ĐỒNG XANH THƠ 4
Kính thưa quí vị, thưa các bạn,
Đồng Xanh Thơ 4 lại được lên trang sớm hầu quí vị và các bạn, nhờ sự ưu ái của chính quí vị và các bạn. Lượt người thưởng thức Vườn Thơ mỗi ngày một thêm nhiều và số lượng bài gửi vào Đồng Xanh Thơ càng dồi dào hơn. Thêm vào đó, thật trân trọng những sáng kiến mới, khi không những thưởng thức thơ, mà còn phổ thơ thành nhạc, nâng bài thơ bài nhạc thành khúc Ngợi Ca-Khúc Ngợi Ca với hình ảnh Trên Đồng Xanh, trong Thiên Nhiên muôn màu muôn sắc tuyệt vời của Thiên Chúa. Đồng Xanh Thơ vui mừng đón nhận tất cả lòng ưu ái của quí vị, của các bạn -với niềm tri ân Thiên Chúa cho chúng ta gặp nhau trong Vườn Tình Yêu Tuyệt Mỹ của Ngài, với niềm tri ân các Tác Giả đã nhiệt tình chia sẻ những cảm nghiệm Đức Tin và Văn Hóa, tri ân Độc Giả khắp nơi đã tìm đến Đồng Xanh Thơ với lòng yêu mến chân thành.
Đồng Xanh Thơ 4 gửi đến quí vị và các bạn những vần thơ ca ngợi Tình Yêu Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse… ca ngợi tình yêu Quê Hương, Đất Nước, Ông Bà Cha Mẹ, tình yêu Thiên nhiên, và cả tình yêu đôi lứa… của các tác giả:
TUYẾT MAI, ĐỖ TĂNG THÔNG, PHẠM NGỌC DŨNG, DZUY SƠN TUYỀN, ĐỒNG LÃO NGUYÊN, ĐỖ THẢO ANH, LƯU MINH GIAN, KIM LỆ, VŨ THỦY, CAO DANH VIỆN, NGHINH NGUYÊN, BAMBINA, THIÊN TÂM, VĂN PHONG, LÊ HỒNG BẢO và PHẠM THÁI SƠN.
Trân trọng giới thiệu
Cao Huy Hoàng
DẪU NHƯ LÀN SƯƠNG MỎNG
Em như làn sương mỏng
Đậu trên bờ mắt anh
Sớm tinh mơ yên lành
Anh đi về đâu đó
Anh không như ngọn cỏ
Hứng giọt sương vô tình
Một giọt sương băng trinh
Mát lòng anh cô lữ
Anh không lời tình tứ
Dù sương rất long lanh
Nhưng tình không mong manh
Tạ ơn làn sương mỏng
Anh không buồn thất vọng
Khi em muốn tan đi
Ánh mặt trời lưu ly
Sương trong anh tan ngấm
Mỗi sớm mai đẹp lắm
Sương phả vào mắt anh
Đường phố vắng, yên lành
Anh tìm về cung điện
Sương cùng anh cầu nguyện
Cho ngày mới thêm hương
Phục vụ vì yêu thương
Dẫu như làn sương mỏng…
CÔ GIÁO LÝ VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP
“Thưa cô em có tội gì
Sao cô lại bắt em quì ở đây
Còn bảo em, phải dang tay
Nhìn lên Người ấy trên cây thập hình?”
“Em quì một phút lặng thinh
Rồi em sẽ hiểu lòng mình nhiều hơn
Được rồi, ngồi xuống đi cưng
Em nghe Chúa nói với lòng gì chưa?”
