ROME (Zenit,org).- Bài giải thích của Cha Raniero Cantalamessa Dòng Capuchine, người giảng phủ giáo hoàng giải thích những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay.
* * *
Chúa Nhật IV Mùa Chay
(2 Sb 36:14-16,19-23; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21)
Thiên Chúa yêu Thế gian dường nào!
Trong bài Tin Mừng Chúa nhật này chúng ta gặp một trong những câu đẹp và an ủi nhất của Kinh Thánh: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."
Muốn nói với chúng ta về tình yêu, Thiên Chúa đã sử dụng những kinh nghiệm về tình yêu mà con người có trong lãnh vực tự nhiên. Dante nói rằng trong Thiên Chúa hiện hữu, đường như được ràn buộc trong một quyển sách duy nhất, "điều mà trong thế gian không được ràng buộc." Tất cả những tình yêu nhân bản -vợ chồng, phụ tử, mẫu tử, bản hữu-là những trang của một quyển tập, hay là những ngọn của một bếp lửa, bắt nguồn và tới sự viên mãn trong Thiên Chúa.
Hơn hết tất cả, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nói với chúng ta về tình yêu của Người qua những hình ảnh tình yêu phụ tử. Tình yêu phụ tử được xây dựng bằng sự khích lệ, hay là sự thúc đẩy Một người cha muốn con mình lớn lên, bằng cách thúc giục nó cho cái tốt nhất của mình. Đó là lý do tại sao hoạ hiếm mới nghe một người cha khen con mình vô điều kiện trước mặt nó. Ông sợ nó sẽ nghĩ nó đã trọn lành và không có những cố gắng hơn nữa.
Một nét của tình yêu phụ tử cũng là sự sửa phạt. Nhưng một người cha đúng nghĩa cũng là kẻ ban quyền tự do và sự an toàn cho con mình, làm cho nó thấy được bảo vệ trong cuộc sống. Tại đây là lý do Thiên Chúa tỏ bày chính mình cho con người qua mặc khải như là "tảng đá và pháo đài," một " pháo đài luôn gần trong những cơn xao xuyến."
Những lúc khác Thiên Chúa nói với chúng ta với hình ảnh tình yêu mẫu tử. Người nói: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ" (Is 49: 15). Tình yêu của người mẹ là một tình yêu chấp nhận, thương xót, dịu hiền; đó là một tình yêu "thâm sâu".
Những bà mẹ luôn là người hoàn thành nhiệm vụ cho con mình và thường phải bảo vệ và cầu bàu cho chúng trước mặt cha chúng. Người ta luôn nói vể quyền phép và sức mạnh của Thiên Chúa; nhưng Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta về sự yếu đuối của Thiên Chúa, về sự bất lực của Người. Đó là sự yếu đuối "mẫu tử"
Con người nhờ kinh nghiệm biết được một kiểu tình yêu khác đó là tình yêu vợ chồng, về tình yêu này có lời nói rằng nó "mạnh như tử thần" và những ngọn lửa của nó "là một ngọn lửa bừng cháy" (Diễm ca 8:6).Thiên Chúa cũng đã nhờ thứ tình yêu này để xác tín chúng ta về tình yêu mãnh liệt của Người đối với chúng ta. Tất cả những từ ngữ điển hình của tình yêu giữa người nam và người nữ, kể cả từ ngữ "dỗ dành," đều được dùng trong Kinh Thánh để diễn tả tính yêu của Thiên Chúa đối với con người.
Chúa Giêsu thực hiện đầy đủ tất cả những hình thức này của tình yêu-phụ tử, mẫu tử, vợ chồng (biết bao nhiêu lần Người đã ví mình như một hôn phu!), nhưng Người thêm một tình yêu khác: tình yêu bạn hữu. Người đã nói với các môn đệ Người: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa...nhưng Thầy goi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của thầy, Thầy đã cho anh em biết" (Ga 15:15).
Tình bạn là gì? Tình bạn có thể là một sự ràng buộc mãnh liệt hơn chính tình bà con. Tình bà con hệ tại có cùng một giọt máu; tình bạn, có cùng những mùi vị, lý tưởng và quyền lợi. Nó được sinh ra bởi sự tin cẩn, nghĩa là, bởi sự kiện tôi giải bày cho người khác những ý nghĩ và những kinh nghiệm thân mật và riêng tư nhất của tôi
Bây giờ: Chúa Giêsu nói Người gọi chúng ta là bạn hữu, bởi vì tất cả những gì Người biết nơi Cha của Người trên trời, thì Người đã cho chúng ta biết, Người đã giao phó cho chúng ta.
Người đã làm chúng ta nên những người chia sẻ các bí mật gia đình của Ba Ngôi! Ví dụ, sự kiện Thiên Chúa ưa thích những kẻ nhỏ và những người nghèo, Người thương chúng ta như cha yêu con, Người đã có một chỗ dọn sẵng cho chúng ta. Chúa Giêsu cho từ "bạn hữu" ý nghĩa đầy đủ nhất của nó.
Chúng ta phải làm gì sau khi nhắc tới tình yêu này? Một cái gì rất đơn giản: tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chấp nhận tình yêu đó, xúc động lập lại với thánh Gioan: "chúng ta biết và tin tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta!"
