SAIGÒN -- Tối ngày 17/10/2007, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn, đông đảo giáo dân đã đến tham dự buổi nói chuyện về HÁT RU do GSTS Trần Văn Khê trình bày. Đây là một trong những hoạt động mừng kính thánh Giêrađô, quan thầy của các thầy trợ sĩ không linh mục, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, một vị thánh đặc biệt có lòng thương người nghèo và những bà mẹ mang thai.

Gs Trần Văn Khê
Trung Tâm Mục Vụ dòng Chúa Cứu Thế cùng với Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Nhà sách Đức Mẹ đã tổ chức ba ngày gặp gỡ có ý nghĩa: chiều thứ hai là thánh lễ dành cho bệnh nhân, người khuyết tật; chiều thứ ba đã có khoảng ba ngàn người trong đó có một ngàn bà mẹ đang mang thai và các bà mẹ nuôi con nhỏ tham dự thánh lễ; tối thứ tư là đề tài Hát ru.

Trong không gian thoáng rộng của thánh đường, cung thánh được che chắn bằng một tấm màn trắng, buổi nói chuyện được bắt đầu bằng phút cầu nguyện chung và lời giới thiệu ngắn gọn. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã nói lời mở đầu rất đậm đà:

“Trong thế hệ của chúng tôi, nét nhạc đầu tiên đến với con người từ lúc mở mắt chào đời là qua tiếng Hát ru. Cùng một lúc với dòng sữa ấm của mẹ truyền sang cơ thể của em bé, những câu thơ dân gian, một điệu nhạc dân tộc được rót vào tiềm thức của em.

Bài “giáo dục âm nhạc” đầu tiên đó được ghi vào “bộ nhớ” của đứa trẻ để khi khôn lớn lên người, tình thương mẹ sẽ gắn liền với tình yêu thi ca âm nhạc dân gian.”

Nhiều người chăm chú nghe ông nói, không biết có ai nuối tiếc rằng với nhịp sống Sài Gòn hiện nay, tiếng ru đã phải nhường chỗ cho tân nhạc hay tiếng đàn organ? Nhưng giáo sư đã đi sâu vào nội dung cần nói:

Định nghĩa:
Câu hát ru làmột câu thơ, thường là lục bát hay là câu văn biền ngẫu, hát lên theo một nét nhạc êm đềm, đặc biệt trong mỗi vùng đất nước Việt Nam, để đưa em bé vào giấc ngủ.”

Hát ru có ba giai đoạn:

1. Khi em bé khóc to thì sẽ được ru vội vàng:
“Oi ngủ đi em! Con mèo, con chuột có lông,
Ong tre có mắt nồi đồng có quai…”

2. Khi em bé thôi khóc, võng đưa nhẹ nhàng thì tiếng ru khoan thai hơn:
“Au ơ…ơ..ví dầu con cá nấu canh
À ơ…bỏ tiêu cho ngọt à…ơ…bỏ hành cho thơm..ầu ơ…!”

3. Khi em bé ngủ say, lời ru không còn để nói chuyện với em bé mà người ru bắt đầu tự sự, nói lên tình cảm của mình:
“Au …ơ..mẹ ru con ngủ cho rồi
À ơ…mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân”

Đặc trưng tiếng hát ru của ba miền gồm có hai phần chính:
• Cấu trúc âm thanh của những câu hò điệu lý trong một vùng nào thường rất gần gũi với tiếng hát ru vùng ấy.
• Những câu đưa hơi: của miền Nam là Au…ơ…ví dầu; của miền Trung là À..á ơi..mà ru em…”; miền Bắc là À ời, á ơi…”
Hiệu quả của tiếng hát ru:

1. Đem lại giấc ngủ bình yên cho trẻ: Về mặt tâm lý, sau khi gắt ngủ, trẻ được mẹ quan tâm, âu yếm vỗ về, nằm trong vòng tay của mẹ, được nghe dỗ dành…làm trẻ an tâm đi dần vào giấc ngủ.
“À ơi…Ngoan ngoan con ngủ bà ru
Bống bồng con ngủ trời thu ấm nồng
Nhà ta nào mận, nào hồng,
Oi vàng, mít ngọt thêm vồng hoa thơm.”

2. Đây là bài giáo dục âm nhạc, thi ca, văn học …đầu tiên cho trẻ và tình yêu đối với thi ca, âm nhạc dân tộc: Trước khi đi học tại trường, câu hát ru đã gieo vào tiềm thức của đứa trẻ một giai điệu và một câu thơ dân gian, khi trưởng thành, lúc nhớ thương mẹ thì nhớ ngay những câu thơ dân gian lục bát có những giai điệu tương tự như một bài hát ru.

3. Tạo cho trẻ nhận thức đầu tiên về môi trường xung quanh: Qua lời ru của mẹ, bé được truyền những nhận thức về sự vật, hoa quả, lễ nghĩa trong cuộc sống, có nội dung phong tục tập quán, nhân tình thế thái…
“Quả khế năm múi, sáu khe,
Quả na nứt nẻ như đe thợ rào.
Quả mận kẻ ước, người ao,
Quả mơ lấp lánh như sao trên trời.”

4. Cơ sở giúp con người trưởng thành, không học ở nhạc viện mà vẫn sáng tác những dân ca: ngoài việc tạo nên tình cảm đối với đất nước, văn hóa truyền thống, tiếng hát ru còn trang bị cho lớp trẻ một cơ sở nghệ thuật để sáng tạo những bài ca dân tộc.

“Cuộc sống ngày nay có bận rộn hơn xưa, người ta gửi con vào nhà trẻ, các cháu nghe nhạc từ băng đĩa, từ đài phát thanh, truyền hình…tức là được gieo những tiết tấu kích động vào tiềm thức non nớt so với sự êm ả của hát ru. Hiện nay, việc giữ gìn tiếng hát ru trong cuộc sống hằng ngày tuy có phần khó khăn nhưng các bà mẹ, nếu cố gắng, vẫn có thể làm được.”

Với phần kết luận trên đây, vị giáo sư cao tuổi đã nhận được nhiều tràng vỗ tay. Trong phần giao lưu, có một chị lên hát ru một bài; nhà thơ Lê Đình Bảng lên ngâm những câu Kiều, thế mà với những câu đó giáo sư đã chuyển thể sang điệu hát Trung, Nam, Bắc, hát chèo, hát bội, thật là tài!
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn trúc nơi xa
Hoa trôi man mác biết là về đâu.

Một bà mẹ trẻ đang mang thai con đầu lòng đã đại diện cộng đoàn mang quà chúc mừng và cảm ơn giáo sư nhưng ông nói lên cảm xúc của mình đại ý là dù đã đi nói chuyện tại nhiều nơi đền chùa, thánh thất nhưng lần đầu tiên nói chuyện tại nhà thờ, ông thấy lòng dâng trào nhiều cảm xúc khó tả.
Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, chủ nhiệm nhà sách Đức Mẹ cho biết, giáo sư Trần Văn Khê sẽ còn có một buổi nói chuyện về thánh nhạc cũng tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này nữa.
Buổi nói chuyện về Hát ru được kết thúc bằng lời cầu nguyện chung do cha Vũ Khởi Phụng hướng dẫn. Một buổi nói chuyện mang đậm tính khoa học chuyên sâu mà người tham dự lại có phần sốt sắng; có lẽ do nề nếp của các cha dòng xưa nay chăng?