Ngày 23-Oct-2020
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Chúa Nhật XXX Thường Niên A
Lm. Jude Siciliano, OP
05:11 23/10/2020

CHÚA NHẬT XXX TN (A)
Xuất Hành 20: 22-26; Psalm 17; 1Thêxalônica 1: 5c-10; Mátthêu 22: 34-40

Trong văn phòng tôi, trên bức tường có treo một bức tranh do một giáo sĩ Do thái tặng. Bức tranh cho thấy một cuộn kinh Torah (sách Kinh Thánh Do Thái) chưa mở ra, cuộn giấy đã cũ và rách nhiều, nên cộng đoàn không còn bọc bằng bao vải đẹp, lấy ra khỏi nhà tạm. Cuốn Torah đó đã được phục chế lại, nhưng, trước khi đặt nó vào nhà tạm, nó phải được làm phép và dâng hiến lại. Đây là cách họ gìn giử cuốn Torah.

Khi cộng đoàn hội họp với nhau trong hội đường, cuốn kinh Torah sẽ được mở ra ở giữa tất cả cộng đoàn. Một số thành viên của cộng đoàn mang găng tay trắng, cầm cuộn kinh Torah, tất cả những người khác đứng phía bên trong hội trường chung quanh cuộn Torah chưa mở ra. Vị Rabbi mặc lễ phục phụng vụ đứng trong vòng cộng đoàn thực hiện nghi thức dâng hiến cuốn Torah trước khi đặt cuốn Torah vào nhà tạm. Một người trong cộng đoàn nói "Trong nhà tạm chúng tôi chỉ để cuốn Torah, cho dù nó đã cũ xưa quá rồi; như một cuốn sách chết. Nhưng đó là sách ghi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa". Cộng đoàn được tái dâng hiến cùng vởi cuốn kinh Torah.

Một biểu tượng khác mang hình ảnh của việc cộng đoàn Do Thái có tính luôn phó thác cuộc sống vào Lời Thiên Chúa được thể hiện ở nhà họ. Đó là hình tượng của một cuốn Mazuzah có hình ống được đặt ngay ngưỡng cửa vào ngôi nhà của người Do thái. Trong cuộn đó có chứa một câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Thí dụ như câu Chúa Giêsu trích dẫn hôm nay "Nghe đây, hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh, hết lòng hết dạ, hết sức anh". (Đnl 6:4,5), Ở nơi tôi sinh trưởng, tôi thường thấy những người láng giềng Do thái hôn ngón tay họ rồi sau đó sờ vào cuốn Mezuzah trước khi đi ra hay bước vào nhà.

Đó là cách anh chị em Do thái sùng kính Lời Thiên Chúa: Cuộn kinh Torah nói là Lời Chúa được mở ra bao trùm cộng đoàn phụng vụ từ đền thờ cho đến nhà ở và những nơi sinh hoạt khác. Thế nên phải hôn nó khi đến và đi mỗi ngày từ nhà của họ. Tất nhiên mazuzah không phải là một bùa may mắn, cũng không phải là tập tục mê tín dị đoan, mà là biểu hiện của sự mong ước là được sống một cuộc sống có hướng dẫn và được xác lập bởi Lời Chúa, như một phần của cộng đồng, trong nhà của họ và mọi nơi.

Khi người ta hỏi Chúa Giêsu điều răn nào lớn nhất. Chúa Giêsu đã trích dẫn điều răn chính trong đức tin Do thái. Câu văn được viết trong cuộn Mezuzah để nơi cửa ra vào nhà. Rồi Chúa Giêsu thêm vào đó một lời dạy khác được trích trong những lời dạy tiên khởi khác trong Cựu Ước: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là điều răn thứ nhất và thêm vào đó, yêu mến tha nhân như chính mình.

Nếu một người ngoại giáo hỏi một người Do thái "Hình ảnh Thiên Chúa của bạn để ở đâu?". Người Do thái đó sẻ trả lời "chúng tôi được dựng nên giống với hình ảnh Thiên Chúa", nghĩa là "Hình ảnh Thiên Chúa chúng tôi được tìm thấy ở trong mỗi con người của nhân loại". Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói đến trong bài Phúc âm hôm nay. Làm sao con người chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính chính đáng đối với một Đức Chúa vô hình trong thế giới đời sống hằng ngày của chúng ta? Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách thức. Chúa Giêsu lấy điều răn yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức của chúng ta đặt vào trong tình yêu mến tha nhân. Theo Lời Kinh Thánh nói ở chỗ khác: khi chúng ta muốn yêu mến Thiên Chúa là Đấng chúng ta không hề trông thấy, hãy yêu mên người khác mà chúng ta đang trông thấy. Mỗi người trong chúng ta là nơi Thiên Chúa ngự: "Chúng ta được dựng nên với hình ảnh Thiên Chúa".

