Xin lưu ý: Đây là nguồn tin tổng hợp của riêng VietCatholic, không phải là tin chính thức từ phía Giáo hội hay Chính quyền.

LOS ANGELES – Trong 2 ngày qua 30-31/01/2008 đang có những nỗ lực, cũng có thể nói là những áp lực từ nhiều phía để UBND thành phố Hà Nội và Tòa Tổng Giám Mục cần ngồi lại với nhau để tiến tới một giải pháp tốt đẹp cho vụ việc Tòa Khâm Sứ.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì phía chính quyền Hà Nội cũng chỉ mong sao được thoát ra khỏi cái tròng ngày càng xiết chặt mà còn giữ được “thể diện”. Hay như có người nói trước đây là muốn “biểu hiệu quyền uy” của mình.

Không nói ra nhưng ai cũng hiểu được là chắc hẳn từng đêm Đức TGM Hà Nội từ căn phòng của Ngài, nhìn ra sân Tòa Khâm Sứ, đã nghe tiếng cầu kinh, tiếng hát của đàn con đang cầu nguyện dưới trời rét thấu xương, thì lòng Ngài, một người Cha nhân từ sao không cảm thấy đau đớn, xót xa và trăn trở?

Nguồn tin từ một vị tại Tòa Giám Mục đã cho chúng tôi biết: có mấy lần Đức Tổng đã gợi ý với một vị linh mục, đề nghị với giáo dân tạm về nhà rồi tìm cách giải quyết sau, hay vào Tòa giám mục mà nghỉ chứ ngoài lạnh lẽo thì làm sao chịu được? Vị linh mục này đưa ra lời đề nghị với một vài giáo dân thì lập tức giáo dân phản đối quyết liệt và hết sức bực mình vì tưởng đó là ý kiến riêng của linh mục kia muốn bàn rùn và đầu hàng vô điều kiện. Linh mục đó thấy vậy cũng không muốn giải thích thêm ý kiến từ đâu và cũng không dám trở lại sân tòa Khâm Sứ nữa!

Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn lại một vài sự kiện trong 2 ngày qua thì thấy đang có những biến chuyển và tín hiệu để đi tới một giải pháp nào đó, nếu không xẩy ra tước Tết Mậu Tý thì cũng vào một thời điểm ngắn trong tương lai.

Ngày 29.1, nhân việc phái đoàn TGM Hà nội đến chúc Tết UBND thành phố, theo như tường thuật của báo “Hà Nội Mới” thì “Bà Phó Chủ tịch UBND đã ngỏ lời mong muốn ngài Tổng Giám Mục hãy vận động, thuyết phục giáo dân bình tĩnh chấm dứt những hành vi quá khích, sống phúc âm trong lòng dân tộc, cùng với chính quyền giải quyết những khúc mắc, trên cơ sở phát huy dân chủ, đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng pháp luật”.

Cũng cùng trong buổi gặp gỡ này, theo bản tin chúng tôi nhận được từ Tòa Giám Mục Hà Nội, đã đăng trên VietCatholic thì “Đức Tổng Giám Mục đáp lời rằng phải tôn trọng trật tự kỷ cương nhưng khi con nó khóc thì cha mẹ cũng phải xem đến. Hơn nữa, đối thoại phải bắt đầu bằng việc tôn trọng sự thật, chấm dứt vu cáo và xuyên tạc Toà Giám Mục. Đối thọai phải dựa trên căn bản thực tế và pháp lý. Không nên mệnh lệnh cửa quyền, duy ý chí. Phải biết lắng nghe nhau chứ không phải chỉ có một bên nói. Không thể nào quy trách nhiệm cho một bên, chỉ có nhìn phía mình mà không nhìn phía bên kia thì không thể đối thọai được.

Truớc khi ra về, “Đức Tổng Giám Mục kết thúc rằng: Ngày xuân nên nói chuyện vui, nhưng vì Bà Phó Chủ tịch đề cập đến vấn đề thì chúng tôi xin có mấy lời như vậy để sau này có các cuộc đối thoại thực sự hữu ích.

