Niềm Tin



Lời giới thiệu: Trong cái hạnh phúc dâng trào của đời người, vẫn luôn ẩn núp những thương đau trăn trở của kiếp người… Dân Chúa Úc Châu đặc biệt giới thiệu tới quí độc giả tâm tình và bài viết của chị Phương Đào, một bài viết bộc phát từ trong tâm hồn, thâu qua những đớn đau bệnh tật của phận người được viết lên qua những nhịp gõ chậm chạp đày khó khăn trên màn phím điện toán, vì những quặn đau của cơn bệnh… Những trang viết này được in ra rồi bỏ dấu bằng tay với những nét dấu run run từ những ngón tay nhức mỏi… khiến người đánh máy phải ngừng lại nhiều lần như hòa nhịp thương đau với tác giả thành ra phải mất nhiều giờ mới đánh xong. Đây không phải là những lời viết tầm thường hoa mỹ mà là những tâm tình khiến người đánh máy và có lẽ chính người đọc phải ngừng lại suy nghĩ, cầu nguyện và cảm thông… Với những tâm tình ấy, chúng tôi xin giới thiệu tới quí độc giả bài suy tư của chị Phương Đào với tựa đề “Niềm Tin”. Chị không những tìm gặp được niềm tin vào Chúa mà chị còn khám phá ra tình yêu vô biên bao la của Chúa dành cho chị, dẫu cuộc đời chị thật là hẩm hiu dưới con mắt của người đời! Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Người bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống giường của tôi và cất giọng:

_ Chị đang bị ung thư tủy xương (Lewkeamia)

Nói xong ông ta nhìn tôi một cách ái ngại, tôi yên lặng không nói một tiếng nào, thật sự thì tôi không biết mình đang nghĩ gì lúc bấy giờ, vị bác sĩ tiếp giọng:

_ Và bịnh của chị thuộc loại ác tính, nếu chị vào bệnh viện trễ hai tuần, cái chết đã xãy ra cho chị. Nhưng chị đã may mắn vào đây kịp lúc, chúng tôi sẽ chữa trị cho chị.

Ông ta ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ một phản ứng. Tôi yên lặng. Ông ấy lại tiếp tục:

_Có một điều, chúng tôi cần nói rõ cho chị hiểu. Bệnh của chị không thể chửa trị bằng Chemotherapy mà hết bịnh. Muốn được hết bịnh, chị phải qua một cuộc THAY ĐỔI TỦY SỐNG (Bone Marrow Transplant); mà muốn có được như vậy, chúng tôi phải đi tìm cho chọ một cái tủy xương cùng loại với chị, để thay thế tủy xương đang bị ung thư của chị, tuy nhiên việc tìm kiếm một tủy xương khác giống như của chị không phải là dễ. Bây giờ, chúng tôi sẽ tạm thời chửa trị cho chị bằng Chemo, và chị sẽ phải được vào thuốc tối nay. Phương cách này sẽ giúp chị kéo dài đời sống trong khi chúng tôi đi tìm một cái bone marrow mới cho chị.

Nói xong, vị bác sĩ đứng dậy khỏi giường bệnh của tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi, cùng lúc, kéo một vài lọn tóc dài của tôi ra phía sau, ông nói:

_Tóc chị sẽ bị rụng hết, chị có muốn hỏi điều gì khác không?

Tôi yên lặng lắc đầu. Ông nói:

_Thôi chào chị, chúng tôi sẽ gặp chị mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng.

Nói xong ông cùng ba vị bác sĩ khác bước ra khỏi phòng.

Tôi ngồi thừ ra trên giường, không một ý niệm nào trong đầu. Hai chuyên viên mặc đồng phục màu xanh đẩy nhẹ một chiếc xe lăn vào phòng. Họ cho tôi biết rằng tôi phải đi làm một cuộc phẩu thuật nhỏ để gắn một ống dẫn chạy thuốc Chemo vào người tôi. Lúc bấy giờ tôi mới tự hỏi trong đầu:

_Họ sắp sửa làm gì mình đây?

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe lăn, người chuyên viên đẩy tôi ra khỏi phòng, tiến vào cầu thang máy. Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện:

_ “Kính Lạy Thiên Chúa, xin hãy giúp con.”

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong căn phòng hơi giống căn phòng mổ. Người chuyên viên đẩy chiếc xe lăn cho tôi bước xuống, hai người y tá bảo tôi nằm lên trên bàn. Xong cởi áo tôi ra, một người y tá nói rằng:Bác sĩ sẽ luồn một sợi dây bằng mủ màu xanh vào phía sợi gân lớn cạnh trai tim cho tôi và từ sợi dây này, họ sẽ cho thuốc vào hoặc lấy máu ra. Tôi hỏi họ:

_Liệu có đau không?

Người y tá trả lời: “không! Có thể đau một chút trước khi thuốc tê thấm vào. Tôi hồi hộp, một lần nữa tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện :

_ “ KÍNH LẠY CHÚA GIÊSU, XIN HÃY GIÚP CON”

Cuộc phẩu thuật kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi đã thức suốt trong thời gian này chứ không ngủ như ý tá cho tôi biết. Đôi lúc vì đau qúa, tôi đã phải lên tiếng kêu bác sĩ nhưng ông vẫn làm thinh và tiếp tục làm việc. Về sau tôi mới biết là do một sự lầm lẫn nhỏ, họ đã không cho tôi đúng liều thuốc làm cho tôi ngủ. Giờ đây trước lồng ngực của tôi một sợi dây mủ màu xanh lủng lẳng, một đầu được nối vào ngực tôi, đầu kia đưa ra ngoài.

Sau khi trở lại phòng, tôi phải nằm yên khoảng hai tiếng trước khi được phép ăn tối. Đúng 8 giờ tối, người nữ y tá bảo với tôi rằng tôi phải được vào thuốc chemo, hóa học trị liệu liền tối nay. Tôi không có một chút kiến thức để hiểu cô y tá nói gì, nhưng tôi có thể hiểu là cho thuốc trị ung thư vào người tôi. Tôi yên lặng nhìn cô ấy làm việc. Như tôi đã nói, qua cuộc phẩu thuật vừa qua, lủng lẳng trước ngực tôi là một sợi dây mủ màu xanh tựa ống cao su dẫn nước, nhưng nhỏ hơn nhiều. Bây giờ tôi mới chợt hiểu là sợi dây dính vào người tôi để vào nước biển và cho thuốc vào. Trong suốt đêm đầu tiên tại bệnh viện, thuốc và nước biển liên tục cho vào người tôi. Rạng sáng ngày hôm sau, tôi không biết diễn tả thế nào về cơ thể của tôi lúc đó. Chỉ biết nói rằng tôi bịnh không thể tả! Toàn người không còn có một chút sức lực nào. Miệng thì ợ liên tục, người tôi vật vã. Miệng tôi và luỡi tôi đau xót vô cùng vì bị lở. Tôi không thiết nói một lời, tôi cứ buồn ói và ói. Người nữ y tá cố gắng cho tôi thuốc ngừng ói vào cơ thể của tôi. Suốt ngày hôm đó, bác sĩ vẫn tiếp tục cho Hóa học trị liệu (chemo) vào người tôi và cứ liên tục như vậy bốn ngày. Tôi bỏ ăn, bỏ uống. Tôi sợ nhất là tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Nhìn 32 viên thuốc mà tôi phải uống, tôi rùng mình, vì mỗi lần một chút gì qua cổ họng tôi là chỉ muốn tuôn ra thôi.

Nằm tại bệnh viện được 10 ngày, vất vả với những biến chứng phụ từ thuốc, tôi được bác sĩ cho phép về nhà. Về nhà, tôi vui mừng không thể tả, tôi sẽ gặp lại con tôi. Thằng Minh, tôi đã bỏ nó cả tháng trời nay tại nhà bạn tôi. Nó thường gọi điện thoại hỏi tôi tại sao tôi vào nhà thương lâu qúa? Chừng nào tôi về? Tôi trả lời với nó là tôi không biết! Nó bảo tôi phải hỏi bác sĩ chừng nào tôi về rồi cho nó biết. Thằng bé mới 9 tuổi mà vất vả qúa. Trước ngày tôi bị bệnh, nó cứ như là baby, không phải làm một điều gì hết. Ăn, chơi, học rồi lăn ra ngủ. Giờ đây phải vừa xa mẹ, vừa tự làm lấy cho mình tất cả mọi sự.