Trong một bài giảng, người thuyết giảng có thể nói về một vị thánh được mến yêu, hay một vị thánh mà cộng đoàn và cả giáo dân thấy được vị đó đã có một tâm hồn yêu mến Thiên Chúa và tha nhân vô cùng mãnh liệt rất đặc trưng. Thí dụ, một trong những vị thánh lớn của dòng Đaminh, là thánh Rose ở Lima. Bà được sinh ra vào năm 1586 tại thành Lima xứ Pêru và được đặt tên là Isabel. Người ta gọi bà là Rose vì bà đẹp một cách lạ lùng. Nhiều thanh niên theo đuổi bà để cầu hôn. Cha mẹ bà hy vọng bà gặp được một “cuộc hôn nhân tốt” và gặp được gia đình giàu có, vì cha mẹ bà nghèo. Rose mong ước có một ngày nào đó đựoc sống trọn vẹn cho Thiên Chúa mà thôi. Gương mẫu lý tưởng mà thánh nữ học hỏi là Catherine ở Siena (thuộc dòng Đaminh). Catherine ở dưới cầu thang trong nhà cha mẹ ba năm, để luôn luôn cầu nguyện. Rose bắt chước Catherine vào ở trong một túp liều nhỏ sau vườn và dành hết tâm trí để cầu nguyện. Hãy nhớ "Bạn yêu mến Đức Chúa, là Thiên Chúa của bạn, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn".

Cũng như với Catherine Chúa Kitô thôi thúc Rose bước ra khỏi túp liều, và thực hiện những hành vi đầy lòng thương xót cho người nghèo, những người địa phương và người nô lệ. Ngoài ra, Rose không chỉ nghĩ đến tội lỗi của bản thân mình, mà còn nghĩ đến những lỗi phạm trong xã hội nữa. Lúc đó người Tây Ban Nha đang cai trị Pêru, và đàn áp dân địa phương. Rose muốn yêu mến Thiên Chúa với hết tâm hồn và hết trái tim của bà, để yêu mến tha nhân. Giống như chúng ta đang tụ tập nơi đây để thờ phượng và chúc tụng Chúa. Rose luôn tôn kính lời Chúa và được lời Ngài hướng dẫn chở che trong việc ra đi phục vụ người khác.

Tôi chọn Rose ở Lima qua sự tham chiếu các thánh đức của Catherine ở Siena không phải vì cả hai là người của dòng Đaminh, nhưng là để minh hoạ vè một cách sống theo lời Chúa dạy của hai vị thánh. Các vị thánh đó cho chúng ta thấy ơn sũng của Thiên Chúa có thể thực hiện hoàn tất trong chúng ta; nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hôn và hết trí khôn, và yêu mến tha nhân, như chính chúng ta.

Bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành cho thấy là Đức Chúa luôn luôn để ý đến những người hèn kém nhất trong xã hội. Bài đọc hôm nay được trích từ phân đoạn trong sách Xuất Hành gọi là "Sách về lời giao ước" là bài dạy về những điều tốt phải làm trong xã hội dựa trên lòng thương xót chứ không dựa trên luật lệ. Đối với những người có nhiều khó khăn, luật cấm có một vài hành vi không đủ để bảo vệ họ.

Vì người Israel cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa khi họ còn bị lưu đày ở Ai Cập, và trong lúc họ đi qua sa mạc. Nay đến lượt họ, họ cũng phải tỏ lòng thương xót với những người cũng thiếu thốn như họ. Luật pháp của họ luôn phản ảnh sự thương xót mà họ đã được hưởng. Thí dụ như: họ phải nhớ là trước kia họ là người xa lạ ở Ai Cập nên họ không nên đối đãi tệ hại đối với với những người xa lạ trên đất nước họ.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về tình hình biên giới ở đất nước chúng ta. Trong những ngày này, chúng ta thấy rõ nhu cầu cần thiết của những người phải rời bỏ quê hương vì nghèo đói và bạo lực để tìm nơi trú ngụ ở đất nước chúng ta. Người xa lạ và người di dân nơi đất nước xa lạ thường rất dễ bị lạm dụng và bóp nghẹt. Họ đã rời bỏ sự giúp đở của gia đình, của văn hóa và hoàn cảnh quen thuộc để cố gắng trốn khỏi quê hương tìm nơi an cư. Trong nhiều cách, họ cũng giống như người Israel ở Ai Cập, người xa lạ nơi đất khách quê người và hoàn toàn tùy thuộc vào lòng hiếu khách của dân bản xứ là chúng ta.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP


30th SUNDAY (A)
Exodus 20: 22-26; Psalm 18; 1Thessalonians 1: 5c-10; Matthew 22: 34-40

I have a picture on my wall, a gift from a rabbi. It shows her blessing an unfurled scroll of the Torah. The scroll was old and tattered, so the community removed it from the tabernacle and from its beautiful cloth covering. They had it restored, but before putting it back into the tabernacle, they blessed and rededicated it. This is how they did it.

