liturgy,phụng vụ,lời Chúa,gkpv
Thứ Hai sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 15,16-23
Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un : “Thôi! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua.” Vua Sa-un bảo : “Xin ông cứ nói.” Ông Sa-mu-en nói : “Dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Ít-ra-en sao ? Đức Chúa đã xức dầu phong ngài làm vua cai trị Ít-ra-en. Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán : ‘Hãy đi, ngươi phải tru hiến quân tội lỗi là bọn A-ma-lếch ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng.’ Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa ? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa ?” Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en : “Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa. Tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa A-gác, vua A-ma-lếch về, và đã tru hiến A-ma-lếch. Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, tại Ghin-gan.”
Ông Sa-mu-en nói :
“Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ
như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không ?
Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ,
lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu.
Phản nghịch cũng có tội như bói toán,
ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa,
nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa.”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b)
Đ. Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
“Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.
“Bò của ngươi, Ta nào có thiết;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham ! Đ.
“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. Đ.
“Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.” Đ.
Tung hô Tin Mừng Dt 4,12
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 2,18-22
Chàng rể còn ở với họ.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”
Đó là lời Chúa.
Ngày 17 tháng Giêng
Thánh An-tôn, viện phụ
lễ nhớ
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a
Đây là người mà Đức Chúa đã nói, Sa-un sẽ cai trị dân Người.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Có một người thuộc chi tộc Ben-gia-min tên là Kít, con ông A-vi-ên; ông A-vi-ên là con ông Xơ-ro; ông Xơ-ro là con ông Bơ-khô-rát; ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-ác; ông A-phi-ác là con một người Ben-gia-min. Ông Kít là một người có thế giá. Ông có một người con trai tên là Sa-un, một người trẻ và đẹp trai; trong số con cái Ít-ra-en, không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên.
Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un, bị lạc; ông Kít bảo ông Sa-un, con ông : “Con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa.” Ông Sa-un đi qua miền núi Ép-ra-im, rồi đi qua đất Sa-li-sa, mà không tìm thấy. Họ đi qua đất Sa-a-lim : cũng không thấy gì. Ông đi qua đất Ben-gia-min, vẫn không tìm thấy. Khi ông Sa-mu-en thấy ông Sa-un thì Đức Chúa mách bảo ông : “Đây là người mà Ta đã nói với ngươi : chính nó sẽ cai trị dân Ta.” Ông Sa-un lại gần ông Sa-mu-en ở giữa cửa thành và nói : “Xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu.” Ông Sa-mu-en trả lời ông Sa-un rằng : “Tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy lên nơi cao, trước mặt tôi. Các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm.”
Ông Sa-mu-en lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Sa-un, rồi hôn ông.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 20,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.2a)
Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng.
Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào !
Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối. Đ.
Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua.
Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường. Đ.
Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.
Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh. Đ.
Tung hô Tin Mừng Lc 4,18
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mt 19,16-26
Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
Đó là lời Chúa.
Thứ Ba sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 16,1-13
Ông Sa-mu-en xức dầu cho Đa-vít, ở giữa các anh em cậu, và Thần Khí Đức Chúa nhập vào cậu.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa ? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.” Ông Sa-mu-en thưa : “Con đi thế nào được ? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con !” Đức Chúa phán : “Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói : ‘Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa.’ Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay.”
Ông Sa-mu-en làm điều Đức Chúa đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói : “Ông đến có phải là để đem bình an không ?” Ông trả lời : “Bình an ! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi.” Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.
Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ : “Đúng rồi ! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây !” Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói : “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.” Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói : “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.” Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê : “Đức Chúa không chọn những người này.” Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê : “Các con ông có mặt đầy đủ chưa ?” Ông Gie-sê trả lời: “Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê : “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây.” Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi ! Chính nó đó !” Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi. Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 88,20.21-22.27-28 (Đ. c.21a)
Đ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít.
Xưa Chúa dùng thị kiến
phán bảo những người hiếu trung rằng :
Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
cất nhắc lên một người trẻ trong dân. Đ.
Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người;
Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng. Đ.
Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”
Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,
cao cả hơn vua chúa trần gian. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. Ep 1,17-18
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 2,23-28
Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
Đó là lời Chúa.
