NGÀY GIỖ LẦN THỨ 23 ĐỨC CHA PAUL SEITZ KIM TẠI MONTBETON
PARIS -- Năm nào cũng vậy, cứ mỗI độ cuối tháng 2, khi anh chị em từ khắp nơi kéo nhau về Nhà Hưu Dưỡng của các cha M.E.P. để làm giỗ Đức Cha Phaolô Kim, là mỗI lần các cha ỏ đây, nhất là các cha mớI tới, không ít ngạc nhiên. Hai mươi ba năm đã qua kể từ khi Đức Cha mất đi mà năm nào "con cái" vẫn tề tựu về đây dâng lễ tưởng niệm. Năm nay lễ giỗ đã được ấn định vào ngày Chúa Nhật 25/02/2007.
ThờI tiết năm nay ở phía Nam nước Pháp mưa nắng bất chợt. Tuy đường xa ướt mưa, nhưng từ 10 giờ sáng, đã có những chiếc xe nhà vào cổng Nhà Hưu Dưỡng. Có ngườI đã vượt hàng trăm cây số từ Paris, Montpelier… NgườI gần nhất cũng cách xa Montbeton 50 cây số. Được cái, năm nay mùa đông không mấy lạnh nên cũng không làm ai ngạI ngùng. Anh chị em, mỗi lúc tớI mỗI đông. Tay bắt, mặt mừng như cùng một gia tộc. Có các cha và các du sinh từ Việt Nam sang du học trong vùng. Có những cặp vợ chồng trẻ. Có những gia đình cha mẹ, con cái đùm đề. Có những cựu Têrêxa. Có những cựu CVK. Và nhất là có các cha thừa sai đã từng cống hiến tuổI xuân cho sứ mạng truyền giáo tạI địa phận Kontum, nay đã đi vào mùa đông của cuộc đời. MỗI năm qua đi, các vị này như loài chim quý hiếm, cứ ngày một hao mòn. Năm ngoái còn có cha Olivier Deschamps. Năm nay ngài vắng mặt. Những vị thừa sai Paris của địa phận Kontum ở đây hiện nay, chỉ còn đếm được trên một bàn tay. Còn Cha Jean Faugère. Còn Cha André Rannou. Còn cha Pierre Chastenet. Còn cha Paul Beysseland. Thế thôi.
Đang còn đưa mắt tìm kiếm khắp phòng vì kh ông thấy cha Cao, chợt chị Thoại đi ngang, tôi hỏi thì chị cho biết mới từ phòng cha ra và cũng không thấy cha. Chị nói, chắc họ đẩy cha xuống nhà ăn để giúp ngài ăn vì từ lâu nay, ngài không tự ăn một mình được. Tôi nghĩ, chắc lát nữa cha sẽ tới dự Thánh Lễ. Mọi người trò chuyện như bắp rang. Tiếng Tây, tiếng Ta lẫn lộn. Trẻ em chạy chơi khắp chốn… Ngày giỗ không còn là ngày bi thương, mà là ngày hội ngộ hoan hỉ của con cháu. 11 giờ 30, mọi người lên nhà nguyện. Nhà nguyện đầy ắp. Khoảng trên 50 người cả người lớn, trẻ em. Anh ca trưởng đã tranh thủ khi các cha mặc áo để tập hát cho cộng đoàn. Ngồi nhìn cộng đoàn đang tập hát, tôi không khỏi nhịn cười vì ngoài các cha M.E.P. và một số rất ít người đang hiện diện ở đây là có quan hệ với Đức Cha Kim, hầu hết những người tới dự đều chưa một lần gặp mặt ngài. Ngay cả anh ca trưởng này cũng chẳng dây mơ rễ mà gì mà đã lặn lội lái xe đội mưa vượt trên 200 cây số đến đây hát cho người anh chỉ nghe tiếng. Và còn chị bác sĩ Hương từ Việt Nam sang Toulouse du học, vừa không có đạo, vừa chẳng biết gì về Đức Cha cũng đang ngồi đây hát theo bài Kinh Hòa Bình…
