Lời bâng quơ



Đã thấy mùa Xuân ngày xưa mất,
Trong riêng thầm góp nhặt những ngày xưa
Đã nghe tình Xuân đêm trở giấc
Bên cành Đông có một nụ hoa vừa.

Anh trở lại sau bao ngày phiêu bạt
Đời mãi trôi nên chẳng đếm làm gì
Một thoáng hương những ngày xưa ngan ngát
Chợt trở về không biết để làm chi?

Ừ, thì đâu đấy nơi bâng quơ kỷ niệm
Những năm trôi từ độ tuổi xa nhà
Có nhiều khi một vùng trời trở lại,
Chợt nhớ rằng cũng có lúc đời qua

Trong lòng anh có nắng có mưa,
Có gió, có lá... của cả ngày xưa
Mà như nếu tâm tư thành hiện thực
Thì lòng anh gọi tên đủ bốn mùa

Hình như thế, anh vẫn còn có đủ,
Muộn phiền, hạnh phúc... thuở ưu tư
Mộng không chết nhưng chỉ là đang ngủ
Những vui buồn rõ nét tựa thiên thư

Hôm nay lại về đó em
Tiếng trẻ thơ cười nói bên thềm...
phía trước, thềm sau mẹ giặt áo
Quá đỗi hiền lành, nên mẹ cả buồng tim

Anh yêu quá và thiết tha yêu quá
Một bâng quơ cũng ý tứ ngập hồn
Anh còn nhớ chuyện nhỏ như chiếc lá
Ép vụng về giữa tập vở mới thơm

Anh nói làm sao hết,
Anh viết làm sao hết
Anh nhớ cho đến chết
Và sẽ mang lên tặng Chúa hiền hòa
Ngài sẽ trách những lỡ lầm mê mệt
Chắc nhẹ nhàng rồi Ngài sẽ thứ tha

Anh sẽ bảo “Chúa ơi, con khổ lắm
Sống bao năm, đời vẫn cứ vụng về
Những niềm thương, niềm đau đầy ắp
Dù biết rằng đau khổ những đam mê...”

Nhưng chuyện đó còn xa em nhỉ
Hay ngày mai thì cũng là xa
Cái hôm nay còn chưa cười khóc hết
Giữa bây giờ trời kỷ niệm vừa qua.

Hôm nay gió mùa Đông thổi mạnh,
Chiếc lá Thu còn sót cũng lìa cành
Gió níu áo kéo ngày xưa mây tạnh,
Một trời thương làm ngập cả hồn anh.