Nguồn tin riêng của chúng tôi cũng cho biết vào ngày 30.1, trong cuộc họp của quan chức chính quyền Thành phố Hà Nội, có cả Ban Tôn giáo thành phố và Ban Công an, các viên chức đã thảo luận những giải pháp có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng. Trong đó họ chia sẻ và rút kinh nghiệm sự kiện mấy ngày qua. Cũng có người nêu lên rằng: “công văn 673 là một sai lầm về chính trị nhất là đối sách với Công giáo. Chính công văn này đổ thêm dầu vào lửa làm cho tình hình xấu đi vì giáo dân lo nhà nước định trấn áp họ”. Vị được hỏi ý kiến này còn phát biểu nhận định như sau trong phiên họp: “việc báo chí Hà nội làm rùm beng nói xấu Tòa Giám Mục và giáo sĩ, giáo dân, tuyên truyền sai sự thật như việc nói chị dân tộc người Mường là giả mạo, nói luật sư Quân cầu tài chạy mau ra để ăn vạ... thì không ai tin và càng nói thì báo chí và Nhà nước càng mất uy tín hơn nữa. Làm thế chỉ là ‘phong thánh’ cho Giáo hội mà thôi, nó không giống như hồi LM Lý chỉ là đơn thương độc mã hành động, không phải là tiếng nói của Giáo hội, thế mà mọi tờ báo khi đó phải có nghĩa vụ viết 2 bài phê bình và phản tác dụng, trái lại còn là cớ cho cơ quan ngôn luận ngoại quốc làm tung hô lên”.

Trong buổi họp đặc biệt này cũng đưa ra giải pháp là định nhờ Ủy Ban Đoàn Kết đứng ra làm trung gian thì có người trong phiên họp phát biểu ngay, cái Ủy ban Đoàn kết này có người công giáo nào có ảnh hưởng gì đâu mà dùng được! Ủy ban này nói ai tin!

Có một số các cuộc đàm thoại khác khá hay ho mà chúng tôi được nhân vật kia kể lại như sau: Có một vị phó Chủ tịch Mặt trận tôn giáo đưa ra lời nhận định rằng “Đất của người ta lấy bán đút túi bạc tỉ ai chẳng bực!”

Một công an đeo quân hàm đại tá của Bộ tuyên bố: “Đất của người ta trả lại cho xong truyện”.

Hiện nay từ chính quyền trung ương cho tới địa phương như ai cũng biết vẫn có hai phe: Phe cấp tiến muốn mềm mỏng nhưng phe bảo thủ muốn cương quyết trấn áp. Riêng Bà Thanh Hằng dính vào vụ này để giải quyết thì lại bất tài, chỉ vì bà là cùng học lớp học với con dâu ông Đỗ Mười nên mới được cất nhắc vào chức vụ này. Bà nghe theo nhóm tham quan nên hai cái "công văn để đời" mà bà đứng tên ký vừa qua làm chính phủ mất mặt! Quốc tế đang nhìn vào đó để đánh giá nền hành chánh Việt Nam. Cơ quan hành pháp, lập pháp, tòa án nằm cùng trong một số người, công an thuộc UBND thành phố truy tố, UBND thành phố ra luật, rồi cũng chính UBND này ra án lệnh!

Tựu chung, trước những áp lực từ trung ương (thủ tướng Nguyễn tấn Dũng) và một số Bộ, người ta muốn giải quyết cho xong để khi Thủ đô ăn Tết, thế giới không còn thấy cái cảnh người Hà Nội ngàn năm văn hiến phải nằm ngoài trời ăn Tết!

Những sự kiện sau đây vừa là lý do thúc đẩy phải giải quyết và cũng là áp lực càng ngày càng tăng độ buộc hai bên phải đi đến thỏa hiệp.

- Ngày 25.1 vừa qua cả Quân đội và Công an đã từ chối đàn áp giáo dân cầu nguyện khi thời khắc giờ “G” đã tới. Xét thế thì thấy không ai muốn thò tay vào lửa cả.