Thánh Lễ đồng tế bắt đầu. Chủ tế là cha Vị, một CVK của thập niên 60. Đồng tế có cha Tiên, cha Tuấn, cha Beysseland, cha Chastenet và cha Rannou. Vẫn không thấy cha Cao. Tôi hơi lo. Cha Vị cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật đầu Mùa Chay. Chị Louise, Petite Soeur de Jésus và Thày Thắng đọc hai bài đọc. Sau Phúc Âm, cha Vị đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên vì ngài đã giảng một bài bằng tiếng Pháp không chê vào đâu được (impeccable). Tôi ngạc nhiên và thích thú vì nhớ lại khi Đức Cha còn sinh tiền, ngài đã bắt tôi học tiếng Pháp mệt không được nghỉ. Không ngờ 32 năm không sử dụng mà cha còn nói lưu loát với accent parisien và văn vẻ như thế. Xin ngả nón kính phục. Chắc các cha Tây cũng hài lòng vì các vị đã góp công đào tạo vị linh mục này. Cuối lễ, trước khi ban phép lành, một lần nữa cha Vị lại có một bài gợi lại những kỷ niệm với Đức Cha Kim. Ngài lại đi một đường nói bằng tiếng Pháp. Ngài kể về một câu chuyện xẩy trong những ngày binh lửa Tết Mậu Thân 1968. Được tin có ba cái xác của quân du kích bị vứt ở ven rừng, Đức Cha đã tức tốc kêu một số các chú còn ở lại chủng viện, mang cuốc xẻng lên xe và ngài đã chở các chú tới hiện trường. Xe chạy tới một vùng rừng rậm hoang vu, dễ sợ. Cha Vị kể, đó là 3 cái xác đã bị cháy dang dở, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Trước khi chôn cất ba thi thể này Đức Cha còn giảng choc ác chú về gương ông Tobbie… Cha cũng kể về phương châm giáo dục của Đức Cha Kim lấy từ 10 điều luật của Hướng Đạo. Ngài nhấn mạnh đến việc phải rèn luyện ý chí, tính thật thà, ngay thẳng, tinh thần phục vụ… Cha Vị đã làm chứng về vị chủ chăn kính mến của chúng ta. Chính qua những lời chứng của Cha Vị năm nay và lời chứng của những người gần gũi với Đức Cha trong các năm trước, đã khiến cho nhiều anh chị em, tuy không được tiếp xúc với Đức Cha, nhưng đã sinh lòng mến mộ và trung thành đi lễ giỗ trong suốt 23 năm liên tiếp. Sau phần làm chứng của cha Vị là phần làm chứng của anh Nguyễn Khắc Định. Anh Định kỳ cựu hơn tôi trong nhà Têrêxa, Hà Nội và đã một thời đi tu dòng sư huynh Lasan. Anh kể đã cộng tác với Đức Cha trong nhiều kế hoạch phát triển xứ Thượng trước năm 1975 và nay, theo gương cha anh đã lập hội giúp trẻ em nghèo khổ ở Việt Nam, đồng thời tham gia chính quyền Pháp tại địa phương để giúp cộng đồng người Việt tại đ ây.
Tan lễ, mọi người xuống nhà ăn của các cha. Mỗi người mang một món. Nào là bánh chưng, thịt kho, bầu bía… Đủ những món ăn ngày Tết. Mở đầu, cha Rannou có vài lời chào mừng mọi người. Ngài nhấn mạnh, sự hiện diện của mọi người trong suốt 23 n ăm liên tiếp chứng tỏ lòng hiếu thảo và nghĩa trung thành đối với Đức Cha Kim. Đang chuẩn bị rót rượu do anh Định mang từ Montpelier lên, thì phòng ăn vang lên tiếng vỗ tay. Nhìn ra cửa, anh Philippe Su, người Sedang, Kontum đây xe lăn cha Cao Faugère tiến vào. Cha hồng hào, ánh mắt tinh anh và vẻ măt tươi cười. Cha vào bàn và bữa tiệc bắt đầu. Cha Vị đã sang ngồi bên cạnh cha Faugère, người thầy cũ. Hỏi ngài muốn sơi gì, ngài đáp «Bánh chưng». Thế là từng đũa, từng đũa, cha Vị đã đưa những miếng bánh chưng lên miệng cha Faugère. Còn hình ảnh nào đẹp và cảm động cho bằng ? Tại nhà ăn mọi người đã có dịp được gặp cha Jean Marie Redoutey, Bề Trên nhà. Ngài rất vui vẻ và thích chơi với các em nhỏ.
