10g30, mọi sự vẫn bình yên.



Các phương tiện truyền thông của nhà nước được huy động tối đa để bóp méo sự thật xảy ra tại Toà Khâm Sứ ngày 25.1.08.

Nhưng hình như chính quyền "hơi bị" tự tin. Khi chương trình truyền hình được phát đi, hàng ngàn dân Hà Nội đã tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra muốn.. . "văng tục" ! Những người tạo ra phóng sự truyền hình có lẽ không tính tới cái phản xạ có điều kiện của nhiều người dân hiện nay: hễ nhà nước nói gì thì phải hiểu ngược lại hoặc "hổng dám tin", vì "chúng em đã kinh nghiệm thương đau rùi" !

Có lẽ phải cảm ơn nhà nước vì nhờ nhà nước ưu ái đưa lên truyền hình và báo chí mà tự nhiên cả nước biết đến chuyện Toà Khâm Sứ. Thật vậy, vụ Toà Khâm Sứ có được bao nhiêu người biết đến đâu. Các trang web Công Giáo như VietCatholic la làng la xóm, ra sức hò hét ì xèo nhưng bị tường lửa nên dân i tờ rít vi tính đâu có đọc được! Tuy nhiên càng cấm thì lại càng nhiều người cố tìm đọc cho bằng được. Người ta chỉ cho nhau "cách băng qua tường lửa", nên ngẫu nhiên, nhiều người lại trở thành chuyên viên điện toán và internet. Cám ơn Nhà nước.

Hơn thế, nhiều người không có máy vào internet thì bạn hữu in chuyền tay nhau cho đọc. Lại các nhà thờ dán tin lên các Bảng Thông Tin, tự nhiên dân Công giáo trở thành người "không mù chữ" nữa! Đấy là chưa kể số lượng tin tức mà mỗi ngày VietCatholic qua hệ thống emails cứ đều đặn gửi về cho cả hàng ngàn người ở Việt Nam. Càng cấm đoán thì lại càng tò mò. Chính qua cái tò mò mà người ta thông thạo được thời cuộc và không còn sợ ông Nhà nước gì nữa ạ! Ông Nhà nước có hiểu được thế không nhỉ?

Úi giời, Nhà nước lại còn chiếu cố phát đi phát đi những tin bịa đặt khắp nước. Đa tạ lắm thay ! Dân Công Giáo Việt chẳng lạ gì cái trò truyền hình lôi mấy thằng bỏ đạo ra phỏng vấn, chẳng lạ gì tuyên bố nịnh bợ của các cụ quốc roanh, chẳng lạ gì "Công Giáo yêu nước" không bằng yêu tiền ! Vì thế, người có đạo bỗng nhiên biết sự kiện, còn cái nội dung bị xuyên tạc thì dị ứng.

Biết sự kiện mà hổng tin nhà nước thì phải đến xem. Cả người không có đạo cũng hiếu kỳ. Thế là Toà Khâm Sứ tối hậu thư 5 giờ chiều 27.1 cứ là đông đảo. Hic, chuyện này nhà nước hổng ham.

Nếu cuộc đàn áp dã man xảy ra thì nhà nước sẽ tạo ra một cơ hội cho Công Giáo toàn quốc bỗng trở thành một khối đồng nhất, vì đó là chuyện sống còn. Bao nhiêu năm dưới chế độ cộng sản miền Bắc mà không giết được Công Giáo thì bây giờ làm sao cho nó chết được.

Công Giáo chỉ "ngỏm" khi nhà nước tặng cho các cha mỗi người một chiếc ô tô deluxe, một building sang trọng, tiền bạc phủ phê.. . để các cha xa dân nghèo. Còn nếu tặng cho các ngài mồ hôi, máu và nước mắt thì "quên đi"!

Nhà nước chắc không biết điều này: những trang đẹp nhất trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam là những trang cấm cách bách hại. Việt Nam đã có 117 hiển thánh, 1 chân phúc, giáo dân Hà Nội nhiều người sẵn sàng đăng ký làm người thứ 119 lắm đấy. Cứ xem thái độ của họ ngày 25.1 thì biết, không cần phải nói nhiều.

Tối nay tôi lang thang ra Toà Khâm Sứ. 10g30 trời rét đậm và mưa lất phất. Tiếng cầu kinh vẫn râm ran tha thiết. Không còn đông đảo như lúc chiều. Chính quyền nếu muốn đánh úp thì "nhẹ nhàng" nhưng "bẩn thỉu". Chẳng biết sẽ bình yên được bao lâu.. . nhưng chính sự bình an thấp thỏm đó lại khiến cho người có đạo cảm được thế nào là mọi sự trong tay Chúa, thế nào là thiết tha cầu nguyện.

Một đống lửa được đốt lên làm tôi nhớ nồi bánh chưng ngày Tết. Tết năm nay mà tình hình cứ thế này chắc thiên hạ có người sẽ nằm vạ Toà Khâm Sứ, Mẹ ơi xuân này con không về. Cây đa ở đây đã có Đức Mẹ Sầu Bi. Vậy mà một chị người Mường yêu Đức Mẹ quá lại đặt vào hốc cây đa thêm một Đức Mẹ Lộ Đức nữa, mà lại được các soeur thắp nến đàng hoàng. Nếu thoải mái cho đặt Đức Mẹ chắc ở đây sẽ có một rừng Đức Mẹ như Ba Lan đã có một rừng thánh giá.