- Báo chí thế giới đã biết về sự kiện Tòa Khâm Sứ và đang tìm hiểu sâu xa hơn về xã hội và tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trước đây các nhà báo ngoại quốc chỉ thấy được rằng Chùa chiền, Thánh thất và Nhà thờ có đông người tham dự các nghi lễ tôn giáo và cho đó là đã có tiến bộ về mặt tự do tín ngưỡng. Nhưng sự kiện cả từng ngàn người giáo dân Công giáo trong suốt một tháng qua cầu nguyện trong hòa bình dưới thời tiết khắc nghiệt và sự kiên trì đó đang đánh thức lương tâm nhân loại.

Diễn biến này nói lên 4 điểm quan trọng:

1/ ở Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo.

2/ Người Công giáo hiên ngang không sợ sệt đòi lại công lý, dám dứng lên đòi nhân quyền.

3/ Xã hội Việt Nam còn nhiều bất công, nhất là về mặt chính quyền trưng dụng đất đai của tôn giáo và của dân chúng. Nếu kéo dài thì những hồ sơ đấu tố và cướo tài sản từ thời 1945 sẽ được mở lại. Cái chết oan của cả trăm ngàn người được mệnh danh là “cường hào ác bá” sẽ được phanh phui ra.

4/ Bề mặt xã hội Việt nam đang phát triển phần nào về kinh tế, nhưng bề sâu ở dưới là một xã hội bất an, dân chúng lầm than và nghèo khổ, đang khi các quan chức sống trên xương máu của người dân, và còn nhiều đề tài khác nữa mà báo giới ngọai quốc sẽ có dịp khai thác nhân cơ hội này.

- Các tòa đại sứ ngoại quốc đã nhập cuộc, đang tìm hiểu và làm áp lực với Bộ ngoại giao Việt Nam. Đan cử một tỉ dụ vừa xẩy ra mới nhất: Trong vài ngày qua nhân viên của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã tới phỏng vấn các cha Dòng ở Thái Hà và đã có nhận được bản tường trình về sự việc ở đây. Một số Tòa Đại Sứ ngoại quốc khác cũng đã tiếp xúc với Tòa Giám Mục và họ cũng đã có những báo cáo riêng của họ.

- Đặc biệt sáng hôm 30.1, Tòa Tổng Giám Mục Hà nội cũng đã nhận được lá thư do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gửi. Trong lá thư Ngài ca ngợi tinh thần anh chị em tín hữu Việt Nam, và khuyên nên tìm giải pháp qua đối thoại trong công lý.

- Những diễn biến khác: các viên chức chính quyền đang tới tấp đến gặp các nơi liên hệ qua hình thức "chúc Tết và nói truyện". Đan cử: Đại diện cơ quan Đống Đa, trưởng phòng PA 38 và Ông Trưởng Công an cũng đã tới gặp các linh mục ở Thái Hà. Mới nhất là vào sáng nay 31.1, Ông Trưởng Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã đến chúc tổi Đức TGM Hà nội, v.v...

- Bản tường trình của Đức Cha Nguyễn Văn Sang vào ngày hôm nay cũng đã nói tới nỗ lực của chính phủ Trung ương và thành phố Hà nội đang đi tìm con đường nào tốt đẹp nhất để đi đến một giải pháp “đẹp đời tốt đạo”.

* Cái khó nhất bây giờ UBND thành phố Hà Nội đang gặp phải là đã trót nói mình có chữ ký do LM Quản Lý Nguyễn Tùng Cương dâng Tòa Khâm Sứ cho chính quyền. Và vì nói như vậy nên trong bao nhiêu năm nay đã kinh doanh trên khu đất này. Trước đây UBND thành phố cứ nhất mực nói linh mục Nguyễn Tùng Cương đã dâng đất cho chính quyền, nhưng thực ra việc này chỉ do UBND nói với nhau nchứ không hề có một bằng chứng hay chữ ký nào cả. Vào năm 2001 Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng và 40 linh mục giáo phận Hà Nội đã làm đơn phản kháng xây cao ốc tại Tòa Khâm Sứ. Lúc đầu UBND thành phố cũng bác bỏ với lập luận là LM Cương đã ký giấy hiến cho Nhà nước. Tuy nhiên, lúc đó LM Cương còn sống và ngài đã nói sẵn sàng ra đối chứng với UBND. Thế là Nhà nước đành phải san bằng trả lại mặt bằng trong Khu Tòa Khâm Sứ, không dám xây cao ốc tại đây.

