ORANGE -- Cuộc di tản sau chiến tranh năm 1975 đã đưa cha mẹ và gia đình của Benjamin Trần sang Hoa Kỳ, và chỉ 4 tháng sau tức vào tháng 8 năm 1975, Benjamin chào đời tại một thành phố với những cánh đồng lúa ngút ngàn ở Lebanon, tiểu bang Pennsylvania. Vùng lân cận Lebanon thỉnh thoảng lại thấy có những nông trại của nhóm dân di cư phái tôn giáo thủ cựu truyền thống Quakers, họ vẫn còn sống với những truyền thống canh tác, kinh tế, xã hội, văn hóa, và tôn giáo cổ xưa thuộc 2 thế kỷ trước, khi họ mới đặt chân tới Hoa Kỳ từ những vùng Tin Lành Bắc Âu.

Bàn tay hãy còn thơm mùi dầu thánh của LM Benjamin Trần
Thế rồi 3 năm sau, gia đình của Benjanmin lại một lần nữa di chuyển và tái lập cuộc sống tại vùng nắng ấm ở Nam California. Những ngày thơ ấu trả nợ sách đèn, đi học tiểu học bên những đứa bé thuộc nhiều quốc gia khác nhau, đứa thì tóc vàng, đứa mắt xanh, nhiều thằng bạn da ngăm ngăm vùng Nam Mỹ, và những đứa mũi tẹt Việt hay Phi luật tân, cái tạp chủng của vùng Orange tràn ngập người di dân và là vùng pah1t triển mạnh nhất.

Sau khi tiểu học xong vào năm 1989, Benjamin đã được cha mẹ gửi vào học tại Tiểu chủng viện Our Lady Queen of Angels (1989-1992) của TGP Los Angeles tại thành phố Mission Hills. Lớp của Benjamin nhập trường có tới gần 60 chủng sinh, trong đó có tới 15 em là Việt Nam. Và cho tới nay chỉ có 2 người “đỗ cụ làm Cha” và cả hai đều là Việt Nam cả. Cha Bình ở Orange được thụ phong linh mục 5 năm trước đây, và nay người cuối cùng là Banjamin. Còn các “tướng” khác đều gia nhập hội “Bonaven Tu-Ra” cả!

Thời kỳ học Tiểu chủng viện Benjamin tuy là gốc người Việt Nam, nhưng không biết nói tiếng Việt, chỉ bập bẹ mấy câu thôi, còn tính tình thì đúng là một Mỹ con. Với thân xác đô con, cao ráo, đẹp trai, da ngăm ngăm, nhiều đứa bạn Mỹ không dám đụng vào, nhất là khi chơi volley ball. Nói vậy, chứ Benjamin lại là người rất thân tình, tốt với bạn bè và vui tính với mọi người. Sau trung học tiểu chủng viện, Benjamin làm một quyết định lớn muốn theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục và đã gia nhập Đại chủng viện St John ở Camarillo.

Tuy vẫn còn muốn làm linh mục, nhưng Benjamin lại thấy như mình còn nghi ngại hay chưa vững tin cho lắm, nên chỉ một năm sau, chàng thanh niên này đã xin ra ngoài để cần thời gian tìm hiểu thêm về ơn gọi của mình. Do đó từ năm 1993 tới 1996, Benjamin theo học ngành hội họa và nghệ thuật tại Đại học Orange Coast.

Được hỏi “Thế thì trong giai đoạn này Benjamin có bạn gái không?”

Benjamin mỉm cười, khẽ nói “cũng có chứ”.

“Vậy duyên cớ và hoàn cảnh nào đã đưa Benjamin trở lại với con đường ơn gọi muốn làm linh mục?”

Benjamin nói: “Một ngày kia khi mình ra bờ biển, lang thang thơ thẩm ngắm hoàng hôn,. .. đang nghĩ mông lung về con đường đã đi và con đường sẽ bước tới rồi ra sao... tự nhiên thấy cảnh chiều tà mặt trời vàng thắm, sóng nước mênh mông thật là đẹp, thấy bàn tay Thiên Chúa nhiệm mầu... Thấy đời mình còn như thiếu một cái gì đó... Mình lại nghĩ về bàn tay quan phòng của Chúa, nghĩ về những ngày tháng an bình thời gian đi tu thuở trước... Đột nhiên, mình thấy bàn tay Chúa đụng chạm vào trái tim và thầm gọi mình trở lại. Mình suy nghĩ miên man, và rồi như thấy rõ Chúa đang mời gọi mình trở lại con đường đã bỏ đút quãng... Và sau nhiều ngày cầu nguyện, mình đã quyết định tiếp tục ơn gọi linh mục của mình, và từ đó mình thấy rõ, con đường này đem lại hạnh phúc thực sự cho cuộc sống của mình”.

