Hãy vui mừng lên vì dân tộc đang trở mình
Chính khí quật cường dân tộc đang hồi sinh
Hỏi: “Thế nước yếu lấy gì mà giữ được?”
Diên Hồng đồng thanh một tiếng: “Hy Sinh!”

Những lớp già nối theo lớp trẻ
Mang xích xiềng đầy mắt lệ bước lên
Bao gông cùm của uy quyền bạo bệnh
Như ký sinh trùng giờ sắp chết cuống cuồng lên!

Lịch sử đang dần giở sang trang
Đêm đen đang ló dạng huy hoàng
Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc sáng
Tạ ơn những người hy sinh cả riêng an!

Hãy nhập giòng hỡi muôn khe suối
Bao năm trường trong tăm tối quanh co
Nhập một giòng đổ từ cao muôn núi
Như thác ngàn hướng về biển tự do

Từng tháng, từng năm và từng ngày
Lũ Bắc phương đang bủa lưới trùng vây
“Mười sáu chữ vàng” là cái ngu của chế độ
Là cái hèn ô nhục của thế kỷ này!

Xin lên tiếng hỡi anh hỡi chị
Thay đổi bắt đầu từ một bước ra đi
Thêm bước nữa, rồi thêm bước nữa
Lịch sử nghìn năm thành từ mỗi chân ghi

Bước yêu thương xin anh chị mở lòng
Chia đau, chia lệ của non sông
Lý tưởng chúng ta là quyền tự do cho dân sống
Vũ khí chúng ta chính là mỗi tấm lòng

Bao thế hệ chúng ta vẫn mơ
Như cha ông trong quá khứ vẫn chờ
Ta muốn sống thanh bình tự do hít thở
Quyền làm người với danh dự, lành áo, cơm no

Hãy chia nhau chút dư thừa khuây khỏa
Chút riêng vui, chút đau khổ vì nhau
Như bí vẫn leo chung với giàn bầu
Vì số mệnh sinh ta làm đồng bào dân tộc khổ

Không, chúng ta không cần đòi xương máu
Chúng ta chỉ đòi quyền được sống yêu nhau
Được san sẻ từ miếng cơm manh áo
Đòi tự do, đòi độc lập, đòi cho dân ta giải thoát kiếp ngu nghèo

Tại sao thiếu nữ ta phải bán thân xứ xa?
Tại sao thanh niên ta thân nô lệ lạc khuất quê cha?
Tại sao công nhân cày quá sức, nông dân mất cửa nhà?
Tại sao ngư dân không được đánh cá ở biển chúng ta?

Chúng ta cần làm, nhưng không sống chết vì đồng đô-la
Chúng ta mong đổi thay, nhưng không mất gốc ông cha
Chúng ta muốn bình yên, nhưng không đánh đổi cả
Truyền thống tổ tiên, đất biển thấm xương máu mẹ cha

Hãy nhìn lên trên để thấy một lũ hèn
Đang cầm quyền, bán mua đất nước đảo điên
Khi trên thế giới đang cỏ xanh trên nấm mồ Xã Hội Chủ Nghĩa
Chúng vẫn khư khư ngu dân để làm tiền!

Bán cao nguyên, rồi nay mai chúng bán biển
Cho lũ Tàu luôn tham vọng bá vương
Phải thấy lòng dạ chúng mấy nghìn năm nham hiểm
Chúng đang dồn dân tộc ta vào thế cùng đường!

Nhưng đừng sợ dù chúng to lớn chúng giàu
Nhưng tự do chúng chưa cho phép dân đâu
Khi một dân tộc đang ngủ vùi trong gian trá
Tham vọng điên cuồng cũng chẳng tới đỉnh cao

Đây chính là dịp may cho dân tộc chúng ta
Nếu một mai đất nước sớm thoát trước ra
Khỏi độc tài, rồi bước trong tự do dân chủ
Hai mươi năm sau chúng ta sẽ vượt qua!

Hãy giã từ hỡi anh hỡi chị
Lệ thuộc đồ Tàu, lệ thuộc văn hóa
Lịch sử bốn ngàn năm đủ dài cho phép chúng ta không cần theo Tàu, theo Tây hoặc Mỹ
Quay về với ông bà sẽ chỉ đường chúng ta đi

Đường chúng ta đi là con đường yêu thương
Lấy chí nhân thay bạo lực trên đường
Hãy tỉnh táo không cần thêm thây rơi máu đổ
Để cháu con khỏi rơi vào quả báo đoạn trường!

Cuộc chiến này giữa bóng đêm và ánh sáng
Giữa tối tăm hiểu biết và tỏa rạng trí dân
Giữa gian tham, bạo lực, bất công
Và ngay thẳng, yêu thương cùng nhân ái

Hãy cầm bút đi vào cuộc chiến
Hãy cầm loa réo gọi tình người
Khi muôn triệu người đồng thanh một tiếng
Thì bạo tàn nào cũng phải xuống ngôi

Xin dấn thân hỡi anh hỡi chị
Dù tương lai đầy gai góc mỗi bước đi
Một tiếng nói, một tấm lòng, một ý chí
Như những nhát rìu phạt chung lối dân di

Ta vẫn yêu những đồng xanh lúa mạ
Những thôn làng khói tỏa chiều hôm
Những dòng sông nơi hò hẹn suối nguồn
Kể chuyện Trường Sơn gởi vui buồn biển Mẹ

Ta vẫn yêu những mẹ già mắt lệ
Khóc cho chồng rồi lại khóc đời con
Cơn bể dâu nghìn năm còn kể lể
Bao nỗi sầu đến tan nát nước non

Ta vẫn yêu những trẻ thơ lang thang
Lén húp chén cơm canh của khách bỏ vội vàng
Ta ôm mặt nhói đau tự mắng mình khốn nạn
Mà bước đi dụi mắt lệ tràn!

Ta vẫn yêu gã xe ôm ngồi ngáp
Dạ buâng quơ mời khách bộ hành
Dù muốn bước chậm nhìn quê hương cho rõ
Mà từ chối cuốc xe lòng thấy chẳng đành!

Chém thêm dăm ba ngàn cũng chả sao
Chém chưa đủ đâu để chết nghẹn ngào
Mắt giối gian thoáng buồn một nét dấu
Cảnh tranh ăn, dành giựt sống vì nghèo!

Ta vẫn yêu lỏi tì bán báo dạo
Liếc thấy dòng tít báo mị dân
Thức ăn tư tưởng dăm lếu láo
Rồi cũng mua dù chẳng thấy cần

Ta yêu cả con đường thinh lặng
Những hàng cây sơn vôi trắng lam nham
Như tự nhiên lòng con người trời cho đẹp
Phải phủ lên những giối trá gian tham

Ta còn cả triệu điều yêu nữa
Trên quê hương không cần chọn lựa để yêu
Vì từ con người đến cát đá
Sẽ đổi thay và đau khổ còn nhiều!