Thứ Tư sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 17,32-33.37.40-51
Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Ngày ấy, Đa-vít được dẫn đến gặp vua Sa-un, nói với vua Sa-un : “Đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tinh Go-li-át. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với nó.” Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó, từ khi còn trẻ, đã là một chiến binh.”
Đa-vít nói : “Đức Chúa là Đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Thế thì con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con !”
Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Phi-li-tinh. Tên Phi-li-tinh từ từ tiến lại gần Đa-vít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Phi-li-tinh nhìn, và khi thấy Đa-vít, nó khinh dể cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít : “Tao là chó hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao ?” Và tên Phi-li-tinh lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa Đa-vít. Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít : “Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú.” Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh : “Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức. Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao !”
Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì từ trận tuyến Đa-vít vội vàng chạy ra đương đầu với tên Phi-li-tinh. Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm. Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.
Người Phi-li-tinh thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 143,1.2.9-10 (Đ. c.1a)
Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.
Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường. Đ.
Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Đ.
Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.
Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. Mt 4,23
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,1-6
Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Hôm đó, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
Đó là lời Chúa.
Thứ Năm sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 18,6-9; 19,1-7
Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng :
“Vua Sa-un hạ được hàng ngàn,
ông Đa-vít hàng vạn.”
Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói : “Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi !” Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị.
Vua Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lại rất có cảm tình với ông Đa-vít. Ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít rằng : “Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. Phần tôi, tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho anh.”
Ông Giô-na-than gặp vua Sa-un, cha mình, và nói tốt cho ông Đa-vít. Ông nói với vua : “Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. Anh đã liều mạng hạ tên Phi-li-tinh, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít ?” Vua Sa-un nghe theo lời ông Giô-na-than, vua thề rằng : “Có Đức Chúa hằng sống, ta thề : nó sẽ không bị giết.” Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và thuật lại tất cả những điều ấy; rồi dẫn ông Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua như trước.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 55,2-3a.9-10ab.10c-11.12-13 (Đ. c.5bc)
Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.
Địch thù con giày xéo suốt ngày,
bè lũ tấn công nhiều vô kể. Đ.
Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách ?
Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. Đ.
Tôi biết rằng : Thiên Chúa ở bên tôi.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời Chúa. Đ.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi ?
Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,7-12
Các thần ô uế kêu lên : Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
Đó là lời Chúa.
Thứ Sáu sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 24,3-21
Tôi sẽ không tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Hôm đó, vua Sa-un lấy trong toàn thể Ít-ra-en ba ngàn quân tinh nhuệ, và lên đường để tìm bắt ông Đa-vít và người của ông, ở phía đông các Mỏm Đá Sơn Dương. Vua đến các bãi quây chiên dê bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Sa-un vào đó để đi việc cần. Ông Đa-vít và người của ông đang ngồi ở cuối hang. Người của ông Đa-vít nói với ông : “Đây là ngày Đức Chúa phán với ông : ‘Này ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tuỳ ý.’” Ông Đa-vít đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Sa-un. Sau đó, ông Đa-vít áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Sa-un. Ông bảo người của ông : “Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho chúa thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong, đó là xin Đức Chúa đừng để tôi tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.” Nhờ những lời ấy, ông Đa-vít đã ngăn chặn người của ông, không để cho họ xông vào vua Sa-un.
Vua Sa-un đứng lên, ra khỏi hang và lên đường. Sau đó, ông Đa-vít cũng đứng lên, ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Sa-un rằng: “Thưa đức vua là chúa thượng con !” Vua Sa-un ngoái lại đằng sau. Ông Đa-vít sấp mặt sát đất mà lạy. Ông Đa-vít nói với vua Sa-un: “Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít đang tìm cách hại cha ? Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con, hôm nay, trong hang; người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói : ‘Tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.’ Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha. Như tục ngữ người xưa có nói : ‘Điều ác từ kẻ ác mà ra’, nên tay con sẽ không đụng đến cha. Đức vua Ít-ra-en đã ra trận để đánh ai ? Cha đuổi theo ai ? Một con chó chết ! Một con bọ chét ! Đức Chúa sẽ là trọng tài, Người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin Người nhìn xem và biện hộ cho con, xin Người phân xử để con thoát khỏi tay cha !”
