Bình luận của báo National Catholic Reporter : Bóng tối của Mẹ Têrêxa là một lời cảnh báo
Những cuốn tiểu sử có mục đích dò tìm các điểm thâm sâu nhất trong đời một con người, đặt những câu hỏi hóc búa về cách thức con người thấy được ý nghĩa vả cảm nhận những động cơ đã thúc đẩy cuộc đời đó. Các thư từ là những cửa sổ mở vào các đề tài này. Mẹ Têrêxa đã để lại cho chúng ta một di sản đáng thăm dò trong khi chúng ta, và cả thế giới, lại một lần nữa thẩm định cuộc đời khác thường của Mẹ.
Dù Mẹ chỉ thẳng thắn cam kết phục vụ người nghèo túng nhất trong những người nghèo nhưng cũng không được buông tha cho khỏi bị những điều gây ra tranh cãi. Cánh tả thì chỉ trích Mẹ đã không thúc đẩy cho sự thay đổi lớn lao hơn về xã hội. Cánh hữu thì phê phán Mẹ đã không lôi kéo, tuyên truyền rõ rệt hơn để cứu rỗi các linh hồn trong lúc chăm lo thể xác họ.
Mẹ hiểu cách dùng ảnh hưởng và cách quyên góp tiền bạc, nhưng không dấn thân vào chính trị hoặc chống đối để hoàn thành những mục tiêu của mình.
Vì điều này mà Mẹ Têrêxa trở thành hữu dụng cho những chính trị gia nào hoan nghênh các sáng kiến của Mẹ đặt căn bản trên đức tin để giải quyết các bất công xã hội mà không thách đố trực tiếp những hệ thống đã gây ra những bất công đó.
Mẹ cũng được hoan nghênh bởi các nhà lãnh đạo giáo hội nào thích tấm gương và tinh thần của người phụ nữ dấn thân vào công việc bác ái mà không thách đố sự đồng lõa của tôn giáo muốn giữ nguyên hiện trạng hoặc vấn nạn các hệ thống quyền hành.
Các tiết lộ cho thấy Mẹ đã cảm nghiệm đêm tăm tối của linh hồn kéo dài giữa những năm tháng phục vụ, đến độ có thể nâng tình trạng của Mẹ thành người tôi tớ quên mình mà đức tin không tuỳ thuộc vào những khoảng thời gian được ủi an và khuyến khích.
Mẹ ở ngoài tầm chẩn đoán thực sự của những kẻ cho rằng Mẹ mắc bệnh chán nản hoặc đơn giản là kiệt sức, hoặc phải ở trong cảnh mà nhiều người có tiếng tăm ghi nhận là khoảng cách giữa sự ngưỡng mộ và thực tế đời thường.
Khó mà tưởng tượng được rằng Mẹ Têrêxa cảm thấy mình như kẻ giả hình, nhưng hãy nhớ lại rằng cuộc đời Mẹ được coi là một thần tượng thánh đức, bị bọn phóng viên báo chí bao vây như bất cứ ngôi sao nào của Holywood, và gánh nặng người ta trông chờ chắc phải là rất lớn. Mẹ là đấng thánh vì phải tiếp tục – giữa mối nghi nan của mình – hiện diện cho những kẻ bị cả thế giới bỏ rơi, những kẻ còn chết mỗi ngày cả hàng ngàn bên ngoài lề các hệ thống cứu trợ và mạng lưới an sinh.
Giả dụ như di sản của Mẹ không phải là để chứng minh rằng Chúa thưởng công cho những người tôi tớ đặc biệt đã sống một đời cầu nguyện đặc biệt, mà là Chúa chia sẻ bóng tối của người nghèo đói thất vọng trên thế giới với kẻ nào muốn sẵn sàng đi vào bóng tối đó?
Giả dụ sự im lặng tỏ tường của Mẹ không muốn nói lên những nguyên nhân của sự nghèo đói là để cho thực tế rõ ràng chính nó tự nói lên, kiểu như Lazarô và con chó thể hiện được bằng sự có mặt nơi bực cửa nhà người phú hộ?
