Con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ngài yêu mến thế gian và cư ngụ nơi thế gian. Tuy nhiên thế gian từ chối đón nhận Ngài. Một số chào đón Ngài, số khác chối bỏ và số khác nữa muốn tiêu diệt Ngài. Lòng người biến đổi không ngừng, thời xa xưa, người ta tôn thờ thần thiên nhiên, rồi chuyển sang chiêu mộ, thần phục sắc đẹp, kế đến coi thiên tài cá nhân như thần tượng. Khá giả hơn một chúng người ta coi các cuộc hội họp, ăn chơi như những nghi lễ mỗi tối cuối tuần, dần dà lan sang tối ngày thường trong tuần. Để tăng phần lạc thú người ta mượn sức mạnh rượu chè, thuốc kích thích đủ loại. Đây là lối sống chiều theo văn hoá mang xã hội tính, có hiệu quả ngay tức khắc. Lối sống này phù hợp với chủ thuyết tiêu thụ.

Ở thời điểm Đức Kitô, con người thờ nhiều loại thần khác nhau, thần phục sức mạnh thiên nhiên như thần sông, thần biển, thần mưa, thần bão, thần hoả, và ngay cả vị thần không tên. Khoa học, kĩ thuật tiến bộ hơn một chút, người ta đặt trọn niềm tin vào khoa học kĩ thuật. Thời gian sau thấy khoa học cũng có giới hạn riêng của nó, người ta quay sang tôn sùng sắc đẹp, tài năng cá nhân. Năm ngoái, 2021 Úc châu làm kiểm tra dân số và học hỏi thêm chi tiết về niềm tin và ước mơ dân tộc. Một trong số những câu hỏi đó liên quan đến niềm tin tôn giáo. Ngạc nhiên thay 38.9% người tự nhận mình không có niềm tin. Như thế số người bỏ niềm tin truyền thống càng ngày càng phổ quát. Đây là điều đáng quan ngại bởi số người này ngoài mình ra, họ không tin ai nữa, không tin vào nhân loại và cũng chẳng tin vào Thượng Đế. Họ tin vào chính bản thân, khả năng họ, như thế họ chính là chúa của họ nên xảy ra tình trạng lo cho thân xác, chiều theo đòi hỏi của thân xác mong làm hài lòng vị chúa đó. Đây không còn là chủ nghĩa cá nhân nữa mà chính là tôn thờ bản thân cá nhân. Cho mình là quan trọng hơn tất cả mọi người. Điều gì xảy ra? Thưa con người mất niềm tin nơi đồng loại, coi thường người lãnh đạo, đòi đả phá chối bỏ mọi hệ thống, tổ chức xã hội. Một xã hội không tổ chức, xã hội đó có thể tồn tại không? Ai cũng coi mình là quan trọng hơn cả sẽ dẫn đến khinh bỉ, coi rẻ, coi thường kẻ khác. Đó là chưa nói đến kì thị chủng tộc, màu da. Xả hội đó loạn từ trong ra gia đình lan ra ngoài xã hội.

Đức Kitô sai môn đệ đi vào cánh đồng truyền giáo. Đây là bước chuẩn bị cho tương lai bởi một ngày gần đây Đức Kitô trao Giáo Hội Ngài vào tay các tông đồ, để các ông lèo lái con thuyền Giáo Hội nơi trần gian. Đức Kitô biết trước thế nào các ông cũng gặp kinh nghiệm kẻ đón chào, người xua đuổi, kẻ khác nữa khinh khi, như chính bản thân Ngài đã trải qua. Vì thế Ngài căn dặn các ông nhiều điều và rất cặn kẽ. Thứ nhất, các ông không đi một mình nhưng đi chung với một môn đệ nữa cho thành nhóm nhỏ hai môn đệ. Phúc Âm tường thuật Ngài sai các ông đi trước,

'Vào tất cả các nơi mà chính Ngài sẽ đến' (c.1)

điều này ngụ í Đức Kitô sẽ đến với các ông, nhưng các ông không nhận thấy bằng mắt thường trần gian.

Thứ hai, các ông chỉ cần mang vật dụng cá nhân, không cần mang nhiều hành lí,

'Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy giép' (c.5).

Điều này cho biết các ông hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô; bằng cách riêng nào đó, Ngài sẽ cung cấp cho các ông mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Không tiền, không túi cho biết các ông nghèo về vật chất, nhưng rất giầu tinh thần, tình thương và lòng tin, phó thác. Điều các ông mang theo trong tâm hồn quí hơn cả vàng ròng. Các ông có trong người sự sống trường sinh; các ông có bình an đặc biệt của Đức Kitô; các ông được ban cho quyền trừ tà, ma quỷ và chữa lành các bệnh tật. Chính sức mạnh tinh thần này tạo cho các ông niềm tin được sai đi. Những ai từ chối đón nhận các ông sẽ không nhận biết món quà cao quí các ông trao ban; những ai thành tâm đón nhận các ông sẽ được hưởng ơn các ông mang lại, bởi Thiên Chúa hoạt động qua các ông.

Thứ ba, Đức Kitô dặn

'Người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó' (c.7).

Điều này cho biết môn đệ cảm thấy mình là một thành phần trong gia đình đó và gia đình đó là một thành phần trong cuộc sống của các môn đệ.

