NGUYÊN LÝ CỦA GIÁO LÝ CÔNG GIÁO: CHÚA KITÔ VÀ PHÚC ÂM THƯ

“Lời Thiên Chúa. Lời tạo thành mọi sự đã nhập thể làm người để với tư cách là con người thành toàn, ngài cứu hết mọi người và thu hồi tất cả vũ trụ trong mình Ngài. Chúa là cứu cánh của lịch sử nhân loại là cái điểm trung tâm cho mọi khát vọng của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân lọai, là nguồn vui thỏa đáng khát vọng của mọi người.

Chính Chúa cũng nói: Này đây ngày đến lại của Ta đã gần và Ta mang đến theo Ta phần thưởng cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Ta là Alpha và Oméga, đầu hết và cuối hết, là nguyên khởi và là cùng đích”

(Lược đồ XIII, Hiến chế của Công đồng Vatican II và Hội thánh trong thế giới ngày nay, số 45)

Sách nhỏ này có thể dùng làm tài liệu học tập cho những lớp huận luyện văn hoá và xã hội công giáo. Dụng ý đầu tiên của soạn giả là trình bày và giải thích mấy nguyên tắc điển hình về học thuyết xã hội công giáo, chứa đựng trong những trang sách ngàn đời mới mẻ của Phúc Âm thư, với những thông điệp bất hủ của Toà thánh phản ảnh trung thành nhất cho ánh sáng chân lý Phúc âm.

Đây là những nguyên tắc mãi mãi chân thực, vì là được phát xuất do chính Đấng xưa kia đã tuyên ngôn rằng: “Trời đất này sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ qua đi được” (Mt XXIV, 35).

Và đây cũng là những nguyên tắc phải được áp dụng như những khuôn vàng thước ngọc cho những ai mang danh hiệu Công giáo, dưới mọi vòm trời, trên mọi lục địa, ở bất cứ thời đại nào và dưới mọi khung cảnh chính trị và xã hội.

Nhưng có người sẽ hỏi: Phúc Âm có phải là một bộ luật xã hội không?

Để trả lời câu hỏi đó nhiều học giả đã nêu lên những ý kiến khác biệt và tương phản nhau. Dĩ nhiên không phải tất cả là hoàn toàn và xác thực. Do đó, trước khi vào đề, chúng ta cần phải phân tách mấy điểm dị đồng chung quanh vấn đề Phúc Âm thư.

Người ta đã ghi nhận được 3 lập trường cảm nghĩ khác nhau về giá trị xã hội trong Phúc Âm thư. Phái thứ nhất, vì qúa đề cao lập trường xã hội nên đã chủ trương rằng nội dung sách thánh chứa đựng một bản sắc hoàn toàn xã hội. Chúa Cứu thế đích thực là một nhà Cải cách xã hội, một vị Cách mạng tiền phong của mọi nhân vật cách mệnh hiện thời. Đây là chủ trương thông thường của các đảng phái xã hội trong số đó có cả nhà xã hội học Pierre Proudhon.

Phái thứ hai đưa ra những ý kiến hoàn toàn trái ngược với lập trường phái trên, vì họ tuyệt đối phủ nhận mọi tính chất xã hội của sách Phúc Âm. Mọi lời giáo huấn của Chúa Cứu thế- họ nói- đều đã được hạn định trên mọi địa hạt thuần tuý công giáo. Học thuyết của lịch sử còn đó để chứng minh rằng đạo công giáo có thể phát sinh và nẩy nở trong mọi lãnh vực chính trị và xã hội khác biệt nhau, đồng thời có thể thích ứng với mọi chế độ mâu thuẫn nhau như những chế độ qúi tộc và dân chủ.

Sau hết, một tư tưởng chiết trung đã được đề ra giữa 2 lập trường đối lập trên. Vốn công nhận rằng sách Phúc Âm là một kho tàng chất chứa những chân lý về tôn giáo và luân lý, phái thứ ba này quả quyết rằng những chân lý đó lại hàm súc một giá trị bất hủ về xã hội vì rằng những lời giảng dạy của Chúa đích thực là những nguyên tắc căn bản, những chân lý chỉ đạo cho mọi hoạt động của con người, trên phạm vi siêu nhêin cũng như trên địa hạt chính trị và kinh tế.

Lập trường chiết trung công giáo bao giờ cùng có đặc tính linh thiêng và siêu việt, Phúc Âm thư không truyền dạy cũng không chỉ dẫn một chế độ chính trị, một chính sách kinh tế nào một cách minh nhiên và nhất định. Vì không phải là một cuốn sách diễn giảng về xã hội kinh tế, chính trị, nên Phúc Âm không đề cập tới những vấn đề trên một cách rõ ràng và tỉ mỉ, nhưng chỉ ghi lại những chân lý tôn giáo, những nguyên tắc luân lý mà thôi.