Tôi về nhà với một cơ thể thật yếu đuối và một đầu óc không thể tập trung được 80%. Lưỡi tôi không thể nếm được đồ ăn. Tôi có cảm tưởng như các vị giác của tôi đánh lộn với nhau. Ngọt không ra ngọt. Mặn không ra mặn. Đi đứng thật khó khăn. Buổi tối khi tôi đi ngũ, cứ mỗi tiếng đồng hồ là thức dậy. Con tôi đến gần để được tôi hôn như ngày xưa. Tôi phải đẩy nó ra vì sợ bị nhiễm trùng rồi lại phải vào nhà thương. Vì kháng thể của tôi không có. Giờ đây ngồi nghĩ lại, tôi thương con tôi vô cùng. Từng giây phút một, trong trí nghĩ và trái tim tôi không ngừng cầu nguyện:

THIÊN CHÚA ÔI, CON KHÔNG BIẾT CON ĐÃ PHẠM TỘI GÌ? XIN NGÀI HÃY THA TỘI CHO CON. CÓ THỂ CON ĐÃ LÀM TRONG SỰ NGU DỐT. CÓ THỂ CON ĐÃ LÀM VÌ CÁM DỖ. CÓ THỂ CON ĐÃ LÀM VÌ BIẾT MÀ VẪN LÀM BỞI SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CON. NHƯNG CON BIẾT NGÀI THƯƠNG CON, NGÀI KHÔNG BAO GIỜ TRỪNG PHẠT MỘT AI CẢ! NHƯ NGÀY XƯA, LOẠI NGƯỜI ĐÃ HÀNH HÌNH NGÀI, VÀ NGÀI ĐÃ NÓI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ: LẠY CHA XIN HÃY THO CHO HỌ VÌ HỌ KHÔNG BIẾT HỌ ĐANG LÀM GÌ. NHƯNG CHÍNH CON ĐÂY NÓI VỚI NGÀI RẰNG: VÂNG, CON LÀ KẺ CÓ TỘI. CHÍNH THIÊN CHÚA LÀ TÌNH THƯƠNG, SỰ BẰNG AN MÀ CON CẦN CÓ BÂY GIỜ, CON KHÔNG HIỂU CHÚA ƠI, CON KHÔNG HIỂU LÀM SAO MÌNH MANG BỊNH NÀY. NHƯNG NHÌN ĐỨA BÉ, CON CẢM THẤY NÓ CẦN TÌNH THƯƠNG! CHÚA BIẾT KHÔNG? TÌNH THƯƠNG ĐỂ LỚN. CON KHÔNG BIẾT LÀ MỘT KHI CON VỀ VỚI CHÚA LÀ NÓ SẼ THẬT LÀ VÔ PHƯỚC. DÙ CHO CON CÓ THỂ GỞI GẤM NÓ, DÙ CHO CON CÓ THỂ ĐỂ LẠI CHO NÓ MỘT CHÚT CỦA CẢI VẬT CHẤT. NHƯNG NIỀM TIN AI SẼ GÂY DỰNG CHO NÓ MỘT NIỀM TIN. MỘT NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA. MỘT NIỀM TIN MÀ CON ĐÃ CÓ, ĐÃ GIÚP CON TRONG TẤT CẢ MỌI SỰ KHÓ KHĂN TRONG CÕI ĐỜI NÀY. GIỜ ĐÂY DÙ BIẾT LÀ MÌNH MẮC BỆNH NAN Y. CON VẪN TIN LÀ CHÚA SẼ CỨU CON. CHÚA SẼ DÙNG QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI ĐỂ CỨU CON. NGƯỜI TA NÓI VỚI CON RẰNG: CON ĐANG Ở TRONG MỘT NỀN Y KHOA BẬC NHẤT THẾ GIỚI, VỮNG TÂM ĐI. NHƯNG LÒNG CON THÌ KHÁC, CON LUÔN HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA VÀ CẦU XIN: CẦU XIN SỰ THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA VÀ CON BIẾT LÀ CON SẼ ĐƯỢC NHƯ CHÚA ĐÃ NÓI TRONG THÁNH KINH RẰNG: “AI XIN THÌ SẼ ÐƯỢC. AI TÌM THÌ SẼ THẤY. AI GÕ THÌ MỞ CHO” ( MATHÊU 7:7)

Sau hai tuần ở nhà, tôi lại phải vào bệnh viện để tiếp tục vào Chemo. Và cứ như vậy từ tháng Bảy đến tháng Mười Một. Người tôi không bao giờ khỏe. Cứ mệt mỏi và mệt mỏi. Tội nhất là cho con tôi. Nhiều lúc không có bè bạn nấu đồ ăn cho, tôi phải tự nấu, tự nếm và vì không có vị giác, tôi nêm nếm qúa mặn, tôi cũng vẫn không biết. Cho đến lúc con tôi ăn, nó cố gắng ăn, cuối cùng không nỗi, nó mới cho tôi biết là:

