Tâm tình tri ân về Cha Cố Đaminh Nguyễn Đình Cẩm.

Cha Quản lý Giáo phận Phan thiết cho biết tin: Cha Cố Đaminh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm đã được Chúa gọi về lúc 2g20 phút sáng ngày 28.7.2021, tại Nhà hưu dưỡng toà Giám mục Phan thiết. Cha ra đi trong những ngày đại dịch bùng phát. Toà Gám Mục Phan Thiết thông báo: “Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 và giản cách xã hội nên Thánh lễ An táng sẽ được cử hành cách đơn giản lúc 6g00 ngày 29/7/2021, tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục và quý Cha trong Giáo phận chỉ dâng lễ cầu nguyện cho ngài tại mỗi giáo xứ”.

Chúng con, giáo dân Tin Mừng không thể đến viếng linh cửu cũng như không được tham dự thánh lễ an táng Cha Cố được. Thật buồn thương. Thật xót xa! Ai cũng một lần chết, nhưng chết trong mùa dịch giãn cách xã hội nghiêm ngặt dù không phải chết vì Covid cũng hết sức đau lòng. Một lễ tang đơn sơ tại Nhà nguyện Nhà hưu dưỡng. Thân nhân không được nhìn mặt người quá có lần cuối cùng. Quý linh mục, quý tu sĩ, bà con giáo dân dù thương tiếc cũng đành chia buồn và bái vọng từ xa.

Có lẽ, chỉ có Cha Dũng, Cha Thành, Phó Tế Minh và Nữ Tu Vân Anh đại diện anh chị em chúng con viếng linh cửu và tiễn Cha Cố đến Nghĩa trang Linh mục ở Giáo xứ Vinh An.

Con xin thay mặt cho các nghĩa tử dâng tâm tình tri ân Cha Cố.

Nhờ công ơn của cha, Giáo xứ Tin mừng đã đóng góp cho giáo phận 4 linh mục (03 triều, 01 dòng), 01 phó tế, 04 chủng sinh và 17 nữ tu thuộc nhiều hội dòng đang phục vụ trong và ngoài giáo phận.

Cha đã dạy dỗ và hướng dẫn chúng con trong những năm tháng khó khăn gian khổ. Sau 5 năm ở tù, Cha trở về, Nhà thờ Tin Mừng ọp oẹp, trống trước hở sau, nhà xứ cũ kỷ xiêu vẹo. Những năm 1987, anh em chúng con tối nào cũng ngũ trực nhà thờ, âm ly phải “sáng gánh ra rồi gánh vô cất”, chiếc xe honda 78 cũ kỷ mà như cha hay nói đùa “cái gì nó cũng kêu chỉ cái còi không kêu” rong ruổi khắp nẻo đường mục vụ từ Giáo xứ Tin mừng đến Giáo họ Phục sinh.

Thưa Cha Cố. Cha rất nghiêm khắc giáo dục con cái. Nhờ sự nghiêm khắc của cha mà chúng con nên người. Nếu cha dễ dãi thì bản thân chúng con khó mà đi tu cho được. Chúa có những cách giáo dục thật lạ lùng. Giờ đây nhìn lại chặng đường qua, một thời gian khổ mà đầy ắp niềm vui hạnh phúc, chúng con tạ ơn Chúa, cám ơn cha.

Giáo dân Tin Mừng tri ân Cha Cố, vị Linh mục tiên khởi.

Những ngày chinh chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, từ miền Trung, cha Đaminh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm đã dìu dắt đàn chiên đi tìm chốn bình yên và đã đến miền đất mới tại Động Đền Bình Tuy lập nghiệp.

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, bấy giờ là Giám mục Giáo phận Nha Trang đã cho phép thành lập Giáo xứ Tin Mừng vào ngày 22 tháng 12 năm 1973. Cha Đaminh làm quản xứ tiên khởi. Ngài cùng giáo dân xây Nhà thờ Nhà xứ bằng những vật liệu cây gỗ đơn sơ. Năm 1976, chỉ vì có mối liên hệ gần gũi với Đức Cha FX Nguyễn Văn Thuận nên ngài bị chính quyền bắt đi tù hơn 5 năm biệt giam. Cha FX Nguyễn Văn Nam quản xứ Gio Linh giúp đỡ mục vụ ngày Chúa nhật. Niềm tin là sức mạnh lớn nhất trên thế gian này. Người có đức tin thì không gì có thể làm cho họ sợ hải, nản lòng hay chùn bước trước thử thách gian truân. Khó khăn đi qua, thêm nhiều chứng nhân đức tin kiên trung. Giáo dân đã sống mãnh liệt đức tin trong nhiều năm tháng cam go. “Hãy chiến đấu đi qua cửa hẹp” (Lc 13,24). Theo cái nhìn của Thánh Luca thì không hẳn đi đường hẹp phải vất vả chiến đấu nhưng là chiến đấu vất vả để đi con đường này. Vì đường hẹp dẫn đến sự sống.