With the congregation assembled in the synagogue they unrolled the scroll and encircled the community with it – some members of the community, wearing white gloves, held the scroll, all the rest were inside the circle made by the unfurled scroll. The rabbi, dressed in liturgical robes and on the inside of the circle with the community, is shown in the process of rededicating the scroll before putting it back in the tabernacle. A member of the congregation said, "We couldn’t just put it away, after all it’s not an antique, a dead book. It’s the living Word of God." The community was also rededicated along with the scroll.

Another symbol, or sign of the Jewish community’s dedication to God’s Word, is also evident, closer to home – in fact, at the entrance to Jewish homes. It is the mezuzah, a cylinder that is placed on the doorpost of a home. It contains a scriptural quote. For example, the one Jesus quotes in part today, "Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord alone! Therefore you shall love the Lord, our God, with all your heart and all your soul and with all your strength" (Dt. 6:4). Where I grew up I used to see my Jewish neighbors kiss their fingers and then touch the mezuzah on entering and leaving their homes.

Such is the devotion to God’s Word by our Jewish sisters and brothers: to encircle a community of worshipers with the written word; to kiss it as they come and go each day from their homes. Of course the mazuzah is not a good luck charm, nor kissing it mere superstition, but an expression of their desire to live a life guided by and strengthened by God’s Word, as part of a community, in their homes and beyond.

When asked about the greatest commandment Jesus quoted the central commandment of Jewish faith, the one posted on the door frames. Then he takes another teaching, one among many more in the Old Testament, and places it alongside the first. Total love of God is the first commandment and joined to it, love of neighbor as yourself.

If a pagan were to ask a Jew, "Where is your image of God?" They would respond, "In God’s image we were made." I.e. "The image of our God is to be found in each human being." That’s what Jesus is implying in today’s gospel. How can we mere humans pay proper homage to an invisible God in our world, in our daily life? Jesus shows us how. He takes the command about loving God with all of ourselves and puts with it the love of neighbor. As Scripture suggests elsewhere: if you want to love the God you can not see, love the human you can see. Each of us is a dwelling place of God, "In God’s image we were made."

For a narrative preaching the preacher might pick a favorite saint, or one relevant to the local community and show how they were characterized by an intense love of God and neighbor. For example, one of our great Dominican Saints was Rose of Lima. She was born in Lima Peru in 1586 and her name was Isabel. But they called her Rose because of her extraordinary beauty. She was besieged by suitors. The parents hoped for a "good marriage;" a good financial arrangement, because they needed the money. Rose longed for the day when she could live for God alone. Her model was Catherine of Siena (another great woman Dominican). Catherine spent three years in her parent’s home under a staircase in constant prayer. Rose imitated Catherine, moved into a little hut in the garden and devoted herself to constant prayer. Remember, "You shall love the Lord, your God, with all your heart with all your soul, and with all your mind."

But like Catherine, Christ urged Rose out and she practiced works of mercy for the poor, the indigenous and slaves. In addition, she wasn’t just concerned about personal sin, but social sin; the Spanish had conquered and oppressed the natives. Rose had wanted to love God with all her heart, with all her soul with all her mind and she did that by devoting her heart, soul and mind to loving her neighbor. Just like us gathered in worship, Rose was encircled by the Word of God and it was as if she kissed that Word and was guided by it in her going to and coming from serving others.

I chose Rose of Lima, with a side reference to Catherine, not just because they were Dominicans, but to illustrate that the life of any saint puts flesh and blood on the teachings of Jesus. They show us what God’s grace can accomplish within us; that we mere humans are capable, with God – of loving God with all our heart, soul and mind – and our neighbor as our self.

The first reading from Exodus shows that God has always been especially concerned about the neediest in society. Today’s selection comes from a section in Exodus called the "Book of the Covenant," which is a teaching of social ethics based, not on laws, but on compassion. For those in most need, laws that prohibit certain acts are not enough to protect them.

Because the Israelites experienced God’s compassion when they were slaves in Egypt and as they traveled through the desert they, in turn, were to be compassionate to those in similar need. Their laws were to reflect the compassion they received. For example, they were to remember that they were once aliens in Egypt, so they were not to wrong the alien or stranger in their own land.