Thứ tư, điều căn dặn kế tiếp liên quan đến cách ứng xử khi rao giảng. Đừng chọn lựa, phán đoán, yêu quí nhà sang giầu; ghét bỏ hay tránh nhà nghèo, đơn sơ, thanh bạch. Tránh phán đoán cái hào nhoáng bên ngoài, hãy nhìn đến nội tâm, tâm tình trong tâm hồn, trong con tim chân thành của họ.

Thứ năm, điều căn dặn cuối cùng là tránh lạm quyền, trả đũa, thù hằn. Bất cứ nhà nào đón nhận đều đến cư ngụ với họ. Nhà nào từ chối nhẹ nhàng phản đối bằng cách,

'Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông' (c.11)

Các ông trở về lòng tràn ngập niềm vui bởi sức mạnh ĐứcKitô hoạt động trong các ông. Đức Kitô nói với các ông, các ông đáng được hưởng thành quả tốt lành do công sức mình làm ra, tuy nhiên đừng quên niềm vui đó chóng qua, mau tàn, nhanh nguội lạnh. Niềm vui vĩnh cửu, không hề tàn phai chính là niềm vui nước trời, và đây chính là niềm vui thật bởi vì,

'Tên của anh em đã được ghi trên nước trời' (c.20)

Niềm vui vĩnh cửu vì tên anh em được ghi trên nước trời không phải bằng tay phàm nhân mà chính là bằng ban tay Thiên Chúa ghi khắc tên anh em.

Kitô hữu quan trọng trong nước Thiên Chúa, và Kitô hữu cũng quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng. Mọi mùa gặt đều cần đến thợ và chúng ta là thợ trong vườn nho của Thiên Chúa. Bởi là thợ vườn nho của Chúa, chúng ta cần sinh hoạt trong tâm tình cầu nguyện, không làm việc một mình nhưng làm với Đức Kitô, với những môn đệ khác và làm trong tâm tình cầu nguyện. Chính cầu nguyện giúp liên kết, hướng dẫn việc làm và tăng sức mạnh tránh chán nản khi gặp khó khăn, khi phải đương đầu với chống đối và ngay cả bị bách hại.

Đức Kitô cũng cho môn đệ biết Satan chắc chắn sẽ đối đầu, bằng cách cám dỗ, chống đối, và cuối cùng bách hại. Không có tình yêu, sức mạnh Thiên Chúa, Kitô hữu không đạt được gì.

Chúng ta xin ơn trung thành với Đức tin Kitô.

TiengChuong.org

Companion

Jesus, the only Son of God, entered the world to redeem the world. He loved the world and made a home in it. However, the world was hostile towards Him. Some people made Him welcome; others rejected Him; and others again tried to eliminate Him. The world is ever- changing, and people prefer to follow contemporary culture with instant rewards. These fast living moments fit well in a consumerist culture. At the time of Jesus, many put their faith in the power of the natural world. They worshipped the god of thunder, god of storm, god of fire and even a god of no name. There is a shift in the modern world; where people adore human beauty and talents, and ignore the One Who gives them talents at the first place. The recent Australia Census in 2021 revealed that people who declared to have no religion at all is increasing at an alarming rate. This trend is worrying because many have lost trust in everything, including science, technology, humanity and divinity. They become their own god.

Jesus sent His disciples into the world to do work experience. It was a part of His preparation to hand over the Church into the hands of His disciples. Jesus knew that they would face the same challenges that He Himself had gone through. He gave them precise instructions. First, they should not go alone, but in pairs, in the company of others. The text said Jesus 'sent them out ahead of him' ( v.1) which implies Jesus was with them, but He was hidden from their sight. Second, He told them to travel light, 'having no purse nor a spare tunic and wore no sandals' (v.5), which indicates they should put their trust in God, Who would provide for their necessities. Not having spare items means that they were poor in materials, but spiritually rich. They had the message of eternal life; they brought God's peace with them. Jesus gave them the power to combat evil spirit, and the power to heal all kind of sicknesses and diseases. That spiritual richness empowers them to go with confidence in their mission. This richness was far more important than gold nor silver. Their richness was hidden from those who failed to welcome them, but those who made them welcome would see God's power at work through them. Third, the instruction 'taking what food and drink they have to offer' implies that the disciples should feel at home with the host, and act as if they were part of the household. The next instruction was how they should behave? They should not look for the quality nor quantity of what people had offered, but rather to see the generosity, the goodness of the people hearts. His final instruction was a warning that the disciples should not abuse their power. 'Whenever you enter a town and they do not make you welcome, go out into its streets and say 'wipe off the very dust of your town that clings to our feet, and leave it with you' (V.10).

The disciples returned with great joy because the power of God was working through them. Jesus told them it was right to enjoy of their success, but do not forget that happiness which comes from the people is a passing one; true and permanent happiness comes from God because 'your names are written in heaven' v.20. Our names are permanent in heaven because they are written not by human hand but by God's hand.

We are important to God, and for the mission, because every harvest needs workers and we are called to work for the kingdom. Because we work for the kingdom, our work must be accompanied by daily prayers for guidance and for the strength to keep on going. Jesus warned His disciples, that Satan will certainly attack them. Without God's grace and love we achieve nothing worthwhile.

We pray to be faithful to Jesus.