đó.
Ai đã cả gan di chuyển tảng đá bự như thế?
Có lẽ quân lính Roma chăng? Chắc chắn là không! Một trò giải trí nguy hiểm như thế chắc phải trả giá mạng sống của họ. Các thượng tế chăng? Vô lý! Chính họ là những kẻ đòi phải đóng đinh Chúa Giêsu. Các tông đồ chăng? Không, vì các ông đang trốn tránh và ẩn mình! Các người nữ đạo đức chăng? Nhưng làm sao một số ít người nữ yếu sức thể xác có thể xê dịch một tảng đá mà chỉ nhiều người lực lưỡng mới có thể ra tay?
Qua giây lát, hai tông đồ đứng đối mặt và sửng sốt tại ngôi mộ trống, với áo tang và băng vải còn ỏ đó. Trước đó hai ông chưa hiểu Kinh Thánh. Nhưng tại đó các ông bắt dầu nhớ những lời chính Chúa đã nói với các ông khi Người còn sống và chính các thiên thần đã thông truyền cho các người nữ đạo đức: “Ngưòi không có ở đây, vì Người đã chổi dậy như Người đã nói” (Mt 28:06). Những lời này được xác nhận không lâu sau nhiều lần hiện ra của Chúa Kitô, Đấng muốn chứng tỏ mình đang sống cho các môn đệ, tăng cường các ông trong đức tin của các ông vào Người, Đấng, đã chết và sống lại: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà” (Lk 24:39).
Chúng ta, các giám mục, các linh mục và tín hữu, nam và nữ, trẻ và già từ tất cả các Giáo Hội và tất cả các dân tộc, có đặc ân đứng trước cũng một ngôi mộ trống với một sự xúc động khác nhau, với sự kinh ngạc to lớn, được bao vây bởi một đám mây gồm nhiều chứng nhân, những kẻ ngay bây giờ và suốt lịch sử đã minh chứng cho chân lý Phục Sinh, bằng cách thí chính mạng sông mình cho Chúa Kitô.
Nặng cân về phía Phục Sinh có bằng chứng của ngôi mộ trống, nhiều sự hiện ra của Đấng Phục Sinh cho các môn đệ, và của chính lịch sử. Bởi vì điều chắc chắn là chứng từ đáng tin đến từ phẩm giá của kẻ làm chứng, chúng ta không thể không tin bằng chứng của các tông đồ và của các người nữ thấy Chúa, thấy Ngườii sống động sau khi ra khỏi mồ và sẵn sàng chết minh chứng cho chứng từ của mình.
Dĩ nhiên, khoa học và khoa cổ học, không bao giờ gặp xác Chúa vì Người đã sống lại! Những kẻ thù của Người, không xoay xở được việc xuất hiện với xác của Người, nên gieo tiếng đồn xác đó đã bị trộm mất. Trên thực tế, họ không khả năng tìm ra hài cốt của Người bởi vì Người, sau khi chịu đau khổ, đã sống lại. Các tông đồ đã cao giọng cách hớn hở loan báo sự Người sống lại và chúng ta, với họ, cũng làm vậy. Cho dầu chúng ta chọn sự thinh lặng, cho dầu chúng ta quyết định im tiếng, những tảng đá trước mặt chúng ta sẽ kêu lên thay thế chúng ta bởi vì chính những tảng đá này là những chứng nhân thinh lặng và đang tiếp diễn cho sự Phục Sinh của Chúa, như chính Người đã nói.
Như vậy, năm nay, niềm vui của chúng ta nhân lên gấp đôi. Tất cả chúng ta, các mục tử và các tín hữu của những Giáo Hội khác nhau, đang cử hành cũng một Lễ Phục Sinh trong cùng một ngày trên cùng một chốn. Cũng một tiếng nói. Các tín hữu khắp thế giới hôm nay sẽ hô lên to tiếng: ”Chúa Kitô đã Phục Sinh!” Cùng với phụng vụ Phương Đông chúng ta ca ngợi Chúa Kitô Đấng “bằng sự chết của Người đạp sự chết dưới chân và ban lại sự sống cho những kẻ ở trong mồ. “Với những lời Phụng Vụ Latinh chúng ta hát mừng Chúa sự Sống; “Victmae paschali laudes immolent christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.” (các tín hữu hãy khong khen ca vịnh, Mầng của dâng lễ Phục Sinh. Này Con Chiên cứu cả doàn chiên, Là chúa Kitô rất vẹn sạch, Hoà nghĩa nộ Chúa Cha công chính, Cho muôn dân ngây muội khỏi tội tình.)
