Với thánh lễ nhận tòa của Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz tại Nhà thờ Thánh Louis của Pháp ở Mạc Tư Khoa ngày 13/4/1991, việc tái thiết lại Giáo Hội Công Giáo ở Nga chính thức được bắt đầu.

Vài tuần sau Đức Cha Joseph Werth ở Novosibirsk đã được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa miền Phủ Doãn Tông Tòa mới trong khu vực Á Châu của Nga. Trước thềm Năm Thánh 2000, hai giáo phận lớn đã được tách ra thành giáo phận Saratov trên sông Volga và Irkutsk trên Hồ Baikal, và cả bốn miền này đều được nâng lên hàng giáo phận vào năm 2002.

Đánh dấu ngày kỷ niệm, người Công Giáo tổ chức lễ tạ ơn long trọng ở tất cả các giáo xứ. Giáo Hội tại Nga hiện có hơn 300 giáo xứ trên khắp lãnh thổ, chưa kể nhiều nhà nguyện và “cứ điểm mục vụ”, là những nơi tập trung các nhóm nhỏ người Công Giáo rải rác khắp lãnh thổ Á-Âu của Liên bang Nga.

“Ba mươi năm hiệp thông và hiệp nhất - Đức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi ở Mạc Tư Khoa nhấn mạnh - tin vào lời Chúa Giêsu Kitô, chúng ta bắt đầu thấy những điều mà những người không có đức tin không thấy... chúng ta thấy phép lạ của sự hiệp nhất giữa chúng ta, món quà quý giá mà chúng ta đã nhận cách đây 30 năm, tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng ta có mặt tại đây trong cộng đoàn Hội Thánh”.

Trong dịp kỷ niệm ba mươi năm này, ủy ban công nhận các vị tử đạo Công Giáo Nga trong thế kỷ 20 đã được cải tổ, và giờ đây chính thức theo đuổi vụ án “tuyên phong chân phước hoặc tuyên bố tử đạo cho tôi tớ Chúa Antonij Maletskij, giám mục chính thức của Dionisiana, Giám Quản Tông Tòa của Leningrad và 9 bạn tử đạo, bị giết vì lòng căm thù của đức tin”. Cùng với Đức Cha Maletsky còn có một số linh mục, một nữ tu và một phụ nữ giáo dân.

Cùng với việc tưởng nhớ các vị tử đạo, người Công Giáo địa phương nhớ lại những khó khăn và biến cố trong 30 năm qua, trong đó cộng đồng dần dần thoát ra khỏi thực tế nửa kín đáo, nơi họ đã che giấu nguồn gốc Công Giáo của mình trong những năm Xô Viết.

Người Công Giáo ở Nga phần lớn là hậu duệ của tổ tiên người Ba Lan, Lithuania và Đức, những người thường Nga hóa tên và họ của mình để tránh bị chú ý. Họ được tham gia bởi các tín hữu từ Phi Châu hoặc Mỹ Châu Latinh, cũng như từ miền Caucasus và Á Châu, từ nhiều quốc gia có quan hệ đặc biệt với Liên Sô, nơi họ đến để làm việc hoặc học tập và cũng bị buộc phải gác lại các truyền thống tôn giáo của riêng họ và niềm tin.
Source:Asia News