DẦU ĐẦY BÌNH
“Các cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ khi bảo, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến bác ái Kitô giáo, một bác ái với trái tim yêu thương của Chúa Kitô. Trong tình yêu, Phaolô van nài các tín hữu nên thánh; cũng thế, qua dụ ngôn Mười Cô Trinh Nữ, Chúa Giêsu muốn những ai theo Ngài luôn tỉnh thức, để ngọn đèn yêu thương mãi cháy sáng, như “Các cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem ‘dầu đầy bình’”.

Qua bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô thể hiện một lòng bác ái đích thực đối với các tín hữu Thessalonica, “Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa là… phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa; anh em đang sống như vậy, xin cứ tiến thêm nữa!”; “Đây là thánh ý Thiên Chúa, cũng là sự nên thánh của anh em!”. Bác ái luôn hướng đến điều tốt cho người khác; luôn giữ con tim đầy tràn tình yêu, và như thế, giữ cho ‘dầu đầy bình’. Nên thánh và mong muốn người khác nên thánh là yêu thương đích thực, đó là bác ái Kitô giáo!

Với dụ ngôn Mười Cô Trinh Nữ, Chúa Giêsu muốn nói, chàng rể chính là Ngài, các trinh nữ là mỗi người chúng ta. Như chàng rể, Ngài sẽ đến giữa đêm; ai chuẩn bị tốt đèn đuốc, ‘dầu đầy bình’, sẽ cùng Ngài nhập tiệc; ai không chuẩn bị, sẽ đứng bên ngoài! Kể ra dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn chúng ta tỉnh thức. ‘Dầu’ ở đây chính là lòng bác ái. Bác ái không đơn thuần là ‘nhân ái’; ‘nhân ái’ chỉ là cảm xúc, trắc ẩn hoặc cảm nhận… Bác ái mang nhiều ý nghĩa hơn thế! Bác ái là yêu thương bằng trái tim của Thiên Chúa; nói cách khác, Thiên Chúa đã đặt trong trái tim mỗi người chúng ta quả tim thương xót của Ngài, để chúng ta yêu thương bằng tình yêu của Ngài. Bác ái là quà tặng đến từ Thiên Chúa, cho phép chúng ta tiếp cận và yêu thương người khác như Thiên Chúa yêu thương, theo những cách thức vượt quá khả năng của bản thân; đó là hành động thiêng liêng trong cuộc sống, là giúp người khác nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với họ, là đem họ về với Ngài. Đây là điều cấp thiết, nếu chúng ta muốn được chào đón, dự tiệc thiên đàng.

Hôm nay, Giáo Hội kính thánh Mônica, một ngọn đèn chói sáng luôn có ‘dầu đầy bình’, cô không bao giờ rời mắt khỏi con là Augustinô. Chuẩn bị đi du học, Augustinô sửng sốt khi biết mẹ có ý cùng đi; vì vậy, cậu lừa cô để xuống tàu một mình. Ít lâu sau, Augustinô bất ngờ gặp mẹ ở Milan; tìm được con, cô chuyển đến sống với con, “Bà thích tôi ở với bà, như các bà mẹ, nhưng hơn nhiều so với hầu hết các bà mẹ!”. Ở Ý, Augustinô rơi vào những sai lầm nghiêm trọng, một bi kịch cho Mônica. Cô đã khóc, cầu nguyện và ăn chay suốt 15 năm. Giữa thử thách, Mônica có một thị kiến. Cô thấy mình đứng trên một xà gỗ; một luồng sáng rọi vào cô với tiếng nói, “Đừng khóc nữa, con bà đang ở với bà!”. Mônica kể lại, Augustinô trả lời, “Đúng, mẹ có thể ở bên con nếu mẹ từ bỏ đức tin của mẹ!”. Bà mẹ 35 tuổi phản đối, “Không phải mẹ ở bên con, nhưng con ở bên mẹ!”; Augustinô không bao giờ quên câu trả lời sâu sắc này! Mônica được lại con, Augustinô từ bỏ tội lỗi, trở về; Giáo Hội có một vị thánh vĩ đại! Giờ cuối đời của mẹ ở tuổi 50, Augustinô hỏi, liệu nên đem xác mẹ về quê Bắc Phi; Mônica trả lời, cô không thiết gì nữa; chết ở đâu, chôn ở đó, “Không ở đâu là xa Chúa!”. Xác cô ở lại quê người; Giáo Hội có thêm một vị thánh, bà mẹ Mônica vĩ đại!

Anh Chị em,

Bác ái là yêu thương bằng trái tim của Thiên Chúa. Mônica không chỉ yêu con, theo cách của người mẹ dưới đất, mà còn yêu con với cả trái tim thương xót của Cha trên trời. Nhờ tình yêu bao la cùng nước mắt và hy sinh của bà mà Giáo Hội đã có một vị thánh lớn. Đúng, Mônica đã kín múc ánh sáng từ Chúa Kitô, bà đã giữ cho mình ‘dầu đầy bình’ ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Bà đã nên thánh, đã biến một người con tội lỗi của mình nên thánh. Đó là cách sống đẹp lòng Chúa, cũng là thánh ý Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay theo đấng bậc mình. Hãy sống thánh và giúp người khác nên thánh bằng con đường tình yêu. Làm như thế, bình dầu của chúng ta sẽ không bao giờ cạn. Như Phaolô, như năm trinh nữ khôn ngoan hoặc như bà mẹ Mônica tuyệt vời, chớ gì mỗi người chúng ta biết yêu như Thiên Chúa yêu; và chắc chắn sẽ không bị đứng bên ngoài như những cô trinh nữ khờ khạo, và kinh khủng hơn cho một đời theo Chúa, khi phải nghe Chàng Rể Giêsu nói, “Tôi không biết các người là ai!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, xin cho con thật khôn ngoan, biết tỉnh thức; luôn cầm đèn cháy sáng trong tay, đèn yêu thương, ‘dầu đầy bình’, để đem những ai Chúa trao cho con về cho Chúa”, Amen.

(Tgp. Huế)