CHA CHARLES DE FOUCAULD


Một buổi tối nọ, viên sĩ quan người Pháp tên là Charles De Foucauld say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở đất nước Ma-rốc của Châu Phi. Người chăm chú nghe và theo dõi câu chuyện của anh nhất là cô cháu gái chưa đầy 10 tuổi, vừa mới được Rước Lễ Lần Đầu.

Khi anh vừa chấm dứt câu chuyện thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi: "Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại; thế cậu đã làm được gì cho Chúa Giê-su chưa ?"

Câu hỏi ấy như một luồng điện giựt khiến anh như trở thành bất động. Từ bấy lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ lâu như thế. "Anh đã làm gì cho Chúa Giê-su chưa ?"

Charles de Foucauld nhìn lại toàn bộ quãng đời đã sống và chỉ thấy một sự trống rỗng. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của mình cho những cuộc vui chơi hưởng thụ trong danh vọng phù phiếm ... Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ nghèo hèn của mình.

Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một Linh Mục. Rồi anh xin vào Dòng Khổ Tu, sau này tự nguyện sang tận Na-da-rét đất nước Pa-lét-tin, quê hương của Chúa Giê-su để sống trọn vẹn cho Ngài.

Một lần nọ, trong lúc đang đắm mình cầu nguyện, anh bỗng nghe thấy từ căn nhà bên cạnh có tiếng than vãn rên rỉ của một người Hồi Giáo. Anh nghĩ đến những lời giảng dạy về yêu thương của Chúa Giê-su, anh thấy không đành lòng ở yên trong nhà để cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong hấp hối tuyệt vọng.

Kể từ đó, anh quyết định đến sống hẳn giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, những người cô đơn lạc lõng, nghèo hèn nhất xã hội.

(Trích 'EPHATA' 83. Bài 17 - Giáo Lý Thêm Sức)