102. CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG

Tưởng nhớ Frère Giu-se Nguyễn Văn Hiệp, F.S.C. (1952-1998)

Cha Giuse Nguyễn Văn Thư, trong bài giảng sáng ngày 12-9-98 dịp an táng Frère Hiệp đã kể tương tự như sau:

Trong một tu viện nọ có một tu huynh sắp qua đời. Khi thấy anh em trong nhà quây quần bên mình, thì người ngỏ ý:

- Xin anh em đem cho tôi chìa khóa để vào Thiên Đàng.

Nghe vậy, một anh em chạy đi lấy Kinh Thánh trao cho tu huynh, nhưng ông ta lắc đầu.

Một anh em khác trao cho tu huynh cây thánh giá, một anh em nọ lại đem đến tràng mân côi. Nhưng tu huynh vẫn lắc đầu.

Thế rồi, một anh em kia chợt nhớ ra rằng suốt đời tu huynh ấy đã cặm cụi lo may vá áo dòng cho anh em, bèn chạy đi tìm cây kim may và đem đến cho người anh em sắp ly trần. Vừa trông thấy cây kim may đơn sơ nhỏ bé, vị tu huynh ngồi chổm dậy, vươn tay ra đón nhận, mâm mê cây kim may nhỏ bé, rồi nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lìa trần, nụ cười vẫn lưu giữ mãi trên môi.

Và Cha Thư hỏi tiếp:

- Chúng ta sẽ đem chìa khóa nào đây cho Frère Hiệp để người về thiên đàng?

Câu hỏi này đã xuyên thấu con tim anh Đặng Khánh, một người Phật tử trẻ tuổi, bạn Frère Hiệp, đang đến tham dự lễ an táng của Frère.

Thế rồi, trong suốt đoạn đường dài hơn 200 cây số, từ Nguyện Đường La San, San José lên đến nghĩa trang của Mont La Salle ở Napa, anh Khánh đã suy nghĩ thật nhiều về câu hỏi của Cha Thư. Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời khả dĩ an ủi được lòng mình.

...

Vào cuối bữa cơm sau lễ nghi an táng, khi mọi người lục tục giã từ Đồi La San, một số em Amerasian (thường được gọi là Mỹ Lai) lại trở lên nghĩa trang để chào Frère Hiệp lần cuối.

Và anh Khánh đã lặng nhìn chiêm ngưỡng, suy tư.

Một tà áo trắng đang nhẹ rung trong cơn gió chiều, hay rung theo tiếng nấc nghẹn ngào đây?

Một em gái Mỹ Lai, làn da đen huyền, mái tóc quăn tít, trong chiếc áo dài lụa trắng đơn sơ, tay cầm một cành hoa trắng tươi, đang đứng lặng nhìn xuống huyệt, như cố ghi vào tâm khảm hình ảnh chiếc quan tài màu xám đơn sơ của Frère Hiệp nay đã phủ đầy muôn hoa muôn sắc.

Nước mắt em tuôn trào.
Thân hình mảnh khảnh của em rung rung theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Gió chiều hây hây thổi,
Em nhẹ buông tay
Cho cành hoa trắng rơi xuống mộ phần
Từng bước từng bước thầm
Trong tiếng sụt sùi
Trong giòng lệ tuôn rơi
Em rời nghĩa trang
Nơi an nghỉ cuối cùng của Frère Hiệp.

Và một tia sáng bừng lên trong anh Khánh, như ơn giác ngộ. Cô em Mỹ Lai ấy là ánh sáng.

Chính em là chìa khóa thiên đàng của Frère Hiệp.

Bên quê mẹ, em là cô gái lang thang từ vỉa hè này sang lề đường khác, thất học, bơ vơ...
Trong cơn sốt di dân, em bỗng trở thành món quà đổi chác.
Tại quê cha, em lại thêm một lần thất vọng. Những người, trong một thời gian ngắn trước đây đã hiên ngang nhận em làm con, làm chị, nay bỗng dưng biến thành người dưng nước lã.

Tìm cha không ra!
Tìm mẹ không thấy!
Học vấn cũng không.
Gia đình từ bỏ.
Em bị ném vào cuộc đời trên quê cha, hai bàn tay run rẩy.

Frère Hiệp đã đến bên em, đem lại cho em tình thương, dẫn em đi từng bước một vào lại cuộc đời.

Và hôm nay, chính em đã trở thành chìa khóa mở cửa thiên đàng cho Frère.

Hồn Việt em tưởng chừng như rơi mất, Frère Hiệp đã khơi lại và nuôi sống trong em, nay em xin đến tiễn Frère trong chiếc áo dài của quê mẹ.

Và từ con tim anh Khánh vụt lên lời nguyện ước:

Thầy Hiệp ơi, bây giờ trên thiên đàng, Thầy nhớ làm mưa rơi để tưới mát những tâm hồn trẻ thơ đang đau khổ.

*****

Tâm sự ấy của anh Khánh đã khiến tôi không cầm được nước mắt.

Tôi khóc vì sung sướng.
Lệ rơi trong lời cảm tạ.
Nước mắt chan hòa theo tin tưởng.
Tôi khóc vì nhớ ơn Frère Hiệp đã nêu gương sống cho tôi: