SAIGÒN -- Sáng Chúa nhật, ngày 16/7/2006, cộng đoàn giáo xứ Tân Phước, hạt Phú Thọ, Sài Gòn đã hân hoan hiệp dâng thánh lễ đồng tế tạ ơn mừng tân linh mục Phanxicô Xavier Bùi Quang Thảnh, là một người con của giáo xứ đã lãnh nhận chức linh mục vào ngày 15/7/2006 do Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc truyền chức tại tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
Thánh lễ được diễn ra trong niềm vui của gia đình bà cố, những người thân quen của tân linh mục và giáo xứ. Dưới cái nhìn của mọi người, đã có nhiều linh mục được bước lên bàn thánh, một sự việc có vẻ quen thuộc nhưng mỗi một thánh lễ “mở tay” lại là một biến cố quan trọng trong đời riêng một linh mục.
Thực vậy, qua bài giảng của một cha dòng Đa Minh, một thân hữu của tân linh mục, người tham dự có thể hiểu được:
- Chức linh mục là một món qùa lớn mà Thiên Chúa ban cho nhân loại: Bởi vì, bên cạnh niềm vui bất tận của người Kitô hữu, là được Đức Giêsu trở thành lương thực nuôi sống hằng ngày, thì chức linh mục cần thiết và gắn bó với niềm vui bất tận đó “Không có Thánh Thể thì không có linh mục – không có linh mục thì không có Thánh Thể” dẫu cuộc đời linh mục là một nghịch lý, giằng co.
Nghịch lý ở chỗ: linh mục thấy cuộc đời mình bước đi trên con đường đầy ân sủng, thánh thiêng, hằng ngày được tiếp cận với mầu nhiệm thánh và trao ban những nhiệm tích cho giáo dân; nhưng đồng thời cũng bước đi trên con đường nhiều yếu đuối, tội lỗi trong thân phận mỏng giòn của con người. Từ điểm này, xuất phát một sự giằng co nội tâm mà mỗi vị cảm nhận một cách khác nhau, mức độ cũng không giống nhau và phải có những cố gắng nội lực để vững bước trong thiên chức của mình.
- Linh mục chính là một hy lễ: Vâng, càng sống lâu trong đời linh mục, bản thân linh mục càng cảm nghiệm thấy mình bất xứng trước hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Có lẽ hình thức nằm phủ phục trên cung thánh trong ngày lễ lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là việc mang ấn tượng sâu sắc trong tâm thức của mỗi vị. Ấn tượng đó như theo cha suốt cả cuộc đời, vì nói lên ý nghĩa vâng phục của cha. Mà dù con người của cha yếu đuối, thiếu xót là thế, nhưng làm sao cha diễn tả được hết cảm xúc của mình khi dâng thánh lễ, vì có những phút giây, Thiên Chúa hiện hữu đầy quyền năng lại thu gọn trong bàn tay nhỏ bé của mình!
Gần cuối bài giảng, cha dòng còn kể một câu chuyện nói lên sức mạnh từ ơn Thiên Chúa ban để linh mục của Người có thể thắng lướt những cơn cám dỗ rất con người thường ập đến bất chợt trong đời sống muôn màu này.
Khi mọi người trong thánh đường quì xuống đọc Kinh Cầu Cho Tân Linh Mục, trong lời kinh có câu này: “…Xin Chúa ban cho tân linh mục luôn sống theo ý Chúa, biết luôn quên mình để phục vụ mọi người, được dồi dào sức khỏe, được lòng trong sạnh, được trở nên nhân chứng sống động mang hình ảnh đích thực của Chúa…” có ai nguyện cầu thêm để tân linh mục trở thành “một tư tế biết cảm thông, biết chia sẻ nỗi yếu hèn, đau khổ của con người” với những người chung quanh không?
Thánh lễ còn có những lễ vật, lời cảm ơn của tân linh mục, những bó hoa tươi, tiếng vỗ tay, nhưng đặc biệt nhất là phép lành được phép của Tòa Thánh từ tay tân linh mục ban cho mọi người tham dự. Và phần kế tiếp là tiệc mừng.
Có phải đời linh mục như bước đi trên một con đường thẳng: bước đầu là những khuôn mẫu phải có của một cậu bé giúp lễ? Rồi giọng nói hiền lành, ngây thơ, hy vọng của một chủng sinh mới vào trường? Sự nhẫn nhục, cố gắng, trăn trở trong con người trai trẻ của một chủng sinh đã bước vào những năm cuối ở chủng viện, tập viện? Những bước đi vững trãi, tự tin khi trở thành linh mục?.....Ai cũng có nét riêng của cuộc đời mình, nhưng sự thường thì khi còn trẻ người ta vẫn hay nhận được những vui tươi, ưu ái, vồn vã thường tình của đời; đến lúc về già nỗi cô đơn quạnh quẽ tự nhiên của đời sống độc thân bỗng vây quanh; khi ấy vẻ đẹp của đời linh mục được ẩn dấu sâu kín mà chỉ có Thiên Chúa là hiểu thấu cặn kẽ niềm hạnh phúc đã được dệt nên từng ngày, qua những công việc đã làm, của con người sống đời dâng hiến đó, mà thánh lễ mở tay là ngày đầu tiên cho đời linh mục nhiều thánh ân và cũng nhiều gian nan, chịu đựng đó.
