Tôi quen biết linh mục Giuse Nguyễn Văn Thật, dòng Chúa Cứu thế cả chục năm nhưng rồi cha đi truyền giáo ở Bắc Kạn sau đó làm Bề trên đền ĐMHCG Nà Phặc nên ít có dịp gặp lại. Ngày Chúa Nhật lễ Chúa Ba ngôi, hơn 60 anh chị em ở Tông đoàn Gioan Phaolo 2 và nhóm Tông đồ giáo dân Thái Hà do linh mục Giuse Đỗ Đình Tư dẫn dầu đã đi thăm đền ĐMHCG Nà Phặc. Quãng đường chỉ có hơn 200km, đường mới làm khá tốt nhưng đoạn từ Bắc Kạn đến Nà Phặc cũng dốc đèo rất khó đi nhanh được nên phải mất gần 5 tiếng chúng tôi mới đến nơi. Đền ĐMHCG Nà Phặc nằm ngay trên quốc lộ 3 ở ngay thị trấn. Vừa xuống xe đã thấy cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh – Bề trên đền ĐMHCG Nà Phặc và chính xứ Bắc Kạn ra tận cửa đón và mời vào phòng khách. Điều ấn tượng với chúng tôi chính là đền ĐMHCG mái lá đơn sơ. Cha Nguyễn Văn Thật phụ trách đền nói: Ngôi nhà lá mấy chục mét vuông này dựng từ năm 2011, nhưng chính quyền đã cưỡng chế phá dỡ 3 lần. Năm 2014, họ cho dựng nhà tạm tức là không được lợp mái ngói, tường không được xây, kèo, cột không được làm mộng mà phải đóng đinh. Cũng không được dựng Thánh giá nhưng được viết chữ “đền ĐMHCG Nà Phặc” (ảnh trên).

Trong đền có chừng 100 người H’Mong đang học hát bằng tiếng H’Mong. Cũng có màn hình điện tử để mọi người theo dõi. Cha Tĩnh cho biết, cả tỉnh Bắc Kạn có hơn 1.200 giáo dân chủ yếu là người 5 dân tộc thiểu số, đông nhất là người H’Mong. Người H’Mong có thánh lễ riêng vào sáng Chúa Nhật tại Nà Phặc. Có người cách nhà thờ 80 km. Thứ bảy có lễ cho người Dao tại đền. Còn 4 giáo điểm nữa thì hai cha chia nhau đi phục vụ. Cha Tĩnh nói, Chúa Nhật cha phải đi tới 170km để làm lễ. Phải đi đường rừng, trong đêm tối khá nguy hiểm. Nhưng cứ có thêm người gia nhập đạo là bao nhiêu mệt nhọc bay đi mất cả. Cha Tĩnh giới thiệu đoàn chúng tôi với cộng đoàn rồi vội đi làm lễ ở nơi khác. Hôm nay, thánh lễ cho người H’Mong do cha Thật chủ tế, cha Tư giảng và cha Thật dịch ra tiếng H’Mong. Cha Tư nói, tất cả anh chị em ở đây là anh em với chúng tôi vì cùng là con của Chúa Ba ngôi trên trời. Cha vừa đi thăm Đất thánh và có ghé qua Biển Chết. Sở dĩ nó là Biển Chết, không sinh vật nào sống được trong lòng nó vì nó chỉ biết nhận các nguồn nước đổ vào nhưng không biết cho đi nên độ mặn của nước quá cao. Chúng tôi từ Hà Nội, được Chúa ban cho nhiều phúc lộc về sức khỏe, trí tuệ và cả của cải nữa. Nếu chúng tôi không biết chia sẻ cho anh chị em thì chúng tôi không phải là con cái Chúa và sẽ trở thành Biển Chết.

Lúc lên nhận phép lành, chúng tôi thấy có nhiều người lớn tuổi. Cha Thật cho biết hiện đang có chừng 70 người học đạo và nếu tiến triển tốt thì 1-8 sắp tới sẽ rửa tội cho khoảng 50 người. Cũng là món quà mừng 10 năm Giám mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Bắc Ninh. Ở đây có 2 cha hè sắp tới phải lo dạy giáo lý cho học sinh các cấp. Khóa đầu từ 1-6 cho cấp 2-3 tại Bắc Kan. Khóa tiếp cho học sinh cấp 1 ở Nà Phặc. Lo chỗ ăn, học, nghỉ cho cả trăm đứa trẻ cũng vất vả lắm.