“Thưa cô- Trời đã đổ mưa
Cho em về sớm, em chưa học bài”
“Ừ, về em nhớ dang tay
Dang vòng tay rộng đón ai lỡ đường…”
“Nhà em ở dưới miệt vườn
Mấy người hành khất vẫn thường qua đêm
Dẫu không chăn ấm nệm êm
Nhưng ai cũng ngủ bình yên giấc nồng”
“Em về, mưa tạnh bên sông…”
Tuyết Mai 06-5-2007
BÀI THƠ VIẾT TIẾP
Sau đêm kinh hoàng ấy
Tưởng trăng ngủ quên
Không thèm thức dậy
Cho anh viết tiếp bài thơ…
Nhưng cái thức duyên sống lại bất ngờ…
Ruộng quê vẫn thắm mấy bờ trăng sóng sánh
Người quê vẫn đẹp mái tóc thề lóng lánh
Hồn quê vẫn trinh trong như thưở xuân trinh
Có yêu em anh mới hiểu lòng mình
Quê hương ơi ta vẫn còn ngôn ngữ
Còn tiếng nói, còn người ham học chữ
Để viết tình yêu lên đọt lá chuối non
Viết tình yêu vào những trái tim son
Bằng nỗi nhớ, nỗi đau, và nỗi khát
Một thưở Rồng Tiên, hồn quê Dũng Lạc
Vẫn nguyên trinh, vẫn dào dạt hồn em
Trăng không ngủ quên,
vẫn soãi bóng dịu mềm
Lời ru của Mẹ còn à ơi bên sóng
Trái tim yêu bừng bừng lên sức sống
Giữa đêm đời, nhưng không phải đêm đen
Viết tiếp bài thơ,
hay thắp lên một ngọn đèn
Tìm đồng-bạc-tình-yêu nào đã mất
Tìm hồn xuân thưở cha ông vỡ đất
Tìm bài đạo ca tâm thức thưở hồng hoang
Cảm ơn em,
cảm ơn Mẹ thôn làng
Lời ru à ơi tuổi thơ còn in dấu
Lời tình yêu mỗi ngày thêm hiểu thấu
Hãy cho nhau niềm tin và tình thương
Tuyết Mai 19-5-2007
VỀ VỚI TÌNH NỒNG
Hoa đời tan tác cánh nhung
Từng chiều lặng lẽ thẹn thùng nỗi đau
Trần gian xơ xác một màu
Bởi vòng tục lụy ngọt ngào bùa mê
Còn đi chưa thấy muốn về
Dẫu ngày tàn tạ đêm kề vực sâu
Nửa khuya nghe vẳng chuông sầu
Vội vàng từng tiếng, buông mau dập dồn
Trái tim lỗi nhịp, lơi dần
Mà nghe nuối tiếc bụi trần lao lung
Đáng gì một đóa phù dung
Mà đành cam chịu trầm luân muôn đời
Tôi ơi có tội tày trời
Sao chưa dám nói một lời ăn năn
Tay Người Cứu Chuộc còn giăng
Còn chờ ôm cả tội nhân vào lòng
Tôi ơi dừng bước ruỗi rong
Tin yêu về với tình nồng thiên thu
CHIỀU TRÊN ĐỒI SỌ
Tuyết Mai
Trên đồi sọ, chiều
Đất động
Núi đá vỡ tung
Mồ mả chuyển rung, rợn rùng…
Người lính phát ngôn
thay cho những người thấy rồi mới biết:
“Ông nầy là Thiên Chúa thiệt”
Thiệt thà,
thiệt thòi,
thiệt thân,
thiệt tình yêu tha thiết
Còn con,
thản nhiên
thản nhiên Chúa đã chết rồi
Cái lương tri hun hút
con ốc hút nhỏ nhoi
Mặc dương thế,
ai còn, còn,
ai mất, mất
Cứ cho là ngu dại,
những con dế kêu gào trong ngục thất
Cứ cho là điên rồ,
những chiến sĩ thất trận thất thanh
Cái lương tri con đâu,
sao nín lặng cho đành
Cái lương tri hoảng sợ bị đập tan tành vỏ ốc
CHIẾC BÁNH
Tuyết Mai 7-2005
Vẫn chiếc bánh mỗi ngày
Mà hôm nay, bánh thơm ngon lạ
Bởi tay anh trao em
với nụ hồng đẹp quá
Anh mời em với tất cả tấm lòng
Vẫn chiếc bánh trên đường em ruỗi rong
Mà hôm nay, hương bánh nồng ngan ngát
Bởi lòng em thực tình đang khao khát
Muốn kiệt sức rồi thèm bánh lắm anh ơi
Vẫn chiếc bánh nhu mì nho nhỏ thôi
Mà hôm nay em sáng ngời hy vọng
Bàn tay anh và trái tim anh nóng
Hong đời em ấm lại những tin yêu
Còn có anh mỗi sáng mỗi chiều
Chia sẻ với em lời yêu, tấm bánh
Em đã tan đi nỗi buồn cô quạnh
Và em tin có Thượng Đế trong đời
Chỉ có Thượng Đế, mới biết yêu thôi
Và khiến lòng anh yêu như Thượng Đế.