Thánh lễ được diễn ra trong niềm vui của gia đình bà cố, những người thân quen của tân linh mục và giáo xứ. Dưới cái nhìn của mọi người, đã có nhiều linh mục được bước lên bàn thánh, một sự việc có vẻ quen thuộc nhưng mỗi một thánh lễ “mở tay” lại là một biến cố quan trọng trong đời riêng một linh mục.
Thực vậy, qua bài giảng của một cha dòng Đa Minh, một thân hữu của tân linh mục, người tham dự có thể hiểu được:
- Chức linh mục là một món qùa lớn mà Thiên Chúa ban cho nhân loại: Bởi vì, bên cạnh niềm vui bất tận của người Kitô hữu, là được Đức Giêsu trở thành lương thực nuôi sống hằng ngày, thì chức linh mục cần thiết và gắn bó với niềm vui bất tận đó “Không có Thánh Thể thì không có linh mục – không có linh mục thì không có Thánh Thể” dẫu cuộc đời linh mục là một nghịch lý, giằng co.
Nghịch lý ở chỗ: linh mục thấy cuộc đời mình bước đi trên con đường đầy ân sủng, thánh thiêng, hằng ngày được tiếp cận với mầu nhiệm thánh và trao ban những nhiệm tích cho giáo dân; nhưng đồng thời cũng bước đi trên con đường nhiều yếu đuối, tội lỗi trong thân phận mỏng giòn của con người. Từ điểm này, xuất phát một sự giằng co nội tâm mà mỗi vị cảm nhận một cách khác nhau, mức độ cũng không giống nhau và phải có những cố gắng nội lực để vững bước trong thiên chức của mình.
- Linh mục chính là một hy lễ: Vâng, càng sống lâu trong đời linh mục, bản thân linh mục càng cảm nghiệm thấy mình bất xứng trước hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Có lẽ hình thức nằm phủ phục trên cung thánh trong ngày lễ lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là việc mang ấn tượng sâu sắc trong tâm thức của mỗi vị. Ấn tượng đó như theo cha suốt cả cuộc đời, vì nói lên ý nghĩa vâng phục của cha. Mà dù con người của cha yếu đuối, thiếu xót là thế, nhưng làm sao cha diễn tả được hết cảm xúc của mình khi dâng thánh lễ, vì có những phút giây, Thiên Chúa hiện hữu đầy quyền năng lại thu gọn trong bàn tay nhỏ bé của mình!
Gần cuối bài giảng, cha dòng còn kể một câu chuyện nói lên sức mạnh từ ơn Thiên Chúa ban để linh mục của Người có thể thắng lướt những cơn cám dỗ rất con người thường ập đến bất chợt trong đời sống muôn màu này.
Khi mọi người trong thánh đường quì xuống đọc Kinh Cầu Cho Tân Linh Mục, trong lời kinh có câu này: “…Xin Chúa ban cho tân linh mục luôn sống theo ý Chúa, biết luôn quên mình để phục vụ mọi người, được dồi dào sức khỏe, được lòng trong sạnh, được trở nên nhân chứng sống động mang hình ảnh đích thực của Chúa…” có ai nguyện cầu thêm để tân linh mục trở thành “một tư tế biết cảm thông, biết chia sẻ nỗi yếu hèn, đau khổ của con người” với những người chung quanh không?
Thánh lễ còn có những lễ vật, lời cảm ơn của tân linh mục, những bó hoa tươi, tiếng vỗ tay, nhưng đặc biệt nhất là phép lành được phép của Tòa Thánh từ tay tân linh mục ban cho mọi người tham dự. Và phần kế tiếp là tiệc mừng.
Có phải đời linh mục như bước đi trên một con đường thẳng: bước đầu là những khuôn mẫu phải có của một cậu bé giúp lễ? Rồi giọng nói hiền lành, ngây thơ, hy vọng của một chủng sinh mới vào trường? Sự nhẫn nhục, cố gắng, trăn trở trong con người trai trẻ của một chủng sinh đã bước vào những năm cuối ở chủng viện, tập viện? Những bước đi vững trãi, tự tin khi trở thành linh mục?.....Ai cũng có nét riêng của cuộc đời mình, nhưng sự thường thì khi còn trẻ người ta vẫn hay nhận được những vui tươi, ưu ái, vồn vã thường tình của đời; đến lúc về già nỗi cô đơn quạnh quẽ tự nhiên của đời sống độc thân bỗng vây quanh; khi ấy vẻ đẹp của đời linh mục được ẩn dấu sâu kín mà chỉ có Thiên Chúa là hiểu thấu cặn kẽ niềm hạnh phúc đã được dệt nên từng ngày, qua những công việc đã làm, của con người sống đời dâng hiến đó, mà thánh lễ mở tay là ngày đầu tiên cho đời linh mục nhiều thánh ân và cũng nhiều gian nan, chịu đựng đó.