Sau lễ, chúng tôi trao 100 suất quà cho bà con dự lễ. Cũng có đủ gạo, thực phẩm và cả chiếc màn trắng mới. Rồi bà con lại cùng chia sẻ bữa trưa với chúng tôi do mấy chị giáo dân chuẩn bị. Cũng là những thực phẩm núi rừng nhưng rất ngon và sạch. Được biết, thứ bảy có khoảng 100 người ăn nhưng Chúa Nhật phải 300 người dùng bữa.

Tôi tặng cha Thật cuốn sách nghiên cứu văn hóa Công Giáo của tôi. Cha bảo, ở đây có 5 dân tộc mà mới có lễ tiếng H’Mong vì họ có chữ viết. Các dân tộc khác mình rất cần người nghiên cứu về văn hóa và tiếng của họ để dịch kinh, Thánh kinh, bài hát. Bây giờ trẻ em đi học chỉ học tiếng Kinh, quên mất tiếng mẹ đẻ nhưng Giáo hội phải giúp họ duy trì ngôn ngữ và văn hóa của họ. Triển vọng truyền giáo ở đây rất lớn. Hiện còn khoảng 300 gia đình muốn trở lại đạo. Có nhà đông tới 24 nhân khẩu nhưng cũng có cản trở vì một ông hai bà.

Bây giờ cần giúp khoảng 100 bàn thờ Chúa, mỗi chiếc khoảng 1-2 triệu. Tông đoàn chúng tôi nhận lời giúp cha khoản này. Về mảnh đất của nhà thờ, cha Thật nói, hồi trước không có tiền chỉ mua được 800m2, khi làm nhà thờ lại có người gọi bán cho thêm hơn 1000m2 nữa. Rồi mua thêm được 2ha bên kia suối. Năm 2016, địa phương lại gợi ý cho xây nhà thờ. Mình không có nhiều tiền, lúc đầu chỉ định xây 1 tầng thôi nhưng khi đóng cọc, nền cứ lở xuống suối rồi nước dâng lên ngập cả nền. Vậy là chính quyền lại cho làm 2 tầng. Nhà thờ xây trên mặt bằng 400m2, tường cao 11m và tháp chuông cao 35m. Tất cả bản vẽ, rồi đôn đốc thi công đều do cha Thật làm cả. Có điều giá cả vật liệu đắt đỏ gấp đôi ở dưới xuôi vì công chuyên chở. Nên cứ có tiền đến đâu làm đến đấy. Bây giờ đã xong tầng 1 rồi, đang lên tường tầng 2. Ngày đặt móng nhà thờ,lãnh đạo tỉnh về chúc mừng và coi đó là công trình nhà thờ lớn nhất ở tỉnh này.

Cha Thật dẫn chúng tôi xuống thăm tầng hầm. Vật liệu cho ngôi nhà sàn đang được chuẩn bị. Cha nói, sau này Tông đoàn muốn lên đây tĩnh tâm cũng có nơi ăn nghỉ. Trong tầng hầm có hai cha con người thợ mộc đang bào gỗ. Hỏi thăm ra là anh Giuse Dương Văn Đình. Anh được rửa tội dịp Giáng sinh năm 2014 cùng 13 người H’Mong nữa. Dịp đó cha Giuse Nguyễn Văn Phượng đưa hơn chục giáo dân Thái Hà lên đỡ đầu cho các tân tòng. Anh Đình được ông Anton Nguyễn Tiến Toàn đỡ đầu. Ông Toàn luôn quan tâm đến gia đình anh Đình. Khi thì giúp cho cái máy bơm nước, vừa rồi lại giúp cho cái máy bào. Bây giờ bố con anh Đình đang dùng máy bào đó phục vụ nhà thờ. Thấy anh Đình nhập đạo được quan tâm, nhiều người H’Mong cũng muốn học đạo Công Giáo.

Vì đường xa và sợ về Hà Nội tắc đường, chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm với các cha rồi chia tay Nà Phặc để lên đường. Cha Thật ra tận cửa vẫy tay tiễn chúng tôi. Đi một đoạn, lại thấy cha gọi điện thoại là ngô luộc chín rồi, dừng xe chút có người đem cho, coi như quà của đền ĐMHCG Nà Phặc. Người đi xe máy chở cả bao ngô nóng thơm phức đến. Ai cũng khen ngô ngọt và ngon.

Triết Giang