Khi ông Đa-vít nói với vua Sa-un những lời đó xong, thì vua Sa-un hỏi : “Đa-vít con cha, có phải tiếng của con đấy không ?” Rồi vua Sa-un oà lên khóc. Vua nói với ông Đa-vít : “Con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, mà con đã không giết cha. Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không ? Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con làm cho cha hôm nay. Giờ đây cha biết rằng : chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quyền Ít-ra-en sẽ vững mãi trong tay con.”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 56,2.3-4.6 và 11 (Đ. c.2a)
Đ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa.
Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai hoạ khổ đau. Đ.
Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.
Xin Chúa Trời gửi xuống
tình thương và lòng thành tín của Người. Đ.
Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.
Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Đ.
Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5,19
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,13-19
Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
Đó là lời Chúa.
Thứ Bảy sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27
Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. Ông Đa-vít hỏi anh : “Anh từ đâu đến ?” Anh trả lời : “Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en.” Ông Đa-vít nói với anh : “Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi !” Anh nói : “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết.”
Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói :
“Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
những người con ưu tú đã bỏ mình.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục !
Sa-un và Giô-na-than,
ôi những con người dễ thương, dễ mến,
sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử !
Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
Than ôi ! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình !
Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh !
Tôi thương anh biết mấy !
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành !”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 79,2-3.5-7 (Đ. c.4b)
Đ. Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.
Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,
Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ. Đ.
Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
đến khi nao Chúa còn nóng giận,
chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?
Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.
Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. Cv 16,14b
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,20-21
Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Đó là lời Chúa.
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Năm B
Bài đọc 1 Gn 3,1-5.10
Dân Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giô-na.
Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng : “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố : “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 24,4-5ab.6 và 7c.8-9 (Đ. c.4a)
Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Đ.
Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,
giờ đây xin nhớ lại.
Xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Đ.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người. Đ.
Bài đọc 2 1 Cr 7,29-31
Bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Đó là Lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng Mc 1,15
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 1,14-20
Anh em sám hối và tin vào Tin Mừng.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Đó là lời Chúa.
Trích SÁCH BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Bản dịch Kinh Thánh do
Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện
Thứ Hai sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 15,16-23
Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un : “Thôi! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua.” Vua Sa-un bảo : “Xin ông cứ nói.” Ông Sa-mu-en nói : “Dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Ít-ra-en sao ? Đức Chúa đã xức dầu phong ngài làm vua cai trị Ít-ra-en. Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán : ‘Hãy đi, ngươi phải tru hiến quân tội lỗi là bọn A-ma-lếch ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng.’ Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa ? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa ?” Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en : “Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa. Tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa A-gác, vua A-ma-lếch về, và đã tru hiến A-ma-lếch. Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, tại Ghin-gan.”
Ông Sa-mu-en nói :
“Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ
như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không ?
Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ,
lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu.
Phản nghịch cũng có tội như bói toán,
ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa,
nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa.”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b)
Đ. Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
“Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.
“Bò của ngươi, Ta nào có thiết;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham ! Đ.
“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. Đ.
“Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.” Đ.
Tung hô Tin Mừng Dt 4,12
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 2,18-22
Chàng rể còn ở với họ.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”
Đó là lời Chúa.
Ngày 17 tháng Giêng
Thánh An-tôn, viện phụ
lễ nhớ
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a
Đây là người mà Đức Chúa đã nói, Sa-un sẽ cai trị dân Người.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Có một người thuộc chi tộc Ben-gia-min tên là Kít, con ông A-vi-ên; ông A-vi-ên là con ông Xơ-ro; ông Xơ-ro là con ông Bơ-khô-rát; ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-ác; ông A-phi-ác là con một người Ben-gia-min. Ông Kít là một người có thế giá. Ông có một người con trai tên là Sa-un, một người trẻ và đẹp trai; trong số con cái Ít-ra-en, không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên.
Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un, bị lạc; ông Kít bảo ông Sa-un, con ông : “Con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa.” Ông Sa-un đi qua miền núi Ép-ra-im, rồi đi qua đất Sa-li-sa, mà không tìm thấy. Họ đi qua đất Sa-a-lim : cũng không thấy gì. Ông đi qua đất Ben-gia-min, vẫn không tìm thấy. Khi ông Sa-mu-en thấy ông Sa-un thì Đức Chúa mách bảo ông : “Đây là người mà Ta đã nói với ngươi : chính nó sẽ cai trị dân Ta.” Ông Sa-un lại gần ông Sa-mu-en ở giữa cửa thành và nói : “Xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu.” Ông Sa-mu-en trả lời ông Sa-un rằng : “Tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy lên nơi cao, trước mặt tôi. Các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm.”