Giả dụ như bóng tối của Mẹ Têrêxa là một lời cảnh tỉnh?
Chúng ta đã làm cho một trong những vị ngôn sứ của thế giới trở thành người tiếng tăm, nhưng lại bỏ qua thông điệp và gương sáng của người. Chúng ta muốn tin rằng người sống trên một bình diện cao hơn, động cơ thúc đẩy là các phép lạ và được các thiên thần tới lui viếng thăm. (Như vậy) Mẹ đã được thưởng công rồi.
Nhưng giả dụ như Mẹ cũng chỉ như chúng ta, thấy được các vấn đề, đáp ứng lại, và càng đi sâu thêm vào nỗi khổ đau của người khác vì dường như không có cách nào chấm dứt khổ đau đó? Mẹ đã nói về “tiếng gọi trong một tiếng gọi”, những lời mời gọi liên tục theo đuổi người nghèo túng cùng mạt thân thương của Chúa.
Chúng ta, những kẻ nhờ xuất thân và may mắn được sống ở mức cao hơn trên những kim tự tháp kinh tế của cuộc đời, mong ước rằng sự nghèo đói và các hệ quả của nó có thể được giải quyết, nhưng tất cả duờng như quá phức tạp và khó tiên đoán được, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Chúng ta mệt mỏi nhìn thấy những sự việc chúng ta chẳng biết cách nào thay đổi mà không làm xáo trộn các hệ thống lớn hơn đang che chắn chúng ta.
Cuối cùng thì Mẹ Têrêxa đang làm náo động thế giới bằng cung cách mà các công việc phi thường của Mẹ dường như đã không thể làm được. Câu hỏi Mẹ đặt ra là điểm khởi đầu ai cũng đặt được, nhưng (quan trọng là) tiến xa đến đâu và chung cuộc đi đến chỗ nào, đó là câu hỏi: Đâu là tiếng gọi bạn ngay tại đây và lúc này, và điều gì ngăn cản không cho bạn trả lời tiếng gọi đó?
Phạm Hoàng Nghị
Những cuốn tiểu sử có mục đích dò tìm các điểm thâm sâu nhất trong đời một con người, đặt những câu hỏi hóc búa về cách thức con người thấy được ý nghĩa vả cảm nhận những động cơ đã thúc đẩy cuộc đời đó. Các thư từ là những cửa sổ mở vào các đề tài này. Mẹ Têrêxa đã để lại cho chúng ta một di sản đáng thăm dò trong khi chúng ta, và cả thế giới, lại một lần nữa thẩm định cuộc đời khác thường của Mẹ.
Dù Mẹ chỉ thẳng thắn cam kết phục vụ người nghèo túng nhất trong những người nghèo nhưng cũng không được buông tha cho khỏi bị những điều gây ra tranh cãi. Cánh tả thì chỉ trích Mẹ đã không thúc đẩy cho sự thay đổi lớn lao hơn về xã hội. Cánh hữu thì phê phán Mẹ đã không lôi kéo, tuyên truyền rõ rệt hơn để cứu rỗi các linh hồn trong lúc chăm lo thể xác họ.
Mẹ hiểu cách dùng ảnh hưởng và cách quyên góp tiền bạc, nhưng không dấn thân vào chính trị hoặc chống đối để hoàn thành những mục tiêu của mình.
Vì điều này mà Mẹ Têrêxa trở thành hữu dụng cho những chính trị gia nào hoan nghênh các sáng kiến của Mẹ đặt căn bản trên đức tin để giải quyết các bất công xã hội mà không thách đố trực tiếp những hệ thống đã gây ra những bất công đó.
Mẹ cũng được hoan nghênh bởi các nhà lãnh đạo giáo hội nào thích tấm gương và tinh thần của người phụ nữ dấn thân vào công việc bác ái mà không thách đố sự đồng lõa của tôn giáo muốn giữ nguyên hiện trạng hoặc vấn nạn các hệ thống quyền hành.
