55. THƯ SINH HỌC DỐT

Có một thư sinh đọc sách trong đêm, đọc cả trăm lần mà vẫn không thuộc bài, đã đến canh tư mà anh ta vẫn cứ đọc lớn không ngừng, đọc cho đến khi trời sáng.

Lúc ấy, có tên trộm núp dưới gầm giường, rất nóng lòng sốt ruột, chịu không nổi bò dậy đánh thư sinh một tát tai nổi đom đóm, nói:

- “Mày đâu phải là do sắt thép sinh ra, sao mà ngu quá vậy, tao làm sao có thể đợi cho đến khi mày đi ngủ được chứ”,

Hắn ta vừa chửi vừa cười ha ha và bỏ đi.

(Nhĩ Thực Lục)

Suy tư 55:

Thời nay có người học dốt nhưng cố gắng vươn lên và thành công; có người thấy mình học dốt thì chuyển qua học nghề; lại có người học dốt nhưng vẫn cứ được tuyển vào lớp chuyên do tiền bạc của cha mẹ học giùm, và sự suy thoái đạo đức của một số thầy cô giáo.

Học dốt nhưng vẫn cố gắng như anh thư sinh trên thì là có hai cái lợi: là sẽ nhớ bài lâu và không bị mất trộm.

Nếu mỗi người Ki-tô hữu biết mình hay phê phán người khác mà cố gắng sửa đổi, nếu biết mình có tính kiêu ngạo mà cố gắng sửa đổi, nếu biết mình hay ghen ghét mà cố gắng sửa đổi, nếu biết mình thích nói xấu người khác mà sửa đổi.v.v...thì không những có lợi cho mình, mà còn có lợi cho tha nhân, cho cộng đoàn, và nhất là rất đẹp lòng Thiên Chúa.

Học dốt không phải là cái tội đáng trách, nhưng đáng trách những ai tiếp tay cho học sinh càng dốt thêm. Biết mình tội lỗi không phải để trách mình oán người, nhưng là để thấy mình yếu đuối mỏng dòn, mà cầu xin sự tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa, để vươn lên và tiến tới gần sự thánh thiện hơn.

Đó là phúc trong họa vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info