Ông Sa-mu-en lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Sa-un, rồi hôn ông.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 20,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.2a)
Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng.
Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào !
Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối. Đ.
Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua.
Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường. Đ.
Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.
Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh. Đ.
Tung hô Tin Mừng Lc 4,18
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mt 19,16-26
Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
Đó là lời Chúa.
Thứ Ba sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 16,1-13
Ông Sa-mu-en xức dầu cho Đa-vít, ở giữa các anh em cậu, và Thần Khí Đức Chúa nhập vào cậu.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa ? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.” Ông Sa-mu-en thưa : “Con đi thế nào được ? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con !” Đức Chúa phán : “Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói : ‘Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa.’ Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay.”
Ông Sa-mu-en làm điều Đức Chúa đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói : “Ông đến có phải là để đem bình an không ?” Ông trả lời : “Bình an ! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi.” Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.
Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ : “Đúng rồi ! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây !” Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói : “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.” Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói : “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.” Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê : “Đức Chúa không chọn những người này.” Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê : “Các con ông có mặt đầy đủ chưa ?” Ông Gie-sê trả lời: “Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê : “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây.” Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi ! Chính nó đó !” Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi. Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 88,20.21-22.27-28 (Đ. c.21a)
Đ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít.
Xưa Chúa dùng thị kiến
phán bảo những người hiếu trung rằng :
Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
cất nhắc lên một người trẻ trong dân. Đ.
Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người;
Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng. Đ.
Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”
Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,
cao cả hơn vua chúa trần gian. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. Ep 1,17-18
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 2,23-28
Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
Đó là lời Chúa.
Thứ Tư sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 17,32-33.37.40-51
Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Ngày ấy, Đa-vít được dẫn đến gặp vua Sa-un, nói với vua Sa-un : “Đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tinh Go-li-át. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với nó.” Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó, từ khi còn trẻ, đã là một chiến binh.”
Đa-vít nói : “Đức Chúa là Đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Thế thì con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con !”
Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Phi-li-tinh. Tên Phi-li-tinh từ từ tiến lại gần Đa-vít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Phi-li-tinh nhìn, và khi thấy Đa-vít, nó khinh dể cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít : “Tao là chó hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao ?” Và tên Phi-li-tinh lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa Đa-vít. Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít : “Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú.” Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh : “Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức. Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao !”
Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì từ trận tuyến Đa-vít vội vàng chạy ra đương đầu với tên Phi-li-tinh. Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm. Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.
Người Phi-li-tinh thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 143,1.2.9-10 (Đ. c.1a)
Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.
Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường. Đ.
Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Đ.
Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.
Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. Mt 4,23
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,1-6
Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Hôm đó, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
Đó là lời Chúa.
Thứ Năm sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 18,6-9; 19,1-7
Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng :
“Vua Sa-un hạ được hàng ngàn,
ông Đa-vít hàng vạn.”
Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói : “Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi !” Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị.
Vua Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lại rất có cảm tình với ông Đa-vít. Ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít rằng : “Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. Phần tôi, tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho anh.”
Ông Giô-na-than gặp vua Sa-un, cha mình, và nói tốt cho ông Đa-vít. Ông nói với vua : “Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. Anh đã liều mạng hạ tên Phi-li-tinh, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít ?” Vua Sa-un nghe theo lời ông Giô-na-than, vua thề rằng : “Có Đức Chúa hằng sống, ta thề : nó sẽ không bị giết.” Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và thuật lại tất cả những điều ấy; rồi dẫn ông Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua như trước.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 55,2-3a.9-10ab.10c-11.12-13 (Đ. c.5bc)
Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.
Địch thù con giày xéo suốt ngày,
bè lũ tấn công nhiều vô kể. Đ.
Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách ?
Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. Đ.
Tôi biết rằng : Thiên Chúa ở bên tôi.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời Chúa. Đ.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi ?
Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,7-12
Các thần ô uế kêu lên : Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
Đó là lời Chúa.
Thứ Sáu sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 1 Sm 24,3-21
Tôi sẽ không tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Hôm đó, vua Sa-un lấy trong toàn thể Ít-ra-en ba ngàn quân tinh nhuệ, và lên đường để tìm bắt ông Đa-vít và người của ông, ở phía đông các Mỏm Đá Sơn Dương. Vua đến các bãi quây chiên dê bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Sa-un vào đó để đi việc cần. Ông Đa-vít và người của ông đang ngồi ở cuối hang. Người của ông Đa-vít nói với ông : “Đây là ngày Đức Chúa phán với ông : ‘Này ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tuỳ ý.’” Ông Đa-vít đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Sa-un. Sau đó, ông Đa-vít áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Sa-un. Ông bảo người của ông : “Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho chúa thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong, đó là xin Đức Chúa đừng để tôi tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.” Nhờ những lời ấy, ông Đa-vít đã ngăn chặn người của ông, không để cho họ xông vào vua Sa-un.
Vua Sa-un đứng lên, ra khỏi hang và lên đường. Sau đó, ông Đa-vít cũng đứng lên, ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Sa-un rằng: “Thưa đức vua là chúa thượng con !” Vua Sa-un ngoái lại đằng sau. Ông Đa-vít sấp mặt sát đất mà lạy. Ông Đa-vít nói với vua Sa-un: “Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít đang tìm cách hại cha ? Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con, hôm nay, trong hang; người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói : ‘Tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.’ Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha. Như tục ngữ người xưa có nói : ‘Điều ác từ kẻ ác mà ra’, nên tay con sẽ không đụng đến cha. Đức vua Ít-ra-en đã ra trận để đánh ai ? Cha đuổi theo ai ? Một con chó chết ! Một con bọ chét ! Đức Chúa sẽ là trọng tài, Người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin Người nhìn xem và biện hộ cho con, xin Người phân xử để con thoát khỏi tay cha !”
Khi ông Đa-vít nói với vua Sa-un những lời đó xong, thì vua Sa-un hỏi : “Đa-vít con cha, có phải tiếng của con đấy không ?” Rồi vua Sa-un oà lên khóc. Vua nói với ông Đa-vít : “Con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, mà con đã không giết cha. Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không ? Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con làm cho cha hôm nay. Giờ đây cha biết rằng : chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quyền Ít-ra-en sẽ vững mãi trong tay con.”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 56,2.3-4.6 và 11 (Đ. c.2a)
Đ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa.
Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai hoạ khổ đau. Đ.
Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.
Xin Chúa Trời gửi xuống
tình thương và lòng thành tín của Người. Đ.
Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.
Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Đ.
Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5,19
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,13-19
Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
Đó là lời Chúa.
Thứ Bảy sau Chúa nhật II Thường Niên
Bài đọc (năm chẵn) 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27
Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. Ông Đa-vít hỏi anh : “Anh từ đâu đến ?” Anh trả lời : “Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en.” Ông Đa-vít nói với anh : “Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi !” Anh nói : “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết.”
Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói :
“Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
những người con ưu tú đã bỏ mình.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục !
Sa-un và Giô-na-than,
ôi những con người dễ thương, dễ mến,
sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử !
Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
Than ôi ! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình !
Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh !
Tôi thương anh biết mấy !
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành !”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 79,2-3.5-7 (Đ. c.4b)
Đ. Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.
Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,
Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ. Đ.
Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
đến khi nao Chúa còn nóng giận,
chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?
Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.
Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu. Đ.
Tung hô Tin Mừng x. Cv 16,14b
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 3,20-21
Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Đó là lời Chúa.
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Năm B
Bài đọc 1 Gn 3,1-5.10
Dân Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giô-na.
Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng : “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố : “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv 24,4-5ab.6 và 7c.8-9 (Đ. c.4a)
Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Đ.
Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,
giờ đây xin nhớ lại.
Xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Đ.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người. Đ.
Bài đọc 2 1 Cr 7,29-31
Bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Đó là Lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng Mc 1,15
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng Mc 1,14-20
Anh em sám hối và tin vào Tin Mừng.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Đó là lời Chúa.
Trích SÁCH BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Bản dịch Kinh Thánh do
Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện