Mùa Vọng Và Nền Tảng Việc Sống Đạo Hôm Nay

Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh

và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến,

Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng, bắt đầu một Năm Phụng vụ mới, Năm mà Giáo Hội Việt Nam dành để tìm hiểu và thực hành việc “Sống Đạo hôm nay”.

Mùa Vọng là Mùa trông đợi Chúa đến. Chúa có thể đến với chúng ta bằng nhiều cách. Chúa đến bằng xương bằng thịt trong ngày Người sinh xuống trần gian cách đây hơn hai ngàn năm, trong màng cỏ bò lừa tại Belem. Chúa lại vinh quang ngự đến trong ngày thế mạt, khi Người xuất hiện trên các tầng mây, giữa muôn vàn thần thánh, xét xử muôn loài và vĩnh viễn thiết lập Nước Thiên Chúa, Nước công bình và hoan lạc, Vương quốc đời đời bền vững. Nhưng giữa hai lần đến có tính công khai này, Chúa còn đến với mỗi người chúng ta cách tư riêng. Người đến qua ơn thánh, khi Người mời gọi chúng ta tin theo Người, lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy để được trở nên đền thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Người đến với chúng ta qua các bí tích, đặc biệt khi chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người. Người còn đến với chúng ta qua những biến cố, những sự việc, những con người quanh chúng ta. Rồi cuối cùng, khi ngắm mắt lìa đời, linh hồn phải ra gặp Người để tường trình về tất cả những gì mình đã làm, đã nói, đã ứng xử trong những ngày sống nơi trần gian này.

Mùa Vọng là thời gian thuận tiện để chúng ta sửa soạn tâm hồn đón gặp Chúa trong tất cả những hoàn cảnh trên, mặc dầu Phụng vụ đặc biệt hướng chúng ta về ngày Chúa quang lâm vinh hiển và ngày Người giáng sinh vào trần gian. Để có thể an tâm và vui mừng ra gặp Chúa khi Người đến xét xử mọi loài, chúng ta cần phải giữ mình trong sạch và tỉnh thức chờ đợi, vì Người sẽ đến bất ngờ. Để có thể cùng các thiên thần trên trời, và những người lành dưới thế hân hoan hát mừng Chúa, xướng lên bài ca muôn thưở trong ngày Người Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”, chúng ta phải cố gắng kiến tạo cho Người một máng cỏ, dệt bằng những tâm tình yêu mến, những dấn thân phục vụ, những đóng góp xây dựng một vương quốc tình yêu, một nền văn hóa sự sống, một thế giới hòa bình.

Mùa Vọng năm nay mang một chiều kích đặc biệt, vì là những ngày khởi đầu của Năm Sống Đạo. Sống Mùa Vọng là đem điều chúng ta cử hành trong phụng vụ vào cuộc đời, áp dụng cách hài hoà cho những người, những sự việc to nhỏ đang xảy ra chung quanh chúng ta. Phải đem những điều chúng ta tin và cử hành trong phụng vụ vào cuộc sống. Không vậy, đức tin của chúng ta sẽ trở thành đức tin chết như lời thánh Giacôbê tông đồ: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”(Gc 2, 17).

Đức tin bao trùm mọi hình thức, mọi cảnh sống. Ứng xử theo đức tin trong hoàn cảnh chúng ta đang sống tức là sống đạo. Vì thế, Thư Mục vụ của Hội Đồng mục vụ bảo chúng ta trước hết phải sống như người tin là có Thiên Chúa, và là Thiên Chúa của Tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã ban Con Một (Ga 3, 16) của Ngài xuống thế làm người cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và đưa chúng ta vào vương quốc chí ái của Ngài, ban cho chúng ta sự sống mới là tham dự vào chính sự sống thần linh của Ngài.

Sống Đạo cũng có nghĩa là bước theo Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã hạ mình, vâng lời chịu chết trên thập giá (Pl 2, 8) vì chúng ta, để giao hòa chúng ta với Cha của Người, làm cho chúng ta trở thành con người mới, biết nhìn lên Người để trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

Sống Đạo còn có nghĩa là nghe theo tiếng Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Cha và Chúa Con gởi đến để hướng dẫn, thánh hóa Hội Thánh và mỗi tín hữu đang lữ hành nơi trần thế. Lắng nghe và thi hành lời Ngài soi sáng, chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng, thấy chân lý và được hạnh phúc.

Bởi vậy, nền tảng trước hết của sống đạo là qui hướng về Ba ngôi Thiên Chúa, nguồn mạch Tình yêu trong khi xác tín rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta và muốn chúng đáp lại tình yêu của Ngài.

Nhưng, yêu ai là làm theo ý của người đó, và ý của Thiên Chúa là chúng ta phải nên thánh (1Tx 4, 3), tức phải cố gắng nên hoàn thiện như Cha của chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5, 48). Vì thế nền tảng thứ hai của sống đạo là cố gắng vươn lên mỗi ngày trong lý tưởng thánh hoá bản thân để có thể thánh hóa tha nhân và làm cho cả thế giới này được nên công chính, thánh thiện, là trau dồi cho bản thân mình những đức tính nhân bản, như hiền lành, công bằng, bác ái, liêm khiết, bao dung, vị tha, đồng thời củng cố các nhân đức siêu nhiên, như tin, cậy, mến, khiêm nhường, nhẫn nhục, hy sinh.

Chỉ lo cho mình chưa đủ, chúng ta còn có nhiệm vụ làm chứng cho điều chúng ta tin, loan báo chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Sống sứ mạng chứng nhân cũng là một nền tảng căn bản của mọi tín hữu, như Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông đồ và môn đệ của Người trước khi Người về trời: “Chính chúng con là chứng nhân về những điều này”

(Lc 24, 48). Vì thế, muốn sống đạo tích cực, chúng ta phải cố gắng dùng lời nói, việc làm, đặc biệt là cuộc sống hằng ngày để làm chứng cho Tin Mừng, cho những điều chúng ta tin.

Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong những thư mục vụ kế tiếp trong năm. Nhờ Đức Mẹ cùng các thánh chuyển cầu, xin Chúa ban ơn để chúng ta có một Mùa Vọng sốt sắng ngõ hầu đáng được hưởng một Mùa Giáng sinh vui tươi và tràn đầy phúc lộc bởi trời.

Thân ái chào anh chị em.

+ Phêrô Trần Đình Tứ

Giám Mục Phú Cường