* * *
Chúa Nhật IV Mùa Chay
(2 Sb 36:14-16,19-23; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21)
Thiên Chúa yêu Thế gian dường nào!
Trong bài Tin Mừng Chúa nhật này chúng ta gặp một trong những câu đẹp và an ủi nhất của Kinh Thánh: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."
Muốn nói với chúng ta về tình yêu, Thiên Chúa đã sử dụng những kinh nghiệm về tình yêu mà con người có trong lãnh vực tự nhiên. Dante nói rằng trong Thiên Chúa hiện hữu, đường như được ràn buộc trong một quyển sách duy nhất, "điều mà trong thế gian không được ràng buộc." Tất cả những tình yêu nhân bản -vợ chồng, phụ tử, mẫu tử, bản hữu-là những trang của một quyển tập, hay là những ngọn của một bếp lửa, bắt nguồn và tới sự viên mãn trong Thiên Chúa.
Hơn hết tất cả, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nói với chúng ta về tình yêu của Người qua những hình ảnh tình yêu phụ tử. Tình yêu phụ tử được xây dựng bằng sự khích lệ, hay là sự thúc đẩy Một người cha muốn con mình lớn lên, bằng cách thúc giục nó cho cái tốt nhất của mình. Đó là lý do tại sao hoạ hiếm mới nghe một người cha khen con mình vô điều kiện trước mặt nó. Ông sợ nó sẽ nghĩ nó đã trọn lành và không có những cố gắng hơn nữa.
Một nét của tình yêu phụ tử cũng là sự sửa phạt. Nhưng một người cha đúng nghĩa cũng là kẻ ban quyền tự do và sự an toàn cho con mình, làm cho nó thấy được bảo vệ trong cuộc sống. Tại đây là lý do Thiên Chúa tỏ bày chính mình cho con người qua mặc khải như là "tảng đá và pháo đài," một " pháo đài luôn gần trong những cơn xao xuyến."
Những lúc khác Thiên Chúa nói với chúng ta với hình ảnh tình yêu mẫu tử. Người nói: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ" (Is 49: 15). Tình yêu của người mẹ là một tình yêu chấp nhận, thương xót, dịu hiền; đó là một tình yêu "thâm sâu".
Những bà mẹ luôn là người hoàn thành nhiệm vụ cho con mình và thường phải bảo vệ và cầu bàu cho chúng trước mặt cha chúng. Người ta luôn nói vể quyền phép và sức mạnh của Thiên Chúa; nhưng Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta về sự yếu đuối của Thiên Chúa, về sự bất lực của Người. Đó là sự yếu đuối "mẫu tử"
Con người nhờ kinh nghiệm biết được một kiểu tình yêu khác đó là tình yêu vợ chồng, về tình yêu này có lời nói rằng nó "mạnh như tử thần" và những ngọn lửa của nó "là một ngọn lửa bừng cháy" (Diễm ca 8:6).Thiên Chúa cũng đã nhờ thứ tình yêu này để xác tín chúng ta về tình yêu mãnh liệt của Người đối với chúng ta. Tất cả những từ ngữ điển hình của tình yêu giữa người nam và người nữ, kể cả từ ngữ "dỗ dành," đều được dùng trong Kinh Thánh để diễn tả tính yêu của Thiên Chúa đối với con người.
Chúa Giêsu thực hiện đầy đủ tất cả những hình thức này của tình yêu-phụ tử, mẫu tử, vợ chồng (biết bao nhiêu lần Người đã ví mình như một hôn phu!), nhưng Người thêm một tình yêu khác: tình yêu bạn hữu. Người đã nói với các môn đệ Người: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa...nhưng Thầy goi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của thầy, Thầy đã cho anh em biết" (Ga 15:15).
Tình bạn là gì? Tình bạn có thể là một sự ràng buộc mãnh liệt hơn chính tình bà con. Tình bà con hệ tại có cùng một giọt máu; tình bạn, có cùng những mùi vị, lý tưởng và quyền lợi. Nó được sinh ra bởi sự tin cẩn, nghĩa là, bởi sự kiện tôi giải bày cho người khác những ý nghĩ và những kinh nghiệm thân mật và riêng tư nhất của tôi
Bây giờ: Chúa Giêsu nói Người gọi chúng ta là bạn hữu, bởi vì tất cả những gì Người biết nơi Cha của Người trên trời, thì Người đã cho chúng ta biết, Người đã giao phó cho chúng ta.
Người đã làm chúng ta nên những người chia sẻ các bí mật gia đình của Ba Ngôi! Ví dụ, sự kiện Thiên Chúa ưa thích những kẻ nhỏ và những người nghèo, Người thương chúng ta như cha yêu con, Người đã có một chỗ dọn sẵng cho chúng ta. Chúa Giêsu cho từ "bạn hữu" ý nghĩa đầy đủ nhất của nó.
Chúng ta phải làm gì sau khi nhắc tới tình yêu này? Một cái gì rất đơn giản: tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chấp nhận tình yêu đó, xúc động lập lại với thánh Gioan: "chúng ta biết và tin tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta!"