The media coverage of our own border situation these days has made us aware of the dire circumstances of those who have had to leave their homes because of poverty and violence to find refuge in our country. Strangers and immigrants in a strange land are vulnerable to abuse and being taken advantage of. They have left the support of their families, culture and familiar surroundings in an attempt to flee their homeland and find protection. In many ways they are like the Israelites in Egypt, strangers in a foreign land and totally dependent on the hospitality of its native people – us.
 
Thứ Bẩy 24/10: Nếu các ngươi không ăn năn hối cải - Suy Niệm của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao, SJ
Giáo Hội Năm Châu
06:32 23/10/2020

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Ðó là lời Chúa.
 
Suy niệm Chúa nhật 30A: Tuy hai mà một
Lm. Xuân Hy Vọng
09:40 23/10/2020
TUY HAI MÀ MỘT

Đâu đó bạn bè, những người không có đạo thường hỏi chúng ta rằng: cốt lõi của đạo Công Giáo là gì? hoặc điểm chính yếu nhất của đạo Công Giáo là gì? Đặt trường hợp, chúng ta được hỏi, liệu chúng ta có thể trả lời được chăng? hay chúng ta chỉ nhoẻn miệng cười trừ, rồi tạm biệt, hẹn ngày trở lại!!

Tin Mừng hôm nay, câu hỏi mà nhóm luật sĩ đặt ra cho Đức Giê-su cũng hóc búa chẳng kém. Tuy từ ngữ khác với câu chữ thời đại chúng ta, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nội dung không khác gì mấy, “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” (Mt 22, 36). Như chúng ta biết, toàn bộ lề luật Mô-sê và sách các Tiên tri (mà bây giờ chúng ta gọi là Kinh Thánh Cựu Ước) rất nhiều, đặc biệt lề luật của người Do Thái thời ấy thì vô vàn, tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Cho nên những ai được gọi nhà thông luật hồi đó, quả thật cũng thuộc loại xuất chúng, không xem thường được!

Họ tưởng rằng, Đức Giê-su sẽ không trả lời được, nhưng ngờ đâu Ngài tóm tắt toàn bộ sách luật Do Thái chỉ bằng một câu ngắn gọn, đó là giới răn yêu thương: kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Tuy hai điều nhưng chỉ là một. Ngài trưng dẫn nguyên văn sách Cựu ước: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (x. Đnl 6, 5) và “ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” (Lv 19, 18). Ngài quả quyết mạnh mẽ và rõ ràng: “Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy…Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó” (x. Mt 22, 38-40). Nói cách khác, Đức Giê-su đặt tầm quan trọng của điều răn mến yêu tha nhân như tính hệ trọng của điều răn yêu mến Thiên Chúa. Và hai giới răn này không được tách rời. Nếu tách biệt, hoặc trọng một điều mà không thực hiện điều kia, thì chúng ta đang rơi vào những lời biện hộ như thường được nghe, được thấy diễn ra trong thực tế của đời sống hằng ngày.

Cụ thể không ít người Công Giáo nghĩ và sống: kính mến Chúa, được thể hiện qua việc đọc kinh, tham dự Thánh lễ, tích cực hăng hái trong công việc nhà xứ, nhưng lại không dễ tha thứ, thương yêu anh chị em mình. Nhiều người vào nhà thờ đọc kinh sốt sắng, to rõ ràng, nhưng khi bước ra khỏi nhà thờ, hoặc về nhà thì lại không dễ thương, nhẹ nhàng, đón nhận yêu mến anh chị em, dễ cáu gắt, để bụng, giận hờn ghen ghét, ganh tị, nuôi hận thù…, hoặc đối xứ không tốt với hàng xóm láng giềng, và thường nhận lại lời chê bai: ‘người có đạo mà sống tệ vậy à?!!!!’ Lắm lúc, chúng ta trung thành, nhiệt tâm với nhà Chúa, năng nỗ đọc kinh hằng ngày, tham gia các hội đoàn giáo xứ, nhưng mối tương quan với anh chị em lại chẳng được tốt, hoặc không mến yêu tha nhân. Ngược lại, nhiều lúc được hỏi: tại sao không đi lễ, không đọc kinh nguyện hằng ngày, thì lời biện hộ hay lí do hay được nhắc tới, là: ‘đạo tại tâm mà, cho nên khỏi phải đi lễ, đọc kinh, chỉ cần yêu thương người, sống tốt với người khác là đủ!’, hay tiêu cực hơn với lối suy nghĩ ‘những người đi lễ, đọc kinh đấy, nhưng vẫn chửi bới người khác, chẳng muốn hy sinh gì của mình để giúp đỡ tha nhân, cho nên tôi chẳng cần làm vậy, biết giúp đỡ người khác, làm việc từ thiện là tốt đẹp rồi!’.

Chẳng cần bàn luận nhiều, hai xu thướng trên đã và đang hiện hữu ngày càng rõ rệt nơi chúng ta. Nếu chúng ta cứ sống như vậy, thì chắc hẳn giới răn yêu thương bị chia cắt; đúng hơn, chúng ta chưa sống đúng điều răn bác ái mà Chúa dạy. Thật ra, khi chúng ta thật lòng kính mến Chúa với toàn bộ con người chúng ta, thì nhờ điều này mà chúng ta mở lòng đón nhận và yêu thương anh chị em như chính bản thân ta. Và ngược lại, mỗi lúc chúng ta làm việc bái ái, giúp đỡ, tha thứ, yêu mến anh chị em thật tình, thì chúng ta cũng đang nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi họ và kính mến Chúa. Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta yếu đuối, tội lỗi, sa ngã, không kiềm chế và xét mình mỗi ngày, thì bị rơi vào tình trạng như thể ‘lừa dối bản thân’ vì như lời của Thánh Gio-an viết: “nếu ai nói: tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy…Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (x. 1Ga 4, 20-21).

Chính vì vậy, nếu chúng ta thật sự yêu mến hết con người mình thì lòng mến đó sẽ được bộc lộ một cách cụ thể qua những hành động, thói quen tốt lành như: tham dự Thánh lễ, nguyện gẫm, chuyện trò, tâm sự với Chúa trong các buổi tĩnh tâm, những giờ học hỏi Lời Chúa, học giáo lý; nhất là để Chúa biến đổi bản thân, đón nhận Lời và Mình Máu Thánh nuôi dưỡng chúng ta, Ngài mở lòng, thúc giục chúng ta biết chấp nhận yêu thương anh chị em như chính mình, dám hy sinh thời gian, sức lực, tiền của, trí lực, tài năng để giúp đỡ tha nhân. Những ai dám nói mình tích cực làm việc bác ái, mà không bắt nguồn từ lòng mến Chúa, từ mối tương quan thân tình với Chúa, từ việc thực hành Lời Chúa, thì có lẽ đó chưa được gọi là việc bái ái, đó chỉ có thể là việc từ thiện như biết bao nhiêu tổ chức ngoài xã hội hoặc kể cả những ai không phải Công Giáo cũng đang nỗ lực thực hiện thôi. Thoạt tiên, chữ ‘công việc bác ái’ và ‘công việc từ thiện’ dường như giống nhau và không ít người Công Giáo nghĩ có thể hoán chuyển cho nhau. Tuy nhiên, nếu xét thật gần và kỹ lưỡng về nền tảng, động lực của nó, chúng ta sẽ thấy khác xa. Công việc từ thiện thì ai cũng làm được, miễn họ có lòng thương cảm, trắc ẩn, bất luận họ là Công Giáo hay không. Trong khi ấy, việc bác ái thật sự được xuất phát từ tình mến Thiên Chúa. Đúng hơn là, Thiên Chúa yêu thương chúng ta tha thiết, vô bờ bến, và chúng ta được cảm nhận tình yêu ấy, rồi nó khiến chúng ta kính mến Người như ‘tình yêu đáp đền tình yêu’, ‘con tim đến với con tim’. Mặc khác, tình Chúa dành cho chúng ta quá lớn, nên chúng ta cảm nhận tình yêu ấy đến độ chúng ta dám ra khỏi những gì an toàn, thoải mái của bản thân mà đến với anh chị em bằng nụ cười tươi, bằng ánh mắt yêu thương, bằng đôi tay mở rộng, bằng tâm hồn trong sáng, vị tha, bằng đôi chân tiến bước giúp đỡ tha nhân, cách riêng những ai bị gán cho vùng ‘ngoại vi’, bị loại bỏ, bị xa lánh…Nói một cách chính xác, lúc ấy, chúng ta đang sống giới răn yêu thương thật sự.


Lạy Chúa, ngay giờ đây, ngay khoảnh khắc này, chúng con quỳ trước Chúa, không phải để nài nỉ cầu xin, cho bằng dâng lời cảm tạ vì Chúa đã yêu thương con vô hạn, mặc dù lòng mến của chúng con với Chúa hữu hạn, và đôi lúc tính toán, đầy những điều khoản hay lời hứa suông. Nhưng thật hạnh phúc, nhờ tình Chúa, mà mỗi ngày chúng con cảm nghiệm và được yêu mến Ngài nhiều hơn, thật hơn, cũng như biết mến yêu anh chị em khác nữa.