Sau khi quyết định, Benjamin lại xin tái nhập chủng viện vào năm 2000. Sau nhiều điều tra và trắc nghiệm về tâm lý, về động lực thúc đẩy và tính tình, Benjamin đã được chấp thuận trở lại tiếp tục học thần học tại Đại chủng viện St John. Đi giúp xứ và thử nghiệm tại giáo xứ St Columban. Và ngày 10.6.2006 đã được thụ phong linh mục cũng chính tại nhà thờ giáo xứ St Columban. Cùng thụ phong linh mục với Benjamin có tân linh mục Vũ Bích và một tân linh mục người Hoa Kỳ.

Con đường mà Banjamin dấn thân là con đường chính Benjamin tự chọn qua biết bao thăng trầm, suy tư, vật lộn. Tuy cha mẹ Benjamin có khuyến khích, nhưng cha mẹ là ông bà cố Trần Đình Thăng và 7 anh chị em khác trong gia đình luôn luôn để Benjamin tự tìm lấy con đường mình muốn đi.

Benjamin nói, gia đình mình có tới 4 anh 1 chị và 2 em, các anh chị luôn luôn để mình tự do, vì tất cả đều sống rất tự lập. Được hỏi: Vậy Benjamin có thân thiết nhất với ai trong gia đình để giãi bầy tâm sự khi có vấn đề vậy?. Benjamin cho biết, đó chính là người em gái Mary Therese. Khi có truyện gì vui buồn cũng nói ra cho vơi, và Mary đã lắng nghe và thông cảm, nhưng về ơn kêu gọi thì Mary tuy dù rất “support” nhưng không bao giờ khuyên là phải quyết định ra sao. Em chỉ nói: Benjamin hãy nghe tiếng con tim của mình muốn gì, rồi cầu nguyện, tin tưởng vào ơn Chúa và khi đã quyết định thì chân thành bước tới”.

Là người đã từng biết Benjamin từ những ngày thơ ấu, nay thấy Benjamin bước tới trên con đường dấn thân cho nước trời, tôi thật rất vui mừng. Vì biết rõ con người Benjamin là một nghệ sĩ, thích đánh đàn, thích hội họa, yêu vẻ đẹp, thích dấn thân, và tôi cũng từng quan sát thất những nỗi phấn đấu nội tâm trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cho đời mình của con người nghệ sĩ này, nên tôi càng cảm phục khi biết rằng Banjamin thực sự rất vui mừng vì đã chọn được tấm phong vẽ cho bức họa cuộc đời mình, đó là đời mục vụ phục vụ tha nhân trong lý tưởng linh mục.

Người thanh niên này sống rất nhiệt tâm, rộng mở, yêu đời và đầy sức sống, chắc chắn nững nét vẽ mới trên con đường mục vụ sẽ tươi thắm và tạo thành bức tranh muôn mầu, lung linh, sống động và trải đầy tình yêu.

Bữa tiệc mừng cho tân linh mục Benjamin với trên 600 chỗ ngồi chật ních tại nhà hàng Sea Food Palace II, rất đông giới trẻ, và bà con thân quyến đã đến để chung vui và khích lệ tinh thần cho Benjamin, điều đó nói lên sự yêu thương và qúi mến không những đối với Benjamin và còn với lý tưởng mà Benjamin đã chọn lựa. Trong số những người tham dự tiệc, còn có những anh chàng thuộc nhóm BanavenTura mà nay đưa cả vợ con, một đàn thê tử tới chúc mừng. Hỏi “sao kì này thế nào?” Nhiều ông Tu Ra đã ngẩn người tiếc rẻ rằng “Mày thấy đó đó, tao phải chịu số phận bây giờ thì tay xách vai mang, con ngồi con đứng, còn phải khéo léo thờ phượng cung phụng bà xã cho phải đạo... Giá tao rán chúc nữa thì biết đâu nay cũng đỗ cụ..."