Chúa buồn con không?

Bao năm qua con như người thợ gặt
Giữa cánh đồng lúa chín rực vàng tươi
Con dửng dưng đưa mắt ngắm đất trời
Màu hoa cỏ quanh con ngàn hương sắc

Bao năm qua con như người ngư phủ
Giữa biển đời thuyền trôi dạt ngàn khơi
Con nhìn sóng nước vỗ mãi không thôi
Lòng mỏi mệt bên lưới chài lặng lẽ

Bao năm qua con như người buôn bán
Giữa thương trường tấp nập chuyện đổi trao
Kẻ mua người bán với những mời chào
Con cất vốn chẳng nghĩ làm nên lợi.

Chúa buồn con không? Chúa ơi!
Cũng là một con người
Được Chúa thương yêu mời gọi
Hãy là thợ gặt, thợ lưới giữa đời
Con chẳng làm nên gì cả
Chỉ sống cho mình, nghĩ đến mình thôi.

Chúa buồn con không? Chúa ơi!
Xin dạy con trở nên người thợ gặt
Với nhiệt thành cầm hái gặt lúa vàng tươi
Xin dạy con trở nên người đánh cá
Bằng lưới tình yêu giăng giữa đường đời
Xin dạy con biết làm điều sinh lợi
Dù đơn sơ con chỉ có một tấm lòng

Con sẽ làm tất cả vì danh Chúa
Chúa có còn buồn con nữa hay không?