‘Mến Chúa yêu người’ giới răn yêu thương
Tuy hai mà một, tuy một mà hai
Không thể tách rời, trung thành thực thi
Tương giao chặt chẽ, hoà quyện vào nhau
Như sắc không màu, như màu đa sắc
Hằng ngày cảm nhận, khoảnh khắc yêu thương. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng
 
Để có thể nhận định đúng
Lm. Minh Anh
00:51 23/10/2020

ĐỂ CÓ THỂ NHẬN ĐỊNH ĐÚNG
“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất,
còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”.

Kính thưa Anh Chị em,

Mặc cho thế sự thăng trầm, không ít người trong chúng ta cũng bàng quan như những người đương thời Chúa Giêsu, để rồi, Ngài cũng trách chúng ta như đã trách họ, “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lặng thinh, trầm tư, ‘để có thể nhận định đúng’ thời điềm hiện tại dưới cái nhìn của Thiên Chúa.

Với chúng ta, những người theo Chúa, ‘để có thể nhận định đúng’, chúng ta cần có khả năng nhìn thấy sự tốt lành của Thiên Chúa và sự hiện diện của Người; cùng lúc, có khả năng phân định và mục kích những hoạt động của ma quỷ trong thế giới hôm nay.

Một trong những thủ đoạn của ác thần là thao túng và dối trá. Ma quỷ tìm cách làm cho con người bối rối và phân hoá theo vô số cách; những lời dối trá của nó có thể đến từ các phương tiện truyền thông, qua các nhà lãnh đạo chính trị và đôi khi, thật xót xa, qua cả một số lãnh đạo tôn giáo. Ma quỷ yêu thích điều đó khi gây được chia rẽ và rối loạn đủ các loại hình giữa các tổ chức, cộng đoàn và gia đình.

Vì vậy, ‘để có thể nhận định đúng’ thời điềm hiện tại, chúng ta phải làm gì? Trước hết, phải toàn tâm toàn ý với Sự Thật, mà Sự Thật là chính Chúa Giêsu, “Đường, Sự Thật và Sự Sống”. Chúng ta phải tìm kiếm Ngài trên hết mọi sự qua việc chiêm ngắm, cầu nguyện và để cho sự hiện diện của Ngài bao phủ cuộc sống mình. Từ đó, chính Thánh Thần của Ngài sẽ giúp chúng ta phân định điều gì không đến từ Chúa Giêsu: đó là chia rẽ, phân hoá, vụ hình thức, vô hồn, bè phái, nhóm lợi ích đời cũng như đạo; và điều gì đến từ Ngài: đó là khiêm tốn, hiệp nhất, yêu thương, tha thứ, nhân ái và nhân bản. Thánh Phaolô trong thư Êphêsô hôm nay cũng nói đến điều đó, “Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái: hãy lo bảo vệ sự hiệp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc”; đó là dòng dõi những kẻ thuộc về Thiên Chúa, “Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài” như lời Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng.

Xã hội mang đến cho chúng ta vô vàn lựa chọn ‘đạo đức’ ảo, vì vậy chúng ta có thể thấy mình bị lôi kéo ở chỗ này, chỗ khác. Chúng ta có thể thấy tâm trí mình đang bị thử thách và đôi khi, cả những chân lý căn bản nhất cũng bị tấn công và bóp méo. Chẳng hạn, nạn phá thai, cái chết êm dịu và hôn nhân đồng tính; những giáo huấn đạo đức về đức tin liên tục bị tấn công trong các nền văn hoá khác nhau; chính phẩm hạnh con người và phẩm giá gia đình mà Thiên Chúa đã thiết định bị đặt vấn đề và bị thách thức trực tiếp. Một ví dụ khác về sự nhầm lẫn trong thế giới hôm nay là việc yêu thích tiền bạc. Nhiều người bị lôi cuốn, mê mải của cải vật chất; họ bị lôi kéo vào sự dối trá rằng, đây là đường dẫn đến hạnh phúc. ‘Để có thể nhận định đúng’ thời điềm hiện tại, chúng ta phải cầu nguyện, trầm tư; nhờ đó, cùng với Thánh Thần, nhìn thấu sự nhầm lẫn và những sai lầm về văn hoá, đạo đức mà con người đang chạy theo trong thời đại hôm nay.

Mặt khác, ‘để có thể nhận định đúng’ thời điềm hiện tại, chúng ta còn phải biết nhìn vào những tích cực và những ‘hiện tượng thánh’. Để con người biết quý trọng phẩm giá gia đình, Thiên Chúa ban cho Giáo Hội hai thánh Louis & Zélie Martin, cha mẹ Têrêxa Hài Đồng Giêsu; để con người biết yêu thương và tôn trọng người nghèo, Giáo Hội có một Têrêxa Calcutta; để kêu gọi việc trở về với suối nguồn Thánh Thể, cũng như việc dùng các phương tiện để rao truyền Thiên Chúa, Giáo Hội có Carlo Acutis.