Tiệc tan, mọi người ra sân chụp hình lưu niệm. Cha Faugère rất vui. Cha Bề Trên ngồi bệt xuống đất. Sau đó, trời lại lác đác mưa. Một số anh em đã ra nghĩa trang các cha để thăm mộ cha Olivier Deschamps do chính cha giám đốc nhà hưu dưỡng hướng dẫn.
Như những cánh chim xa đàn bay về đây nhân ngày giỗ Bố, anh chị em ại sải cánh bay đi tứ phương. Hẹn sang năm trở lại. Nhưng, năm tới sẽ còn bao nhiêu người ? Nhất là các cha già ? Cha Faugère sức cùng lực kiệt rồi … Lái xe trên đường trở về nhà chị Thoại ở Toulouse, tôi không khỏi bâng khuâng nghĩ đến Anh Thoại. Mới năm nào anh còn đi với chúng tôi. Hai năm qua anh vắng mặt. Có lẽ Cha Vị, Chị Thoại và cả cô bác sĩ Hương sắp về nước với chồng con cũng vậy.
Từ ga xe lửa vừa bước chân vào nhà, tối thứ hai 26/02 thì nhận được điện thoại Chị Thoại báo Cha Faugère bị liệt và phải chở vào nhà thương cấp cứu. Tôi bỗng thấy lòng buồn man mác. Chỉ biết dơ tay làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện dâng Cha cho Lòng Từ Bi của Chúa và Đức Mẹ.
PARIS -- Năm nào cũng vậy, cứ mỗI độ cuối tháng 2, khi anh chị em từ khắp nơi kéo nhau về Nhà Hưu Dưỡng của các cha M.E.P. để làm giỗ Đức Cha Phaolô Kim, là mỗI lần các cha ỏ đây, nhất là các cha mớI tới, không ít ngạc nhiên. Hai mươi ba năm đã qua kể từ khi Đức Cha mất đi mà năm nào "con cái" vẫn tề tựu về đây dâng lễ tưởng niệm. Năm nay lễ giỗ đã được ấn định vào ngày Chúa Nhật 25/02/2007.
ThờI tiết năm nay ở phía Nam nước Pháp mưa nắng bất chợt. Tuy đường xa ướt mưa, nhưng từ 10 giờ sáng, đã có những chiếc xe nhà vào cổng Nhà Hưu Dưỡng. Có ngườI đã vượt hàng trăm cây số từ Paris, Montpelier… NgườI gần nhất cũng cách xa Montbeton 50 cây số. Được cái, năm nay mùa đông không mấy lạnh nên cũng không làm ai ngạI ngùng. Anh chị em, mỗi lúc tớI mỗI đông. Tay bắt, mặt mừng như cùng một gia tộc. Có các cha và các du sinh từ Việt Nam sang du học trong vùng. Có những cặp vợ chồng trẻ. Có những gia đình cha mẹ, con cái đùm đề. Có những cựu Têrêxa. Có những cựu CVK. Và nhất là có các cha thừa sai đã từng cống hiến tuổI xuân cho sứ mạng truyền giáo tạI địa phận Kontum, nay đã đi vào mùa đông của cuộc đời. MỗI năm qua đi, các vị này như loài chim quý hiếm, cứ ngày một hao mòn. Năm ngoái còn có cha Olivier Deschamps. Năm nay ngài vắng mặt. Những vị thừa sai Paris của địa phận Kontum ở đây hiện nay, chỉ còn đếm được trên một bàn tay. Còn Cha Jean Faugère. Còn Cha André Rannou. Còn cha Pierre Chastenet. Còn cha Paul Beysseland. Thế thôi.