_ “Mummy, thức ăn mặn qúa”

Tôi thật là thương cháu. Thật tình là ung thư hành đau không thấy, tôi chỉ biết là tôi bị vật vã với cách chữa trị bằng chemotherapy. Tôi đi đứng như một người máy. Khi thì bị tiêu chảy, khi thì bị bón, cứ mỗi lần phải vào nhà thương để vô thuốc là tôi sợ hãi hùng. Tôi luôn tập trung cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Tôi nói với bác sĩ rằng tôi hợp tác với bác sĩ để trị bịnh. Nhưng tôi sống bằng niềm tin vào Thiên Chúa của tôi. Thiên Chúa sẽ xử dụng bàn tay của bác sĩ để trị bệnh cho tôi. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào điều này. Sự khổ sở về vật chất qua cách trị bịnh và sự ân cần săn sóc cẩn thận của các bác sĩ đã làm cho tôi thật bình thản và niềm tin của tôi vào Thiên Chúa càng vững mạnh hơn. Tôi không ngừng đọc kinh mà Chúa Giêsu đã dậy (Lạy Cha bằng tiếng Anh):

OUR FATHER, WHO ART IN HEAVEN, HALLOWED BE THY NAME, THY KINGDOM COME, THY WILL BE DONE ON EARTH AT IT IS IN HEAVEN, GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD, AND FORGIVE OUR TRESPASSES AS WE FORGIVE WHO TRESPASSED AGAIN US, LEAD US NOT INTO TEMPTATION BUT DELIVERED US FROM THE EVIL”

Ngày và đêm không nhất thiết, tôi luôn cầu nguyện, tôi nhắm mắt lại, tôi hình dung ra Thiên Chúa thật gần với tôi. Vâng, bây giờ tôi mới thấm hiểu thật rõ tình thương những gì Chúa đã dạy dỗ loài người. Nó thể hiện vô cùng rõ nét trong tôi. Nó thẩm thấu qua thân thể tôi. Tôi chợt hiểu thật rõ rệt, sự thành tín tuyệt đối của các Thánh, những người đã bằng lòng nhận lấy cái chết để giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Vì họ đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Một Đấng tòan năng trong vũ trụ. Nhưng không vì vậy mà bỏ xót một đứa con nào của Ngài:

“VÂNG, CHÚA ƠI! CON TẠ ƠN NGÀI ĐÃ CHO CON THẤU HIỂU NHIỀU BÀI HỌC TỪ TRONG THÁNH KINH. TRONG NHỮNG NGÀY NẰM TRỊ BỆNH TRONG NHÀ THƯƠNG. CON HIỂU THẾ NÀO LÀ TÌNH THƯƠNG, CON MUỐN NÓI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THIÊN CHÚA LÀ AI. CON MUỐN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG LOÀI NGƯỜI THẬT MAY MẮN KHI CÓ THIÊN CHÚA. GIỐNG NHƯ TRONG MỘT GIA ĐÌNH, CÓ CHA LO CHO TẤT CẢ. HÃY ĐỌC THÁNH KINH VÀ HÃY NGHIỀN NGẪM TỪNG LỜI CHÚA DẠY VÀ NHẤT LÀ TRONG MỌI HOÀN CẢNH HÃY PHẢI GIỮ VỮNG NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA. DO ĐÓ CHÚA ƠI, CON MUỐN SỐNG. CON MUỐN CON CÓ MỘT SỰ SỐNG ĐỂ CON CÓ THỂ LÀM TRÒN BỔN PHẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ ĐỐI VỚI ĐỨA CON CỦA CON. VÀ CON MUỐN DÂNG HIẾN CUỘC ĐỜI CÒN LẠI CỦA CON DÀNH CHO CÔNG VIỆC MÀ CHÚA MUỐN CON LÀM. HOẶC LÀM NHỮNG ĐIỀU CHÚA ĐÃ DẠY TRONG THÁNH KINH. CHÚA ƠI, XIN HÃY GIÚP CON MỘT LẦN NỮA”

Phương Đào

Email: phuongdao65@optusnet.com.au

Ðiện thoại: (03)98734589