“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-mon Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…” (Ga 6,67-68)
Duyên nợ nào ta gặp nhau ?
Bỏ thuyền bỏ lưới bỏ câu lên đường.
Theo anh dầu dãi gió sương,
Bữa no bữa đói mười thương vẹn mười.
Theo anh bỏ cả xuân tươi,
Tình xưa nghĩa cũ chia phôi cũng đành.
Theo anh vượt thác băng ghành,
Lang thang hoang mạc tròng trành biển sâu.
Tương lai chẳng biết về đâu,
Theo anh lặng lẽ cúi đầu xin vâng.
Đường xa nghe vọng lễ dâng,
Mờ cây thập giá nhạt vầng khăn tang.
Bánh Trường Sinh, Của ăn đàng,
Chính là máu thịt Anh mang vào đời.
Theo Anh hay “bỏ cuộc chơi” ?
Trời cao biển rộng em thời tự do !
Thiên thu Anh vẫn đợi chờ,
Chờ môi mấp máy đợi bờ vai rung…
“Theo anh mãi đến vô cùng,
Bởi riêng Anh có một vừng Lời thiêng”.
Sơn Ca Linh
(CN 21 TN, 26.8.2018)