Tuy nhiên, những nguyên tắc bất hủ của Phúc Âm luôn luôn là những hạt giống phong phú nhất có khả năng sinh hoa kết qủa trên mọi địa hạt của đới sống nhân lọai, những lời giáo huấn của Chúa là những nền tảng vững chắc nhất để nâng đỡ mọi cơ cấu xã hội của con người, những tư tưởng uyên thâm của Phúc Âm chính là những nguyên lý tiền đề tiềm ẩn cả một hệ thống kết luận thực tiễn vô cùng qúi giá mà suy diễn ra, mọi người đều có thể áp dụng vào đới sống chính trị và kinh tế.

Nói tóm, trong Phúc Âm chúng ta sẽ không tìm gặp được một kết án hiển nhiên hoặc một sự công nhận rõ ràng về một hình thức chính trị và kinh tế nào nhất định, tuy nhiên chúng ta sẽ gặp thất những nền tảng học thuyết và những nguyên tắc luân lý mà theo đó chúng ta có thể phán đoán được sự thực hư, sự tốt xấu của một chủ trương chính trị, một chính sách kinh tế. Nói cách khác, một chế độ, một chính sách có thấm nhuần tinh thần công giáo hay không là bởi chế độ đó, chính sách đó, trong hoàn cảnh hiện hữu, có phù hợp với những nguyên tắc công bình và bác ái của Phúc Âm hay không.

Những lập luận trên sẽ đưa minh chứng bằng nhiều sự kiện cụ thể trong những trang sách sau đây. Tuy nhiên cách suy diễn sẽ không được sâu rộng như vấn đề đòi hỏi và như lòng chúng tôi sở nguyện, vì hình thức và nội dung bản văn này đòi buộc như thế.

Đàng khác, vì muốn cho những tài liệu đây này có thể xử dụng vừa cho việc trau dồi văn hóa, vừa cho việc đạo tạo tinh thần xã hội công giáo, thế nên, chúng tôi thiển nghĩ rằng những lời lẽ trình bày sau đây không những chỉ có tính cách lý luận mà thôi, nhưng phải được đi thẳng vào ý chí và tâm tình của người đọc nưa.

Bằng việc những mục tiêu vừa phát họa, chúng tôi sẽ cố gắng trình thuyết những nguyên lý căn bản về quan điểm xã hội của Phúc Âm song song với những hành động cụ thể của Giáo Hội. Làm như thế, chúng tôi muốn hướng về 2 mục tiêu: biểu lộ lòng tri ân đối với Chúa Cứu thế và làm cho mọi người nhìn nhận Ngài là một vị An nhân tối cao, một Đấng giải phóng xã hội.

Thật thế, Chúa Kitô đã đem lại hạnh phúc cho con người không những trong đới sống vị lai mà thôi, nhưng cả nơi đời sống hiện thế nữa. Nhân loại phải chịu ơn Ngài không những ở trên trời mà còn dưới trần gian nữa. Ngài chính là Đấng cầu bầu cho những ai bị đàn áp và bách hại, là vì thông cảm với mọi nỗi thống khổ của thế nhân, là vị Cứu tế mọi nỗi nghèo nàn của con người. Chính Ngài đã gieo rắc rơi trần gian những mầm mống phong phú nhất để làm cơ sở cho một nền văn minh mới mà mọi người có thể mệnh danh là nền văn minh công giáo.

Trong Thông điệp “Sertum Loetitioe”, Đức Piô XII đã viết mấy lời lẽ chính xác này rằng: “Đã hẳn, phát sinh bởi trời, đạo công giáo có mục đích dùng lời giảng dạy, dùng giới lụât của mình để hướng dẫn con người đạt tới hạnh phsuc trường cửu, nhưng mọi người đều phải công nhận rằng đạo đó đã gieo rắc trên trần gian biết bao ơn phúc đến độ dường như lý do hiện hữu của đạo đó là làm cho con người đạt được hạnh phúc nơi trần gian”.

Tuy thế, chúng ta phải đau lòng vì nhận thấy rằng nhiều khi Chúa Kitô hoặc Giáo Hội đã bị người ta vu khống đổ oan cho là đối lập với nhân dân là địch thù của văn minh, văn hóa.

Trong những trang sách nhỏ này, chúng tôi xin cống hiến mọi tâm hồn thiện chí những tài liệu cụ thể xác tín rằng: một trật tự mới đang được mở ra giữa những đảo lộn của thế giới hiện thời, chúng ta cầu chúc và ngưỡng mộ rằng trật tự xã hội mới đó sẽ được nhuần thấm tinh thần Phúc Âm của Chúa Cứu thế. Bởi vì hôm nay, cũng như hôm qua, cũng như ngày mai và mãi mãi sẽ còn ứng nghiệm lời tuyên bố của Thánh Phêrô trước toà thượng thẩm Do thái rằng:

“Dưới gầm trời, không còn danh hiệu nào khác để con người có thể hy vọng đạt tới sự giải phóng”

(Act. Apost. IV, 12).