Anh Chị em,

Tìm kiếm sự thật trong thời điểm hiện tại là cách duy nhất để sống còn trong một thế giới mà Satan đang giăng bủa bao xấu xa, cùng lúc, ném vào chúng ta bao nhầm lẫn, đố kỵ và ích kỷ. Vậy mà không hẳn tất cả đáng bi quan như thế. Trong những ngày hôm nay, từng đoàn xe từ Nam ra, từ Bắc vào cùng những hy sinh của bao anh chị em bên kia nửa vòng trái đất đang đổ về miền Trung thân yêu những chia sẻ đáng trân trọng. Và kìa, Thiên Chúa đang hiện diện, Người cùng khóc, cùng đồng hành với cảnh tang thương của con cái mình. Người đã gõ cửa trái tim bao người để kẻ có của, người có công, chung tay cứu đói những anh chị em không quen biết… Như vậy, Thiên Chúa vẫn hiện diện và hoạt động cách này cách khác và đó là dấu chứng của thời đại. Vì thế, ‘để có thể nhận định đúng’ thời điềm hiện tại, Thần Chân Lý của Chúa Giêsu phải có một vai trò thiết yếu, Ngài phải thâm nhập toàn bộ trí tri con người chúng ta; Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của thời đại, một thời đại của Thánh Thần, thời đại của ân sủng, cũng là thời đại cần nhận ra sự có mặt của Thiên Chúa hơn bao giờ hết.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘để có thể nhận định đúng’ thời điềm hiện tại, xin cho con can đảm và khôn ngoan để có thể nhận ra và từ chối những gì xấu xa của Satan; đồng thời, biết tìm kiếm những gì là đẹp lòng Chúa bằng cách cộng tác với Chúa để xoa dịu, chữa lành và cứu sống thế giới”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Nhà thờ truyền giáo nghèo Trà Ếch thuộc giáo phận Cần Thơ thương về Miền Trung
Nguời con Trà Ếch
09:36 23/10/2020
CẦN THƠ - Nhận được lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Stephano, cũng như hoà chung với bầu không khí của cả nước hướng về bà con vùng lũ Miền Trung, Nhà thờ truyền giáo Trà Ếch hôm 23/10 đông và nhộn nhịp như ngày hội, vì nhà thờ gói hơn 2000 đòn bánh tét gởi ra cho miền Trung bão lụt...

Ngay từ tối qua, bà con đã đến ngâm đậu, ướp thịt... chuẩn bị lửa cũi....

Sáng nay bà con rủ nhau đến rất đông để gói bánh. Mọi người thuộc mọi thành phần không kể tôn giáo: Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Hoà Hảo, Hưng Lạc Tự... người lớn cũng như cả trẻ em, người Kinh và luôn người Khomer nữa.

Mọi người vui vẻ phấn khởi sẵn sàng chung tay đóng góp, mỗi gia đình góp 1 kg gạo, mỗi em thiếu nhi góp 1 cái bánh ăn sáng, người có củi mang củi đến, người có nồi to cho mượn nồi to, người đi cắt lá chuối, người đi luộc dây buộc... và cả 100 người cùng nhau ngồi gói bánh từ sáng sớm... nói cười vui vẻ rôm rã thắm đậm nghĩa tình quê hương gắn bó và đồng lòng hướng về miền Trung đang chịu nhiều đau khổ.

Chị Hai Tim người Khomer thổ lộ: "Tôi kg có theo đạo Chúa, tôi bên phái Cao Đài, nhưng nghe nói nhà thờ Trà Ếch hay làm từ thiện, hôm nay lại gói bánh gởi rỉ ra miền Trung, tôi thấy hay quá, tôi liền rủ thêm chị em đến phụ tiếp ngay. Tôi thấy rất vui và phấn khởi, ước mong ông cha tổ chức từ thiện hoài hoài, chúng tôi sẽ đến tiếp hoài hoài".

Dù phải bỏ công ăn việc làm, dù phải hy sinh củi bếp, phải ngồi gói cả ngày mỏi mệt, nhưng bà con ai nấy đều mãn nguyện hạnh phúc vì cảm nhận được việc mình đang làm là hết sức đúng đắn và thiết thực.

Cha sở Micae chia sẻ: “Chúng ta không đứng ngoài cuộc, chúng ta không dửng dưng, chúng ta cảm nhận thật sự nỗi đau của bà con miền Trung đang vật vã từng ngày từng giờ với các cơn bão lũ... thật tội nghiệp xót xa... ta làm được gì cố gắng làm hết sức mình, mong góp 1 chút nhỏ nhoi dịu bớt đau thương của bà con đang tan nát vì bão lũ”.