Trước những diễn biến như trên, tin hành lang cho biết, nay mai có thể đi đến một giải pháp là:

• Về phía chính quyền sẽ rút hết: nhân viên, bảo vệ, đồ đạc trong Tòa nhà Khâm Sứ, bỏ quán phở, thôi ngân hàng...

• Về phía Tòa Giám Mục thôi không có những cuộc cầu nguyện ngoài trời trước Tòa Khâm Sứ nữa.

• Chìa khóa Tòa Khâm Sứ sẽ do cả hai bên giữ.

• Sau đó ngồi lại nói truyện với nhau, đồng ý trả lại Tòa Khâm Sứ cho TGP Hà nội. Các vụ việc như Thái hà hay Hà đông được tách rời ra vì đây là nội bộ địa phương thành phố chứ không phải là giải pháp đất đai cho toàn Giáo hội, hay toàn quốc.

Mách nước:

• Bên Giáo hội đã có thư từ Vatican cũng muốn giải quyết cho tốt đẹp. Do vậy cho dù có số giáo dân hay một số linh mục đoàn của Hà nội không đồng ý, nhưng giáo dân Việt nam rất vâng lời các vị bề trên, nhất là Bề trên đó lại là đức Giáo hoàng nên họ sẽ vâng lời về nhà ngay.

• Bên phía chính quyền cũng giữ được thể diện, có thể "khoe"rằng không phải do áp lực mà phải trả Tòa Khâm Sứ, nhưng vì bên Tòa Giám Mục Hà Nội đã được Vatican khuyên nên ngồi nói truyện, nên chính quyền tỏ thiện chí tối đa.

• Thêm nữa đây là lý do chính đáng: LM Cương đã về “chầu Chúa”, và chữ ký của Ngài nay “con chuột” nó đã gặm dấm mất tiêu rồi, nên nay thấy Giáo hội Hà nội có nhu cầu nên chính phủ thương mến giáo dân Hà nội, như lời Bà phó chủ tịch Thanh Hàng mới phát biểu hôm 19.1 rằng bà mong ước giáo dân “sống phúc âm trong lòng dân tộc, cùng với chính quyền giải quyết những khúc mắc, trên cơ sở phát huy dân chủ, đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng pháp luật. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi tổ chức, công dân vì Thủ đô văn minh giầu đẹp, tiến tới kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội 1000 tuổi.”

• Cuối cùng về phe bảo thủ của chính quyền cũng không nên sợ "nó" sẽ lan ra các địa phương khác. Đây là việc nội bộ của người Hà thành người ta giải quyết với nhau, nơi nào có chủ đó, về địa phương mà giải quyết, miễn là trong "công lý và hòa bình" là được.

• Có cơ hội ngàn năm một thuở này, sau khi trao trả làm một chiếc "chìa khóa" bằng thiếc cũng được (đỡ tốn tiền cho chính phủ) và tay bắt tay Bà Hằng trao lại cho Đức Tổng, chụp một tấm hình thật đẹp kỉ niệm, có bộ đội, lính tráng, các thứ công an chìm nổi đứng chung quanh, mời cả truyền hình và báo chí Hà Nội tới cho vui vẻ. Về phía giáo hội, cũng cần đầy đủ linh mục, giáo dân, các thứ hội đoàn, và chiêng trống cồng và mọi thứ nhữ đã rước trong tháng qua, có điều bài hát thì là bái hát "Mừng Mùa Xuân Mới" cho mọi người rộn rã tiếng cười vui rộn ràng!