THỪA THẦY THIẾU THỢ

Ai cũng nhận thấy một điều thực tế: luôn luôn có khoảng cách giữa nói và làm, giữa lý thuyết và hành động, xảy ra ở ngoài xã hội cũng như trong tôn giáo. Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu đã lên án những người kinh sư và Pharisêu cũng chỉ nói mà không làm, nói thì hay mà làm thì dở, nói một đàng làm một nẻo. Tại sao lại như vậy?

1. Lý thuyết. Có khoảng cách giữa nói và làm, lý thuyết và hành động bởi vì khả năng con người có giới hạn, nên có những điều mình nói được mà không làm được như tình trạng xã hội thừa thầy thiếu thợ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Hoặc có khi mình làm được nhưng lại không muốn làm vì ngại khó ngại khổ, nhất là khi xã hội đề cao hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân thì tội gì mà làm cho khổ! Người ta thích chỉ tay năm ngón, sai bảo, ra lệnh cho người khác làm, chứ bản thân không làm gì. Thế nên mới xuất hiện nhiều anh hùng bàn phím, cứ nói như thánh phán vậy.

2. Lý tưởng. Giữa thế giới đề cao hưởng thụ thì Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ Ngài sống lý tưởng hy sinh phục vụ: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Phục vụ người khác nó đi ngược với bản năng muốn thống trị nơi mỗi người. Người ta thích ngồi mát ăn bát vàng, thích có kẻ hầu người hạ, chứ không thích phải còng lưng phục vụ người khác. Vậy làm sao có thể sống phục vụ? Chúa Giêsu đưa ra lời giải khi khẳng định: Chúng ta có một Cha trên trời và mọi người là anh em với nhau. Từ đây, chúng ta phục vụ là làm cho người nhà mình, anh em mình, phục vụ nhờ Chúa và trong Chúa là Cha.

Vì một Hội Thánh hiệp hành, mọi người đang được mời gọi tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội. Trong tâm thế con cùng một cha, anh em một nhà, chúng ta cùng chung vai góp sức tích cực tham gia xây dựng ngôi nhà Hội Thánh Chúa. Amen.