Đang còn đưa mắt tìm kiếm khắp phòng vì kh ông thấy cha Cao, chợt chị Thoại đi ngang, tôi hỏi thì chị cho biết mới từ phòng cha ra và cũng không thấy cha. Chị nói, chắc họ đẩy cha xuống nhà ăn để giúp ngài ăn vì từ lâu nay, ngài không tự ăn một mình được. Tôi nghĩ, chắc lát nữa cha sẽ tới dự Thánh Lễ. Mọi người trò chuyện như bắp rang. Tiếng Tây, tiếng Ta lẫn lộn. Trẻ em chạy chơi khắp chốn… Ngày giỗ không còn là ngày bi thương, mà là ngày hội ngộ hoan hỉ của con cháu. 11 giờ 30, mọi người lên nhà nguyện. Nhà nguyện đầy ắp. Khoảng trên 50 người cả người lớn, trẻ em. Anh ca trưởng đã tranh thủ khi các cha mặc áo để tập hát cho cộng đoàn. Ngồi nhìn cộng đoàn đang tập hát, tôi không khỏi nhịn cười vì ngoài các cha M.E.P. và một số rất ít người đang hiện diện ở đây là có quan hệ với Đức Cha Kim, hầu hết những người tới dự đều chưa một lần gặp mặt ngài. Ngay cả anh ca trưởng này cũng chẳng dây mơ rễ mà gì mà đã lặn lội lái xe đội mưa vượt trên 200 cây số đến đây hát cho người anh chỉ nghe tiếng. Và còn chị bác sĩ Hương từ Việt Nam sang Toulouse du học, vừa không có đạo, vừa chẳng biết gì về Đức Cha cũng đang ngồi đây hát theo bài Kinh Hòa Bình…
Thánh Lễ đồng tế bắt đầu. Chủ tế là cha Vị, một CVK của thập niên 60. Đồng tế có cha Tiên, cha Tuấn, cha Beysseland, cha Chastenet và cha Rannou. Vẫn không thấy cha Cao. Tôi hơi lo. Cha Vị cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật đầu Mùa Chay. Chị Louise, Petite Soeur de Jésus và Thày Thắng đọc hai bài đọc. Sau Phúc Âm, cha Vị đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên vì ngài đã giảng một bài bằng tiếng Pháp không chê vào đâu được (impeccable). Tôi ngạc nhiên và thích thú vì nhớ lại khi Đức Cha còn sinh tiền, ngài đã bắt tôi học tiếng Pháp mệt không được nghỉ. Không ngờ 32 năm không sử dụng mà cha còn nói lưu loát với accent parisien và văn vẻ như thế. Xin ngả nón kính phục. Chắc các cha Tây cũng hài lòng vì các vị đã góp công đào tạo vị linh mục này. Cuối lễ, trước khi ban phép lành, một lần nữa cha Vị lại có một bài gợi lại những kỷ niệm với Đức Cha Kim. Ngài lại đi một đường nói bằng tiếng Pháp. Ngài kể về một câu chuyện xẩy trong những ngày binh lửa Tết Mậu Thân 1968. Được tin có ba cái xác của quân du kích bị vứt ở ven rừng, Đức Cha đã tức tốc kêu một số các chú còn ở lại chủng viện, mang cuốc xẻng lên xe và ngài đã chở các chú tới hiện trường. Xe chạy tới một vùng rừng rậm hoang vu, dễ sợ. Cha Vị kể, đó là 3 cái xác đã bị cháy dang dở, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Trước khi chôn cất ba thi thể này Đức Cha còn giảng choc ác chú về gương ông Tobbie… Cha cũng kể về phương châm giáo dục của Đức Cha Kim lấy từ 10 điều luật của Hướng Đạo. Ngài nhấn mạnh đến việc phải rèn luyện ý chí, tính thật thà, ngay thẳng, tinh thần phục vụ… Cha Vị đã làm chứng về vị chủ chăn kính mến của chúng ta. Chính qua những lời chứng của Cha Vị năm nay và lời chứng của những người gần gũi với Đức Cha trong các năm trước, đã khiến cho nhiều anh chị em, tuy không được tiếp xúc với Đức Cha, nhưng đã sinh lòng mến mộ và trung thành đi lễ giỗ trong suốt 23 năm liên tiếp. Sau phần làm chứng của cha Vị là phần làm chứng của anh Nguyễn Khắc Định. Anh Định kỳ cựu hơn tôi trong nhà Têrêxa, Hà Nội và đã một thời đi tu dòng sư huynh Lasan. Anh kể đã cộng tác với Đức Cha trong nhiều kế hoạch phát triển xứ Thượng trước năm 1975 và nay, theo gương cha anh đã lập hội giúp trẻ em nghèo khổ ở Việt Nam, đồng thời tham gia chính quyền Pháp tại địa phương để giúp cộng đồng người Việt tại đ ây.