EM VỀ MẶC ÁO BÀ BA
Tuyết Mai Xuân 2007
Em về mặc áo bà ba
Đi qua ruộng lúa, đi qua cầu dừa
Mấy lời bẻn lẻn thân thưa
“Mẹ ơi có giống ngày xưa miệt vườn?”
Mẹ nhìn “bà nội” dễ thương
“Con ơi nét đẹp quê hương nghìn đời
Dù con đi khắp phương trời
Lụa hồng, tóc nhuộm cũng người Việt Nam
Cũng máu đỏ, cũng da vàng
Cũng nương đồng lúa, cũng cần lũy tre
Dù xa mấy dặm sơn khê
Lòng con son sắt tình quê thắm nồng”
Sân bay chiều biệt, lệ tuôn
Lời vàng Mẹ dạy con luôn ghi lời
Rồi mai về lại xứ người
Truyền cho con cháu những lời Mẹ yêu.
THƯ GỬI LINH HỒN MÌNH
Mình còn có nhau không
Sao em im lặng thế
Chiều đông, sương rất nhẹ
Mà nặng trỉu cõi lòng
Mình còn có nhau không
Sao ẩn hoài chưa hiện
Đất trời đang bước chuyển
Mà ta còn biệt tăm
Mình còn có nhau không
Hỡi người em bé nhỏ
Em, Linh Hồn muôn thuở
Về với tôi nghe em
Xa nhau đã bao đêm
Bước phù vân nặng nợ
Tôi, lúc quên lúc nhớ
Ruồng rẫy em linh hồn
Chiều từng chiều cô đơn
Phù vân rồi tay trắng
Lòng trống trơn, e thẹn
Tôi đã mất linh hồn
Trời đã sắp vào xuân
Về với tôi em nhé
Dù tang thương đổ bể
Tôi còn cần có em
KHUYA TEXAS, NỖI NHỚ
Khuya Texas
Trưa Nha Trang
Khuya Nha Trang
Trưa Texas
Nỗi nhớ quê hương 12 giờ
Nhớ ông từ nhà thờ…
Mười hai giờ trưa vẫn giựt chuông nhựt một
Đã lâu rồi, ông quên mất
Bầy chim se sẻ yên giấc ngủ trưa
Anh cũng thế?
“Kinh Truyền Tin” quên chưa?
“Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”
còn nằm trong trang sách …..
Khuya Texas có lần em đã khóc
Nhớ quê hương ngày chinh chiến điêu linh
Mẹ thâu đêm lần chuỗi với cầu kinh
Cả nhà ta an bình như phép lạ
Chuông nhựt một vẫn từng hồi giục giã
Kinh Truyền Tin giữa tiếng súng tiếng bom
Mùa Phục Sinh, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Ngày của Chúa thời gian là của Chúa
Chuông nhựt một hình như không còn nữa
Có một thời lầu chuông bụi mốc meo
Tiếng nhạc xập xình từ sớm rộn reo
Trước nhà thờ, sau chùa, cuối phố
Một ngày đời quay cuồng nhốn nhố
Không có nơi nào thấy bóng Chúa ngày xưa
Toàn là trần gian trong nhộn nhịp say sưa…
Em nhớ Mẹ,
12 giờ khuya,
em khóc…
Mẹ ra đi có mang theo tràng hạt
Và tặng anh em mỗi đứa một xâu
Bây giờ không biết anh để đâu
Lỡ Mẹ hỏi, trả lời sao với Mẹ?
Tiếng chuông xưa, hay lời tình khe khẻ:
“Có giàu sang, no đủ cũng đừng quên
Nếu không có Chúa, có ơn thiêng
Mình sẽ không được gì đâu con nhé!”
