QUY TẮC VÀNG
“Những gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho người ta như thế!”.

Paul Wagner mỉa mai, “‘Quy tắc vàng’ là quy tắc người có vàng đặt ra!”. Bernard Rimland, giám đốc Viện Nghiên Cứu Hành Vi Trẻ Em thì khác, “Về mặt đạo đức, ‘quy tắc vàng’ là quy tắc giúp con người có được tấm lòng vàng!”; ông nói, “Người ra sức hoạt động nhằm mang lại hạnh phúc cho bản thân, ít có khả năng hạnh phúc hơn những ai nỗ lực làm cho người khác hạnh phúc!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cũng như hai học giả trên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lấy lại ‘quy tắc vàng’ của Cựu Ước để tiếp tục khai triển Bài Giảng Trên Núi của Ngài, “Những gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho người ta như thế!”; và rồi đây, Ngài sẽ dạy một ‘quy tắc hơn vàng!’. Nhưng trước hết, ‘quy tắc vàng’ phải là cách đối nhân xử thế căn bản đầy từ tâm của con cái Nước Thiên Chúa, những người được mệnh danh là công dân của Vương Quốc Mới, công dân Nước Trời. Thú vị thay, Abraham, tổ phụ một ‘dân mới’, đang tiến vào một ‘Đất Mới’ được Thiên Chúa hứa, lại là người đầu tiên áp dụng cho mình ‘quy tắc vàng’ này.

Bài đọc Sáng Thế nói đến vấn đề đất đai, một vấn đề của những tranh chấp muôn thuở trong lịch sử nhân loại; cho đến hôm nay, vẫn là thời sự nóng bỏng, “Quyền nhờ chức, giàu nhờ đất”; và ‘tù cũng bởi đất!’. Chuyện đã xảy ra khi có sự tranh chấp giữa những người chăn chiên của Abraham và Lót, cháu ông; vì lẽ, vùng đất của họ “không đủ chỗ cho cả hai người” và cả những đàn gia súc của hai bác cháu. Khả năng xảy ra xung đột nghiêm trọng là rất thực tế! Tuy nhiên, thái độ cao cả của Abraham đã khiến cho những tranh chấp được dập tắt ngay từ trong trứng nước. Abraham đã nói với Lót, “Bác không muốn có sự bất bình giữa bác và cháu, giữa các người chăn chiên của chúng ta, vì chúng ta là anh em với nhau”. Đầy nhân ái, Abraham áp dụng ‘quy tắc vàng’, “Trước mặt cháu, có cả một miền rộng rãi, xin cháu hãy lìa khỏi bác; nếu cháu đi bên tả, bác sẽ đi bên hữu; nếu cháu chọn phía tay phải, bác sẽ đi về phía tay trái”. Không thể tuyệt vời hơn!

Một cách nào đó, lối cư xử cao thượng của Abraham đối với Lót trước vùng ‘Đất Mới’, tiên báo lối xử thế nhân văn Chúa Giêsu chỉ ra cho người môn đệ trong Vương Quốc ‘mới hơn’ của Ngài, “Những gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho người ta như thế!”. Sự thật, ai trong chúng ta cũng muốn người khác làm nhiều điều cho mình; chúng ta muốn được tôn trọng, đối xử công bằng… Nhưng ở một mức độ sâu sắc hơn, chúng ta muốn được yêu, được hiểu, được biết đến, được quan tâm và được chăm sóc. Đó là những gì rất tự nhiên, chẳng chút tiêu cực; đó là khao khát bẩm sinh Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được người khác yêu và Thiên Chúa yêu, vốn cũng là ý nghĩa của việc làm người, nó được tạo ra cho tình yêu đó. Vậy mà ‘quy tắc vàng’ thúc giục chúng ta sẵn sàng tặng trao cho người khác những gì mình muốn. Và với Chúa Giêsu, Ngài còn đi xa hơn quy tắc của Cựu Ước với một ‘quy tắc hơn vàng’; đó là bất kể tha nhân cư xử với chúng ta thế nào, bất kể họ là ai, là kẻ thù hay là gì nữa, Ngài muốn chúng ta sống ‘quy tắc hơn vàng’ này, “Hãy yêu thương thù địch, hãy cầu nguyện và làm ơn cho những kẻ bách hại các con!”; vì lẽ, lý do cũng cao hơn, “Hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo!”.

Anh Chị em,

Chúa Giêsu biết điều đó thật là khó, khó như Thánh Vịnh đáp ca hôm nay đặt câu hỏi, “Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?”; nghĩa là ai được vào Vương Quốc Mới của Ngài? Chính Ngài cũng thừa nhận trong Tin Mừng hôm nay, việc chấp nhận một thái độ như thế khác nào việc đi qua cửa hẹp mà vào một con đường thật nhỏ, thật vắng. Nhưng với Ngài, đó là con đường của niềm vui; con đường dẫn đến sự sống cho mình và cho người khác. Ngài nói, “Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất!”. Và thật ý nghĩa, đó cũng là cửa hẹp và là con đường chính Ngài đã đi; đúng hơn, chính Ngài là cửa hẹp và là con đường đó. ‘Cánh Cửa Giêsu và Con Đường mang tên Ngài’ luôn rộng mở để cả chúng ta cũng có thể đi vào và cất bước trên đó với sự trợ giúp của ân sủng và quyền năng của Thánh Thần Ngài. Bí tích Thánh Thể và các ‘phương dược thánh’ Ngài ban, đủ cho chúng ta lên xuống trên con đường này, một con đường hẹp, nhưng nhất định đem lại niềm vui và sự sống; không chỉ trong cuộc sống dương thế, nhưng cuối cùng, còn dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu; và như vậy, được thông phần vào ‘sự sống phục sinh’ tươi mới của chính Ngài. Thế giới sẽ rất khác, Giáo Hội sẽ rất khác, nếu chúng ta sống ‘quy tắc vàng’ của Cựu Ước; và hơn thế, sống ‘quy tắc hơn vàng’ của Ngài. Và chắc chắn, sẽ có ít xung đột hơn trên địa cầu đáng thương này!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, hiện thân của cánh cửa hẹp, xin giúp con biết đi vào trong Chúa mỗi ngày, sống ‘quy tắc hơn vàng’ của Chúa, rũ bỏ mọi tầm thường; nhờ đó, trong ân sủng, con có thể bước đi một cách mạnh dạn, tự tin và tự do như những con trai, con gái của Chúa”, Amen.

(Tgp. Huế)