Xứ đạo truyền giáo Trà Ếch còn nghèo lắm, mà tình người yêu thương vượt xa ngàn dặm.
 
VietCatholic TV
Cố vấn an ninh của Tổng thống Trump nhận định Trung Quốc là mối đe dọa của thế kỷ
Giáo Hội Năm Châu
05:12 23/10/2020


Hôm 21 tháng 10, 20202 Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã cáo buộc Trung Quốc đang cố ăn cắp nghiên cứu thuốc chích ngừa COVID-19 của phương Tây và xem quốc gia này như một đối thủ không đội trời chung đang tìm cách độc chiếm mọi kỹ nghệ quan trọng của thế kỷ 21.

TT Trump xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của Hoa Kỳ, và cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm lợi thế trong thương mại và không nói sự thật về đợt bùng phát coronavirus chủng mới, mà ông gọi là “bệnh dịch Trung Quốc”.

Trong 20 phút công kích Trung Quốc, cố vấn Robert O’Brien đã nói với các viên chức quân sự và tình báo hàng đầu của Anh và Hoa Kỳ rằng Trung Quốc là một cường quốc gian tham chuyên đàn áp người dân của họ và tìm cách làm áp lực cả các nước láng giềng và cường quốc phương Tây.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm kiếm vị trí thống lãnh trong tất cả các khu vực và lãnh vực (và) có kế hoạch độc quyền trong mọi kỹ nghệ quan trọng đối với thế kỷ 21”, cố vấn O’Brien đã nói với Diễn đàn Atlantich Future thông qua một liên kết video với hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải quân.

Ông O’Brien nói: “Gần đây nhất, Trung Quốc đã dùng gián điệp mạng để nhắm mục tiêu vào các công ty đang phát triển thuốc chích ngừa và các phương pháp điều trị Covid ở châu Âu, Anh và Hoa Kỳ, đồng thời ve vãn nhu cầu hợp tác quốc tế”.

Trung Quốc, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, đã nói rằng phương Tây - và đặc biệt là Hoa Thịnh Đốn - đang bị ảnh hưởng bởi sự cuồng chống Trung Quốc, phát xuất bởi tư duy thực dân và đơn giản là tức giận khi thấy Trung Quốc lại một lần nữa trở thành một trong hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 40 năm qua được coi là một trong những sự kiện địa chính trị quan trọng nhất trong thời cận đại, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã kết thúc thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Cố vấn O’Brien cũng cho biết phương Tây trong nhiều thập niên đã cho Trung Quốc hưởng nhiều nhượng bộ, kể cả tư cách thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, tin là như thế họ sẽ mở cửa về kinh tế và chính trị, đồng thời nới lỏng các rào cản đối với các công ty nước ngoài.

Cựu luật sư 54 tuổi của Los Angeles nói: “Đáng buồn thay, đó là những lời hứa mà cho đến ngày nay nó đã không được giữ. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã nhân đôi cách tiếp cận độc tài và nền kinh tế quốc doanh theo chủ nghĩa trọng thương của họ “

Năm 1979, Trung Quốc có nền kinh tế thấp kém hơn Ý, nhưng sau khi mở cửa cho nước ngoài vào đầu tư và thực hiện cải cách thị trường, nước này đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Hiện họ đang là quốc gia dẫn đầu trên toàn cầu trong hàng loạt các công nghệ của Thế kỷ 21, như trí tuệ nhân tạo, y học tái tạo và polyme dẫn điện.

Cố vấn O’Brien còn nói, phản ứng của Trung Quốc đối với đợt bùng phát virus coronavirus chúng mới đã “xóa bỏ hết mọi nghi ngờ còn rơi rớt lại về ý định của họ”.

Ông nói rằng, Trung Quốc đã hợp tác với các tổ chức quốc tế và buộc họ phải lắp đặt thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong các cơ sở của họ. Ông cáo buộc Đảng Cộng sản đã ngăn chặn các công ty nước ngoài trong khi lại trợ cấp cho các công ty của chính mình.

Ông nói rằng, dự án quốc tế hàng đầu của Trung Quốc, cái gọi là sáng kiến Vành đai và Con đường, liên quan đến việc cung cấp cho các quốc gia nghèo “các khoản vay không thể chịu đựng” để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng “voi trắng”, nhưng sử dụng các công ty và người lao động của Trung Quốc.

Ông O’Brien nói: “Sự phụ thuộc của các nước này vào các món nợ Trung Quốc đã khiến chủ quyền của họ bị xói mòn và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo đường lối của đảng đối với các lá phiếu của Liên Hợp Quốc và… các vấn đề khác”.


Source:Reuters