Tuyết Mai 20-5-2007
LỜI KINH CHO ANH
Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho người ấy thoát ngàn hiểm nguy
Yêu người con biết nói chi
Đêm đêm con nguyện lời gì đẹp hơn
Con trông cậy Mẹ, Nữ Vương
Xưa cùng phận nữ niềm thương tràn đầy
Yêu người yêu thật lòng nầy
Nhưng con chỉ dám tỏ bày Mẹ thôi
Cầu cho người ấy tuyệt vời
Hăng say phục vụ mọi nơi mọi người
Sáng danh Cha ở trên trời
Bình an chân thật cõi đời nhân gian
Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho người ấy muôn vàn hồng ân
Tuyết Mai 10 - 4 - 2007
www.dunglac.net - Mạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa Công Giáo
Kính thưa quí vị, thưa các bạn,
Đồng Xanh Thơ 4 lại được lên trang sớm hầu quí vị và các bạn, nhờ sự ưu ái của chính quí vị và các bạn. Lượt người thưởng thức Vườn Thơ mỗi ngày một thêm nhiều và số lượng bài gửi vào Đồng Xanh Thơ càng dồi dào hơn. Thêm vào đó, thật trân trọng những sáng kiến mới, khi không những thưởng thức thơ, mà còn phổ thơ thành nhạc, nâng bài thơ bài nhạc thành khúc Ngợi Ca-Khúc Ngợi Ca với hình ảnh Trên Đồng Xanh, trong Thiên Nhiên muôn màu muôn sắc tuyệt vời của Thiên Chúa. Đồng Xanh Thơ vui mừng đón nhận tất cả lòng ưu ái của quí vị, của các bạn -với niềm tri ân Thiên Chúa cho chúng ta gặp nhau trong Vườn Tình Yêu Tuyệt Mỹ của Ngài, với niềm tri ân các Tác Giả đã nhiệt tình chia sẻ những cảm nghiệm Đức Tin và Văn Hóa, tri ân Độc Giả khắp nơi đã tìm đến Đồng Xanh Thơ với lòng yêu mến chân thành.
Đồng Xanh Thơ 4 gửi đến quí vị và các bạn những vần thơ ca ngợi Tình Yêu Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse… ca ngợi tình yêu Quê Hương, Đất Nước, Ông Bà Cha Mẹ, tình yêu Thiên nhiên, và cả tình yêu đôi lứa… của các tác giả:
TUYẾT MAI, ĐỖ TĂNG THÔNG, PHẠM NGỌC DŨNG, DZUY SƠN TUYỀN, ĐỒNG LÃO NGUYÊN, ĐỖ THẢO ANH, LƯU MINH GIAN, KIM LỆ, VŨ THỦY, CAO DANH VIỆN, NGHINH NGUYÊN, BAMBINA, THIÊN TÂM, VĂN PHONG, LÊ HỒNG BẢO và PHẠM THÁI SƠN.
Trân trọng giới thiệu
Cao Huy Hoàng
THƠ TUYẾT MAI
DẪU NHƯ LÀN SƯƠNG MỎNG
Em như làn sương mỏng
Đậu trên bờ mắt anh
Sớm tinh mơ yên lành
Anh đi về đâu đó
Anh không như ngọn cỏ
Hứng giọt sương vô tình
Một giọt sương băng trinh
Mát lòng anh cô lữ
Anh không lời tình tứ
Dù sương rất long lanh
Nhưng tình không mong manh
Tạ ơn làn sương mỏng
Anh không buồn thất vọng
Khi em muốn tan đi
Ánh mặt trời lưu ly
Sương trong anh tan ngấm
Mỗi sớm mai đẹp lắm
Sương phả vào mắt anh
Đường phố vắng, yên lành
Anh tìm về cung điện
Sương cùng anh cầu nguyện
Cho ngày mới thêm hương
Phục vụ vì yêu thương
Dẫu như làn sương mỏng…
CÔ GIÁO LÝ VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP
“Thưa cô em có tội gì
Sao cô lại bắt em quì ở đây
Còn bảo em, phải dang tay
Nhìn lên Người ấy trên cây thập hình?”
“Em quì một phút lặng thinh
Rồi em sẽ hiểu lòng mình nhiều hơn
Được rồi, ngồi xuống đi cưng
Em nghe Chúa nói với lòng gì chưa?”