Tan lễ, mọi người xuống nhà ăn của các cha. Mỗi người mang một món. Nào là bánh chưng, thịt kho, bầu bía… Đủ những món ăn ngày Tết. Mở đầu, cha Rannou có vài lời chào mừng mọi người. Ngài nhấn mạnh, sự hiện diện của mọi người trong suốt 23 n ăm liên tiếp chứng tỏ lòng hiếu thảo và nghĩa trung thành đối với Đức Cha Kim. Đang chuẩn bị rót rượu do anh Định mang từ Montpelier lên, thì phòng ăn vang lên tiếng vỗ tay. Nhìn ra cửa, anh Philippe Su, người Sedang, Kontum đây xe lăn cha Cao Faugère tiến vào. Cha hồng hào, ánh mắt tinh anh và vẻ măt tươi cười. Cha vào bàn và bữa tiệc bắt đầu. Cha Vị đã sang ngồi bên cạnh cha Faugère, người thầy cũ. Hỏi ngài muốn sơi gì, ngài đáp «Bánh chưng». Thế là từng đũa, từng đũa, cha Vị đã đưa những miếng bánh chưng lên miệng cha Faugère. Còn hình ảnh nào đẹp và cảm động cho bằng ? Tại nhà ăn mọi người đã có dịp được gặp cha Jean Marie Redoutey, Bề Trên nhà. Ngài rất vui vẻ và thích chơi với các em nhỏ.
Tiệc tan, mọi người ra sân chụp hình lưu niệm. Cha Faugère rất vui. Cha Bề Trên ngồi bệt xuống đất. Sau đó, trời lại lác đác mưa. Một số anh em đã ra nghĩa trang các cha để thăm mộ cha Olivier Deschamps do chính cha giám đốc nhà hưu dưỡng hướng dẫn.
Như những cánh chim xa đàn bay về đây nhân ngày giỗ Bố, anh chị em ại sải cánh bay đi tứ phương. Hẹn sang năm trở lại. Nhưng, năm tới sẽ còn bao nhiêu người ? Nhất là các cha già ? Cha Faugère sức cùng lực kiệt rồi … Lái xe trên đường trở về nhà chị Thoại ở Toulouse, tôi không khỏi bâng khuâng nghĩ đến Anh Thoại. Mới năm nào anh còn đi với chúng tôi. Hai năm qua anh vắng mặt. Có lẽ Cha Vị, Chị Thoại và cả cô bác sĩ Hương sắp về nước với chồng con cũng vậy.
Từ ga xe lửa vừa bước chân vào nhà, tối thứ hai 26/02 thì nhận được điện thoại Chị Thoại báo Cha Faugère bị liệt và phải chở vào nhà thương cấp cứu. Tôi bỗng thấy lòng buồn man mác. Chỉ biết dơ tay làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện dâng Cha cho Lòng Từ Bi của Chúa và Đức Mẹ.