Bánh Sự Sống # 34

LÁ THƯ CỦA CHA TÔI

Cách đây chín năm, khi bố tôi qua đời vì tuổi già, ông viết cho tôi một lá thư, bảo rằng: “Ba chưa bao giờ nghĩ tới con mà quên dâng lời cầu nguyện ngắn cho con và cho sự kiên nhẫn của con.”

Ba biết con, ba biết điều gì ở phía sau con, và ba tin chắc chắn rằng ba hiểu mục đích của con, những giấc mơ mà con hy vọng thực hiện, cùng sứ điệp con muốn chuyển tải. Hãy cứ quyết tâm theo đuổi và hăng say làm việc, rồi cầu xin Chúa thêm sức cho con. Ba thật hãnh diện và biết ơn Chúa đã cho ba làm bố của con. Là thư này là một món quà lớn nhất của bố tôi cho tôi.

• Một phút suy tư: Trong sách Tân Ứớc có hai thư của Phaolô gởi cho anh Ti-mô-thê vào lúc cuối đời của ông, sắp từ giã cõi đời, khoảng năm 65-67, một thanh niên được ông cố vấn như sau: “gởi anh Ti-mô-thê, người con tôi đã sinh ra trong đức tin (I Tm1,2) và người con yêu dấu: gởi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu…Xin Thiên Chúa là Cha…ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và bình an. (2 Tm 1, 2)

• Phaolô muốn gởi tới bạn và tôi, những người có trách nhiệm coi sóc gia đình, cộng đoàn và những ai muốn biết công việc tổ chức và điều hành các Cộng đoàn Tín hữu. Tuy là thư mang danh tính rõ rệt, nhưng chính là thư Mục vụ. Vì thế tôi không phải chỉ là cá thể, nhưng còn thay mặt Cộng đoàn nữa.

• Thư thứ hai với những lời lẽ sâu sắc của cá nhân Phaolô hứa chắc yêu thương và trung tín cầu nguyện cho Ti-mô-thê. Phaolô xác nhận lòng tin chân thành của Ti-mô-thê cùng với ân huệ và sự kêu gọi từ Thiên Chúa với một Thần Khí đầy sức mạnh, không nhút nhát, tình thương và biết tự chủ. (x.2Tm1, 2-3;5-7)

• Sau cùng, Phaolô khích lệ Ti-mô-thê can đảm sống cho Phúc âm: Vậy anh em đừng hổ thẹn làm chứng cho Chúa, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng(2Tm 1,8). Tôi có thực hành thư này của bố không ?

Phó Tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com