CHỈNH ĐỐN LẠI HÀNG NGŨ

Gần đây theo dõi tin tức trên VietCatholic, tôi thấy có mấy tin đáng buồn và đáng suy nghĩ cho hàng linh mục Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước.

Đó là trường hợp 2 linh mục Việt Nam ở Mỹ (một sang từ Việt Nam, một đã sống ở Hoa Kỳ) được báo tin công khai trên mạng là từ nay không được làm mục vụ trong giáo phận Colorado Springs và các giáo phận khác ở Hoa Kỳ. Bản thông cáo này đề ngày 30.7.2007 do Đức Ông David J. Malloy, STD, Tổng Thơ Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra gửi tất cả các giám mục ở Hoa Kỳ. Như vậy đã rõ là bản thông cáo đó mang một tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vì phát xuất từ một cơ quan quyền lực tối cao của Giáo Hội Hoa Kỳ.

Trường hợp thứ hai là bản đính chính của Đức Cha William S. Skylstad, Giám Mục giáo phận Spokane và là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, về tin một linh mục Việt Nam từ Đức quốc sang Hoa Kỳ đã tuyên bố là "được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mời sang để điều trần về những vấn đề có liên quan đền nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam".

Cũng ở trong trường hợp thứ hai này là bản thông tin về một linh mục khác ở Viêt nam sang, mượn danh nghĩa và chữ ký của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn để quyên tiền xây cất một ngôi nhà cho các linh mục tàn tật ở Việt Nam (bản tin VietCatholic ngày 23.8.2007).

Trường hợp thứ nhất là một biện pháp chế tài theo Giáo luật mà nói nôm na là hình phạt “treo chén” (suspensus a divinis).

Trường hợp thứ hai liên quan đến sự mạo nhận, mượn danh nghĩa để tạo uy tín cho mình và để có cơ hội “làm ăn”.

Cả hai trường hợp đó đều đáng buồn cho các đương sự và đáng suy nghĩ cho các bạn đồng liêu trong hàng ngũ.

Trước hết là đáng buồn cho các đương sự. Với án phạt bị “treo chén” thì phần nào các vị cũng giống như một bác sĩ bị rút bằng hành nghề, hay một tài xế bị thu hồi bằng lái và còn hơn thế nữa... Từ tình trạng này, các đương sự có thể cảm thấy mình bị bơ vơ và suy sụp tinh thần, hay buồn phiền chán nản mà đi lang thang đây đó. Ngoài ra là mặc cảm với anh em linh mục và giáo dân.

Thứ đến, những sự kiện nêu trên cũng đáng để cho các anh em trong hàng ngũ linh mục suy nghĩ. Có thể phản ứng đầu tiên của nhiều linh mục là buồn phiền, bực bội và chê trách các đương sự như “một con sâu làm rầu nồi canh” và cảm thấy mình như bị mang tiếng lây. Điều này rất tự nhiên.

Nhưng nếu để cho phản ứng đầu tiên bột phát qua đi và bình tĩnh lại, thì sẽ thấy đây là một tình trạng không nguyên chỉ gây buồn phiền mà còn cần đến tình thương và sự liên đới. Giới linh mục chúng ta cần phải chia sẻ nỗi buồn này, đồng thời nếu có thể tiếp tục nâng đỡ để cho các anh em đó suy nghĩ lại, vì những hành vi đã qua của mình mà sửa chữa lại.

Sau nữa, anh em linh mục chúng ta cũng nên nhân dịp này chỉnh đốn lại hàng ngũ. Hàng ngũ chúng ta có những chỗ rệu rạo. Chúng ta phải cùng nhau hàn gắn lại những chỗ rệu rạo đó. Một số anh em chúng ta sang đây bị mang tiếng về việc xin tiền, còn một số anh em linh mục ở Mỹ thì bị chê bai về tinh thần thiếu thông cảm và đôi khi thiếu nhậy cảm.

Chúa dạy chúng ta rằng: hãy đề kẻ chết chôn kẻ chết, còn chúng ta, những người đi theo Chúa thì hãy lo loan báo triều đại của Người. “Người chết chôn kẻ chết” là người thế gian, (vì là người ai cũng phải chết). Hãy để những người có trách nhiệm đích thật lo việc quyên cúng và được Hội Đồng Giám Mục chỉ định công khai công khai rõ ràng lo việc này. Hãy để người thế gian lo việc làm ăn và những vấn đề vật chất; còn chúng ta, những người của Chúa, chúng ta có những công việc khác phải làm, mà chính yếu là loan báo Tin Mừng, dưới nhiều hình thức.

Cũng nhân tiện, ước mong rằng các vị có thẩm quyền tại đây cũng như ở quê nhà đưa ra một đường hướng, một chính sách thống nhất, công bình và đồng đều cho việc quyên cúng, để tránh cảnh “mạnh ai người nấy lo”.

Cuối cùng, Chúa còn dạy bảo và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chức phận của các linh mục cũng ví được như muối. Muối là thứ gia vị rất cần thiết và hữu dụng. Nhưng nếu muối nhạt rồi thì không còn công dụng gì nữa.

(Garden Grove 29.8.2007, một linh mục đến từ Việt Nam đang thăm viếng Hoa Kỳ)