Các tiết lộ cho thấy Mẹ đã cảm nghiệm đêm tăm tối của linh hồn kéo dài giữa những năm tháng phục vụ, đến độ có thể nâng tình trạng của Mẹ thành người tôi tớ quên mình mà đức tin không tuỳ thuộc vào những khoảng thời gian được ủi an và khuyến khích.
Mẹ ở ngoài tầm chẩn đoán thực sự của những kẻ cho rằng Mẹ mắc bệnh chán nản hoặc đơn giản là kiệt sức, hoặc phải ở trong cảnh mà nhiều người có tiếng tăm ghi nhận là khoảng cách giữa sự ngưỡng mộ và thực tế đời thường.
Khó mà tưởng tượng được rằng Mẹ Têrêxa cảm thấy mình như kẻ giả hình, nhưng hãy nhớ lại rằng cuộc đời Mẹ được coi là một thần tượng thánh đức, bị bọn phóng viên báo chí bao vây như bất cứ ngôi sao nào của Holywood, và gánh nặng người ta trông chờ chắc phải là rất lớn. Mẹ là đấng thánh vì phải tiếp tục – giữa mối nghi nan của mình – hiện diện cho những kẻ bị cả thế giới bỏ rơi, những kẻ còn chết mỗi ngày cả hàng ngàn bên ngoài lề các hệ thống cứu trợ và mạng lưới an sinh.
Giả dụ như di sản của Mẹ không phải là để chứng minh rằng Chúa thưởng công cho những người tôi tớ đặc biệt đã sống một đời cầu nguyện đặc biệt, mà là Chúa chia sẻ bóng tối của người nghèo đói thất vọng trên thế giới với kẻ nào muốn sẵn sàng đi vào bóng tối đó?
Giả dụ sự im lặng tỏ tường của Mẹ không muốn nói lên những nguyên nhân của sự nghèo đói là để cho thực tế rõ ràng chính nó tự nói lên, kiểu như Lazarô và con chó thể hiện được bằng sự có mặt nơi bực cửa nhà người phú hộ?
Giả dụ như bóng tối của Mẹ Têrêxa là một lời cảnh tỉnh?
Chúng ta đã làm cho một trong những vị ngôn sứ của thế giới trở thành người tiếng tăm, nhưng lại bỏ qua thông điệp và gương sáng của người. Chúng ta muốn tin rằng người sống trên một bình diện cao hơn, động cơ thúc đẩy là các phép lạ và được các thiên thần tới lui viếng thăm. (Như vậy) Mẹ đã được thưởng công rồi.
Nhưng giả dụ như Mẹ cũng chỉ như chúng ta, thấy được các vấn đề, đáp ứng lại, và càng đi sâu thêm vào nỗi khổ đau của người khác vì dường như không có cách nào chấm dứt khổ đau đó? Mẹ đã nói về “tiếng gọi trong một tiếng gọi”, những lời mời gọi liên tục theo đuổi người nghèo túng cùng mạt thân thương của Chúa.
Chúng ta, những kẻ nhờ xuất thân và may mắn được sống ở mức cao hơn trên những kim tự tháp kinh tế của cuộc đời, mong ước rằng sự nghèo đói và các hệ quả của nó có thể được giải quyết, nhưng tất cả duờng như quá phức tạp và khó tiên đoán được, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Chúng ta mệt mỏi nhìn thấy những sự việc chúng ta chẳng biết cách nào thay đổi mà không làm xáo trộn các hệ thống lớn hơn đang che chắn chúng ta.
Cuối cùng thì Mẹ Têrêxa đang làm náo động thế giới bằng cung cách mà các công việc phi thường của Mẹ dường như đã không thể làm được. Câu hỏi Mẹ đặt ra là điểm khởi đầu ai cũng đặt được, nhưng (quan trọng là) tiến xa đến đâu và chung cuộc đi đến chỗ nào, đó là câu hỏi: Đâu là tiếng gọi bạn ngay tại đây và lúc này, và điều gì ngăn cản không cho bạn trả lời tiếng gọi đó?
Phạm Hoàng Nghị