Có lẽ ai đó bị rối loạn bởi sự chồng chéo các kinh nguyện và các bài hát được nghe cùng một lúc và trong những nghi lễ khác nhau. Nhưng sự xem ra tạp âm này, được sống trong đức tin trở nên, ngược lại, một bản nhạc giao hưởng diễn tả sự hiệp nhất đức tin và sự cử hành vui vẻ của sự Chúa chiến thắng trên sự dữ và sự chết, của Đấng đã sống lại trong ngày thứ ba chính xác từ mồ. Vâng, chúng ta là Giáo Hội của núi Sọ, Giáo Hội của những Ngôi Mộ trống, và của sự Phục Sinh vinh hiển!
Ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta cần niềm hy vọng và một thứ sức mạnh đặc biệt để chiến thắng sự dữ ở trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Năm nay, 2010, đã thấy những trận động đất kinh khủng, tại Haiti và Chile, với hàng trăm ngàn nạn nhân. Chính nhờ niềm hy vọng sống trong lòng mọi người nam và nữ thiện chí, tất cả nhân loại có khả năng chứng tỏ một lượng lớn sự liên đới đối với những kẻ sống sót.. Cả Giáo Phận chúng ta tham gia: trong Chúa Nhật thứ Bốn Mùa Vọng chúng ta thu gom hoa quả của sự kiên thịt và ăn chay của chúng ta hầu dâng cúng sự giúp đở cho những anh chị em chúng ta là những kẻ bị ảnh hưởng các tai biến rộng lớn như thế, với cũng một lòng bác ái mà thề giới đến giúp chúng ta trong sự đau đớn và thiếu thốn chúng ta chứng kiến cách đây không bao lâu.
Tình liên đới này trong những khó khăn chúng ta, góp nhiều phần tăng cường niềm hy vọng trong chúng ta. Chúng ta đã nói điều ấy và lập lại điều ấy. Ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta cần một niềm hy vọng sống động giữa nhiều bạo lực như thế, giữa những va chạm đổ máu và những chia rẽ sắc tộc và tôn giáo.
Nhiều trận chiến, nhều vụ xung đột và sự bất khoan dung tôn giáo, bên cạnh những sự bắt bớ trực tiếp mà các Kitô hữu thường là nạn nhân, xem ra khẳng định rằng Hoàng Tử sự Tối Tăm đã chiến thắng mãi. Nhưng đó không phải là trường hợp! Đoàn chiên nhỏ đừng sợ, như chính Chúa Giêsu bảo đảm chúng ta: “Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đấy, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Jn 12:31b-32).
Từ nơi thánh thiêng này, nơi thấy biến cố bất ngờ và kinh ngạt nhất trong lịch sử nhân bản và nơi minh chứng cho sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và sự dữ, Giáo Hội Mẹ chúng ta kết hợp với Giáo Hội Roma, quay về với tất cả các tín hữu Đất Thánh, tới tất cả những kẻ hành hương, và cả với toàn thế giới, hầu chào đón họ và chúc họ một lễ Phục Sinh vui vẻ. Chúng ta cầu nguyện cho họ và xin họ cầu nguyện cho chúng ta ngõ hầu ân sủng được ban cho tất cả những cộng đồng giáo xứ chúng ta trong Giáo Phận chúng ta, trải dài trên sông Gioadan, Palestine, Israel và Cyprus, để nên những chứng nhân vui vẻ của biến cố này, rất độc đáo trong lịch sử nhân loại.
Chúng ta không muốn chứng minh bằng miệng lưỡi chúng ta mà thôi, nhưng với chính những sự sống chúng ta nữa. Trên thực tế, chính Chúa mời chúng ta với tất cả quyền lực Phục Sinh, bỏ con người củ, là tên nô lệ tội lỗi, vứt đi sự chết và sự bất lực và mặc lấy con người mới được tạo dựng theo Hinh Ảnh Người và nên giống như Người. Chúng ta sẽ là chứng nhân không chỉ bằng lời, nhưng bằng những cuộc sống chúng ta, với sự thánh thiện và tình yêu phổ quát, với sự kiên nhẫn của chúng ta và sự chịu đựng lâu dài của chúng ta trong Đất Thánh bên cạnh những nơi Thánh.
Lạy Chúa Phục Sinh, Sức mạnh của chúng con
Chúng con chống lại sự dữ ở trong chúng con và chung quanh chúng con.
Sự tin cậy của chúng con không đến từ chúng con,
Nhưng từ Chúa Đấng đã thắng thế gian.
Chúng con xin Chúa cho chúng con chiến thắng những chia rẽ của chúng con, có tính tôn giáo, chính trị và gia đình;
Xin ban sức mạnh cho sự yếu đuối chúng con, sự chữa lành những bệnh hoạn chúng con.
Tự do cho những tù nhân, sự trở về cho những kẻ tị nạn trong chúng con,
Hoà bình và sự hoà giải cho mọi mọi dân tộc đang xung đột.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra! nào ta hãy vui mừng hoan hỉ “ (Tv 117, 24)