Truyện chớp: Ông quỷ đa!

Vợ chồng, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Truyện của một thời…

Bà cự ông té tát,

— Ta nói con cái mấy đứa thì tụi nó ở bên Mỹ hết trơn hết trọi rồi. Nhà còn có mỗi một đứa con gái để hai vợ chồng hủ hỉ khi tuổi già bóng xế, thế mà ông cũng chửi nó như tát nước vào mặt. Hỏi sao nó không xách gói bỏ đi. Đó, bây giờ nó bỏ đi rồi đó, ông hài lòng chưa?

Nhất là từ khi có tin đồn trong xóm nói là con Hương đang làm gái gọi ở trên phố, bà lại càng nổi giận,

— Ông là ông phải biết thời bây giờ đâu còn phải là cái thời công chức quan quyền hồi xưa, để mà ông phát tác ra oai. Người đâu mà cứ hễ mở miệng ra một cái là chửi con chửi cái như chửi con sen đứa ở. Ông tưởng bây giờ còn là cái thời của Cộng Hòa hay sao? Đó, ông có ngon thì ra đường ra phố mà lên mặt phát tác nhìn thẳng vào mặt bà con chòm xóm đi! Người ta đang đồn rầm lên là con gái của ông nó đứng ở trên phố làm gái đó! Ông có ngon thì lên đó mà chửi nó nữa đi… Thiệt tình, ta nói nó là con gái chưa có chồng… Giận chi thì giận mình cũng phải kiếm đường mà né cho con, trời đánh còn tránh miếng ăn.

Có lần tức quá, bà bỏ ra sau sân nhà ngồi khóc tức tưởi nguyên cả một buổi chiều. Đi làm về, ông thấy cơm nước trong bếp lạnh tanh. Đi ra vườn, ông thấy vợ đang ngồi khóc. Bình thường ra ông sẽ không bỏ qua, ông sẽ ra oai phát tác một lần cho bà bớt té tát. Nhưng biết bà đang nhớ con, ông nuốt cục cần cổ, săn tay áo vo gạo nấu cơm. Trời chiều, bên bếp lửa, ông chăm chú nhìn lên ráng trời màu vàng mỡ gà rực rỡ báo trước ngày mai trời lại tiếp tục nắng hanh, thuyền cá căng buồm ra khơi.

Chiều tối hôm đó, ông ngồi bên mâm cơm chơ vơ một chén nước mắm với hai quả trứng vịt luộc; bà ngồi đó, vừa nhai cơm không, vừa nuốt nước mắt ngấn lệ rưng rưng. Cả ông cả bà đều cúi mặt không ai nói với ai một lời nào.

Tối hôm đó, trong giờ kinh Mân Côi, bà ủ ê ngồi một bên không buồn cất tiếng. Ông đọc Kinh Lạy Cha xong câu, “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…”, như thường lệ lại đợi chờ bà xướng “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…”, nhưng bà vẫn cứ ngồi đó, sụt sùi nức nở. Tiếng nức nở của bà kéo theo vào giấc ngủ canh khuya khiến ông cứ trằn trọc lăn qua lăn lại cả đêm, ông thương vợ.

Sáng hôm sau, bà đổ bệnh, hơi thở nặng nề hôi mùi xác chết. Ông chạy chân không bám mặt cỏ, mời tới nhà ông y tá ở làng bên về chẩn bệnh cho bà. Ông y tá nói bà suy nhược, cho bà mấy viên thuốc bổ. Bà uống xong, khỏe lại, nhưng mấy ngày sau, lại trở mình nóng sốt. Lần này, bà ho như ho gà, tiếng ho xé ruột bứt gan ông. Ông lại lục cục ra chợ làng vẫy gọi xe xích lô mang bà lên phố huyện. Thấy xe xích lô chạy lên hướng phố, bà vừa ho gà vừa càm ràm,

— Lên phố làm gì? Lên đó để gặp con Hương mặt mày son phấn đứng tiếp khách à?

Ông yên lặng không nói chi, nhưng ra hiệu cho chú phu xe tiếp tục đạp những vòng sên xích sắt hướng lên huyện.

Ông bác sĩ ở trên phố huyện nói bà bị cảm, cho bà mấy viên thuốc ngoại Advin của Mỹ thứ chính hiệu. Trước khi quay về nhà, ông còn ghé vào tiệm thuốc Bắc mua chai dầu nóng. Bỏ không đi làm, ông ngồi nguyên cả ngày bên giường, lấy dầu cao nóng con hổ bóp tay bóp chân cho vợ.

Chiều hôm đó tự dưng có con quạ kéo đến đứng trên cây mận trong sân hét vang từng hồi, tiếng hét lanh lảnh nghe sắc lạnh xoáy tròn như đầu mũi kiếm nhọn đâm lủng bầu trời xám đen. Bà nhìn con quạ to gần bằng con gà mái non, mặt tái xanh. Ông hốt hoảng chạy ra sân kiếm cục đá sần sùi chọi đuổi đi con quạ đen. Quạ nhảy nhảy chuyền cành né tránh, cuối cùng bay đi nhưng không phải bởi hòn đá, mà bởi tiếng chân của người đưa thư.

Ông đi vào nhà, đưa bức điện tín cho bà. Bà cầm bức điện tín, tự nhiên ngồi bật dậy, bật miệng chửi ông rào rào,

— Ông quỷ đa! Hai cha con ông dám dựng tuồng đóng kịch lừa gạt hàng xóm lừa gạt cả tui nữa hen.

Ông nhìn miệng bà tính nói chi đó, nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Bà khua khoắng đôi chân tìm đôi dép, te tái bước đi xuống bếp tuồng như không hề ốm đau liệt giường liệt chiếu nguyên cả một tuần vừa qua,

— Ông ngồi đó đi, tui xuống bếp vặt cổ con gà ăn mừng. Nhà mình nguyên cả một tuần vừa rồi có ai nấu nướng chi đâu. Thiệt tình bếp núc ta nói nó lạnh tanh y như căn nhà hoang.

Bà còn quay lại dặn vói theo,

— Ông là ông nhớ ngày mai ra nhà thép gió đánh điện báo cho thằng Hai với mấy đứa cho tụi nó hay…

Rồi bà lại mở miệng càm ràm, lần này giọng nhỏ lại, mắt dòm chừng ngó nhìn chung quanh,

— Ta nói con cái mấy đứa thì tụi nó ở bên Mỹ hết trơn hết trọi rồi. Nhà còn có mỗi một đứa con gái để hai vợ chồng hủ hỉ khi tuổi già bóng xế, thế mà ông cũng để cho nó đi vượt biên. Hên là có Chúa với Đức Mẹ phù hộ…

www.nguyentrungtay.com