Mãi đến năm 1981, cha Đaminh Cẩm ra tù và về lại giáo xứ. Năm tháng lao tù đã làm cho sức khỏe của ngài suy sụp, vốn đã ốm nay càng gầy hơn. Thời kinh tế khó khăn, ngài vẫn nổ lực xây được phần cung thánh, cũng cố đời sống đạo đức của giáo dân, gieo mầm nhiều ơn gọi, và còn đảm trách mục vụ Giáo họ Phục sinh. Sau 21 năm gắn bó với đoàn chiên, đến ngày 1-6-1994, ngài đi nhận nhiệm sở mới, Giáo Xứ Bình An. Đến năm 2002, tuổi già sức yếu, cha về Nhà hưu nghỉ dưỡng.

Cha Cố đã đi qua tuổi “bát thập như đại phúc” đang tiến tới tuổi “cửu thập như nhân tiên”, trong đó có hành trình 56 năm sống thiên chức Linh mục. Cuộc đời linh mục chính là một lời ngợi ca không ngừng: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6). Lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê như là tất cả tâm tình cả cuộc đời Cha Cố: “Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính” (2 Tim 4-8).

Bước qua tuổi 85, cuộc đời nhuốm màu hoàng hôn, như lá vàng trên cây chờ ngày rụng xuống. Hôm nay, lá rụng về cội, Cha Cố về với Thiên Chúa Hằng Sống.

Sống là chuẩn bị cho con người đi về với cái chết. Chết là một phần của sự sống bỡi lẽ trong sự sống đã có sự chết. Nó là cánh cửa nối liền hai thế giới như cửa sông đưa giòng nước vào nguồn biển rộng. Cứ theo định luật tự nhiên, con người được sinh ra, lớn lên, già nua rồi chết và trở về lòng đất. Người ta không sinh ra từ đất mà từ lòng mẹ, do vậy mà họ lấy đất để biểu trưng cho lòng mẹ. Người trở về đất cũng là trở về với lòng mẹ, nơi khai thiên lập địa từ thuở ban đầu. Đất chính là nguồn cội, mọi sự sống và cái chết đều bắt nguồn từ đó.Thân xác từ bụi đất rồi sẽ mục nát trong lòng đất mẹ, chờ đợi ngày thân xác sống lại trong sự sống mới của Đấng Phục sinh.

Cái chết như một huyền nhiệm, như nhịp cầu đưa Cha Cố ra đi về Nhà Cha trên trời, nơi yên nghĩ muôn đời, một cõi đi về đợi ngày tái ngộ trong cõi vĩnh hằng. Chúng con tin rằng Cha Cố đã an giấc ngàn thu, nhưng vẫn có ngày chỗi dậy, đó là ngày Chúa quang lâm. Và chúng con có thể hát lên với Ông Gióp: “Tôi tin rằng đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế,từ bụi đất, tôi sẽ đứng lên, một ngày kia chính trong trong thân xác này tôi sẽ được nhìn thấy Chúa, Đấng cứu độ tôi”.

Cha Cố ra đi trong niềm hạnh phúc và hy vọng sống trong sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh.Trong niềm khát vọng ấy, thi sĩ Tagore đã viết lời kinh tha thiết: như đàn hạc hoài hương, bay thẳng về tổ ấm trên đỉnh núi vút cao, nguyện đời con phiêu diêu, lên tận chốn huyền siêu. Lời nguyện cầu của chúng con là lễ vật là hương thơm bay lên chốn huyền siêu trước tôn nhan Đấng Tối Cao. Xin Chúa đoái thương đón nhận và dẫn đưa Cha Cố về dự tiệc vui muôn đời.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An