“Thưa cô- Trời đã đổ mưa
Cho em về sớm, em chưa học bài”
“Ừ, về em nhớ dang tay
Dang vòng tay rộng đón ai lỡ đường…”
“Nhà em ở dưới miệt vườn
Mấy người hành khất vẫn thường qua đêm
Dẫu không chăn ấm nệm êm
Nhưng ai cũng ngủ bình yên giấc nồng”
“Em về, mưa tạnh bên sông…”
Tuyết Mai 06-5-2007
BÀI THƠ VIẾT TIẾP
Sau đêm kinh hoàng ấy
Tưởng trăng ngủ quên
Không thèm thức dậy
Cho anh viết tiếp bài thơ…
Nhưng cái thức duyên sống lại bất ngờ…
Ruộng quê vẫn thắm mấy bờ trăng sóng sánh
Người quê vẫn đẹp mái tóc thề lóng lánh
Hồn quê vẫn trinh trong như thưở xuân trinh
Có yêu em anh mới hiểu lòng mình
Quê hương ơi ta vẫn còn ngôn ngữ
Còn tiếng nói, còn người ham học chữ
Để viết tình yêu lên đọt lá chuối non
Viết tình yêu vào những trái tim son
Bằng nỗi nhớ, nỗi đau, và nỗi khát
Một thưở Rồng Tiên, hồn quê Dũng Lạc
Vẫn nguyên trinh, vẫn dào dạt hồn em
Trăng không ngủ quên,
vẫn soãi bóng dịu mềm
Lời ru của Mẹ còn à ơi bên sóng
Trái tim yêu bừng bừng lên sức sống
Giữa đêm đời, nhưng không phải đêm đen
Viết tiếp bài thơ,
hay thắp lên một ngọn đèn
Tìm đồng-bạc-tình-yêu nào đã mất
Tìm hồn xuân thưở cha ông vỡ đất
Tìm bài đạo ca tâm thức thưở hồng hoang
Cảm ơn em,
cảm ơn Mẹ thôn làng
Lời ru à ơi tuổi thơ còn in dấu
Lời tình yêu mỗi ngày thêm hiểu thấu
Hãy cho nhau niềm tin và tình thương
Tuyết Mai 19-5-2007
VỀ VỚI TÌNH NỒNG
Hoa đời tan tác cánh nhung
Từng chiều lặng lẽ thẹn thùng nỗi đau
Trần gian xơ xác một màu
Bởi vòng tục lụy ngọt ngào bùa mê
Còn đi chưa thấy muốn về
Dẫu ngày tàn tạ đêm kề vực sâu
Nửa khuya nghe vẳng chuông sầu
Vội vàng từng tiếng, buông mau dập dồn
Trái tim lỗi nhịp, lơi dần
Mà nghe nuối tiếc bụi trần lao lung
Đáng gì một đóa phù dung
Mà đành cam chịu trầm luân muôn đời
Tôi ơi có tội tày trời
Sao chưa dám nói một lời ăn năn
Tay Người Cứu Chuộc còn giăng
Còn chờ ôm cả tội nhân vào lòng
Tôi ơi dừng bước ruỗi rong
Tin yêu về với tình nồng thiên thu
CHIỀU TRÊN ĐỒI SỌ
Tuyết Mai
Trên đồi sọ, chiều
Đất động
Núi đá vỡ tung
Mồ mả chuyển rung, rợn rùng…
Người lính phát ngôn
thay cho những người thấy rồi mới biết:
“Ông nầy là Thiên Chúa thiệt”
Thiệt thà,
thiệt thòi,
thiệt thân,
thiệt tình yêu tha thiết
Còn con,
thản nhiên
thản nhiên Chúa đã chết rồi
Cái lương tri hun hút
con ốc hút nhỏ nhoi
Mặc dương thế,
ai còn, còn,
ai mất, mất
Cứ cho là ngu dại,
những con dế kêu gào trong ngục thất
Cứ cho là điên rồ,
những chiến sĩ thất trận thất thanh
Cái lương tri con đâu,
sao nín lặng cho đành
Cái lương tri hoảng sợ bị đập tan tành vỏ ốc
CHIẾC BÁNH
Tuyết Mai 7-2005
Vẫn chiếc bánh mỗi ngày
Mà hôm nay, bánh thơm ngon lạ
Bởi tay anh trao em
với nụ hồng đẹp quá
Anh mời em với tất cả tấm lòng
Vẫn chiếc bánh trên đường em ruỗi rong
Mà hôm nay, hương bánh nồng ngan ngát
Bởi lòng em thực tình đang khao khát
Muốn kiệt sức rồi thèm bánh lắm anh ơi
Vẫn chiếc bánh nhu mì nho nhỏ thôi
Mà hôm nay em sáng ngời hy vọng
Bàn tay anh và trái tim anh nóng
Hong đời em ấm lại những tin yêu
Còn có anh mỗi sáng mỗi chiều
Chia sẻ với em lời yêu, tấm bánh
Em đã tan đi nỗi buồn cô quạnh
Và em tin có Thượng Đế trong đời
Chỉ có Thượng Đế, mới biết yêu thôi
Và khiến lòng anh yêu như Thượng Đế.
EM VỀ MẶC ÁO BÀ BA
Tuyết Mai Xuân 2007
Em về mặc áo bà ba
Đi qua ruộng lúa, đi qua cầu dừa
Mấy lời bẻn lẻn thân thưa
“Mẹ ơi có giống ngày xưa miệt vườn?”
Mẹ nhìn “bà nội” dễ thương
“Con ơi nét đẹp quê hương nghìn đời
Dù con đi khắp phương trời
Lụa hồng, tóc nhuộm cũng người Việt Nam
Cũng máu đỏ, cũng da vàng
Cũng nương đồng lúa, cũng cần lũy tre
Dù xa mấy dặm sơn khê
Lòng con son sắt tình quê thắm nồng”
Sân bay chiều biệt, lệ tuôn
Lời vàng Mẹ dạy con luôn ghi lời
Rồi mai về lại xứ người
Truyền cho con cháu những lời Mẹ yêu.
THƯ GỬI LINH HỒN MÌNH
Mình còn có nhau không
Sao em im lặng thế
Chiều đông, sương rất nhẹ
Mà nặng trỉu cõi lòng
Mình còn có nhau không
Sao ẩn hoài chưa hiện
Đất trời đang bước chuyển
Mà ta còn biệt tăm
Mình còn có nhau không
Hỡi người em bé nhỏ
Em, Linh Hồn muôn thuở
Về với tôi nghe em
Xa nhau đã bao đêm
Bước phù vân nặng nợ
Tôi, lúc quên lúc nhớ
Ruồng rẫy em linh hồn
Chiều từng chiều cô đơn
Phù vân rồi tay trắng
Lòng trống trơn, e thẹn
Tôi đã mất linh hồn
Trời đã sắp vào xuân
Về với tôi em nhé
Dù tang thương đổ bể
Tôi còn cần có em
KHUYA TEXAS, NỖI NHỚ
Khuya Texas
Trưa Nha Trang
Khuya Nha Trang
Trưa Texas
Nỗi nhớ quê hương 12 giờ
Nhớ ông từ nhà thờ…
Mười hai giờ trưa vẫn giựt chuông nhựt một
Đã lâu rồi, ông quên mất
Bầy chim se sẻ yên giấc ngủ trưa
Anh cũng thế?
“Kinh Truyền Tin” quên chưa?
“Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”
còn nằm trong trang sách …..
Khuya Texas có lần em đã khóc
Nhớ quê hương ngày chinh chiến điêu linh
Mẹ thâu đêm lần chuỗi với cầu kinh
Cả nhà ta an bình như phép lạ
Chuông nhựt một vẫn từng hồi giục giã
Kinh Truyền Tin giữa tiếng súng tiếng bom
Mùa Phục Sinh, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Ngày của Chúa thời gian là của Chúa
Chuông nhựt một hình như không còn nữa
Có một thời lầu chuông bụi mốc meo
Tiếng nhạc xập xình từ sớm rộn reo
Trước nhà thờ, sau chùa, cuối phố
Một ngày đời quay cuồng nhốn nhố
Không có nơi nào thấy bóng Chúa ngày xưa
Toàn là trần gian trong nhộn nhịp say sưa…
Em nhớ Mẹ,
12 giờ khuya,
em khóc…
Mẹ ra đi có mang theo tràng hạt
Và tặng anh em mỗi đứa một xâu
Bây giờ không biết anh để đâu
Lỡ Mẹ hỏi, trả lời sao với Mẹ?
Tiếng chuông xưa, hay lời tình khe khẻ:
“Có giàu sang, no đủ cũng đừng quên
Nếu không có Chúa, có ơn thiêng
Mình sẽ không được gì đâu con nhé!”
Tuyết Mai 20-5-2007
LỜI KINH CHO ANH
Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho người ấy thoát ngàn hiểm nguy
Yêu người con biết nói chi
Đêm đêm con nguyện lời gì đẹp hơn
Con trông cậy Mẹ, Nữ Vương
Xưa cùng phận nữ niềm thương tràn đầy
Yêu người yêu thật lòng nầy
Nhưng con chỉ dám tỏ bày Mẹ thôi
Cầu cho người ấy tuyệt vời
Hăng say phục vụ mọi nơi mọi người
Sáng danh Cha ở trên trời
Bình an chân thật cõi đời nhân gian
Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho người ấy muôn vàn hồng ân
Tuyết Mai 10 - 4 - 2007
www.dunglac.net - Mạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa Công Giáo