THANH THOÁT
“Phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời!”.

“Cuộc sống tôi chỉ là tấm lụa dệt ‘giữa Chúa và tôi. Tôi không thể chọn màu, Ngài dệt nó đều đặn. Chúa thường dệt những nỗi buồn; và tôi ngu ngốc tự hào, tôi phát hiện điều này! Ngài nhìn phía trên; tôi nhìn phía dưới. Mãi cho đến khi khung dệt lặng yên, kim thoi ngừng bay; Ngài mở khung, giải thích. Các sợi xám thật cần thiết giữa sợi vàng sợi bạc, trong bàn tay khéo léo của Ngài, theo khuôn mẫu Ngài định!” - Benjamin Malachi Franklin.

Kính thưa Anh Chị em,

Chúng ta thường chăm nhìn phía dưới ‘bức tranh’ đời mình nên nhiều lúc lòng phải chùng xuống. Và kìa, thế giới vật chất cũng luôn kéo ghì bạn và tôi xuống! Lời Chúa ngày cuối năm phụng vụ nâng chúng ta lên, nhắc chúng ta đừng trở nên ươn lười trong đời sống đức tin để có thể ‘thanh thoát’ và khỏi những ngổn ngang bởi “say sưa, lo lắng sự đời”.

“Nặng nề vì chè chén say sưa!”. Điều này trước hết được hiểu ở cấp độ nghĩa đen; tuy nhiên, “say sưa” còn được hiểu ở cấp độ tâm linh, khi chúng ta tìm kiếm một sự thoát ly nhất thời, tìm kiếm những gì cung cấp một cảm giác an toàn giả tạo. Tôi không nặng nề và say sưa vì chè chén, nhưng có thể tôi đang lang thang tìm kiếm ‘một thứ an thần’ nào đó. Và mỗi khi thoả hiệp với cám dỗ này, đời sống thiêng liêng của tôi trở nên uể oải.

Thứ đến, tôi có thể quá bận tâm với vật chất và lo lắng sự đời đến nỗi mất niềm tín thác vào Chúa. Chính những lo lắng thái quá này là nguồn gốc của việc quá tải; và khi quá tải, chúng ta có xu hướng tìm một lối thoát. Thông thường, những ‘lối thoát’ ấy lại là thứ khiến chúng ta rũ liệt, đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và tự mình chống chọi cho đến khi kiệt sức, đến nỗi mất hết niềm vui và nhuệ khí. Từ đó, chúng ta không thể chu tất bổn phận và trách nhiệm của mình một cách tập trung và nhiệt huyết.

Đang khi cuộc sống là thời gian chuẩn bị, không chỉ cho một tình bạn với Thiên Chúa, mà còn cho sự “tấn công” của ba thù và những “gian khổ”. Cuộc chiến tâm linh là có thật, dù nhận thức hay không nhận thức, muốn hay không muốn! Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày và trận chiến quan trọng nhất vẫn là trận chiến trong sâu thẳm của trái tim. Chúa Giêsu muốn chúng ta chiến thắng bằng cách cầu nguyện và tỉnh thức trong đời sống đức tin hầu có thể ‘thanh thoát’ và không trở nên bải hoải, chìm vào u mê.

Anh Chị em,

“Chớ để lòng mình ra nặng nề!”. Hôm nay, thứ Bảy cuối năm phụng vụ, bạn và tôi ngước nhìn lên Mẹ Maria, một con người hoàn toàn ‘tòng thuộc’ Thiên Chúa. Giữa bao sóng gió cuộc đời, trái tim Mẹ vẫn giữ được niềm vui và sự tự do. Thử thách, gian truân, những ‘sợi chỉ xám xịt’ màu tối, không chi phối được Mẹ; không gì ngăn cản Mẹ cất cao lời kinh “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Trái lại, con tim Mẹ ‘thanh thoát’; vì lẽ, Mẹ đã giao ‘khung lụa đời mình’ để Chúa tự do vẽ và dệt. Mẹ hiến dâng mọi sự cho Chúa, Đấng đầy ắp Mẹ. Trái tim Mẹ được dẫn dắt bởi tình yêu và sự tín thác vốn cho phép Mẹ luôn chọn điều tốt nhất và từ chối bất cứ điều gì xấu xa vốn có thể phương hại cho ‘bức tranh’ đời Mẹ.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường chọn màu cho bức lụa đời con; đôi khi con dành Chúa để dệt nó. Cho con tỉnh táo, khôn ngoan, giao mọi sự cho Chúa hầu con được ‘thanh thoát!’”, Amen.

(Tgp. Huế)