La Fontaine, nhà văn trào phúng nước Pháp, khi muốn diễn tả tự mãn của một con người, đã dùng hình ảnh của một con gà trống. Con gà trống đứng chênh vênh trên một đống rơm, ngước cổ, bảo với bạn hữu rằng: Bà con có thấy tôi oai không ? Cứ mỗi lần tôi gáy, là tức khắc mặt trời phải mọc. Buồn cười! mặt trời đã mọc mỗi ngày, từ khi ông bà tổ tiên con gà chưa ra đời cơ mà. Mà cái sự kệch cỡm ấy, nó lại lan tỏa ra khắp vạn vật, kể cả nơi con người.

Người ta kể về một cành cây nhỏ, thấy đời mình sum xuê những trái, thế là lên mặt tự kiêu, tự hào, ngỡ tưởng mình là “giời” là “bể”. Nó quên mất một điều hệ trọng: những quả mà nó có, tất cả đều bởi nhựa sống từ thân cây truyền sang. Hoa trái quý báu ấy, là thành quả của cả cây chứ không phải là của nó. Và vì thế, điều hệ trọng nhất là nó phải dính kết với cây. Rời thân cây nó sẽ héo khô ngay, sẽ chết tức thì.

Chúa Giêsu đã đem hình ảnh ấy nơi cây nho, để diễn tả mối liên hệ giữa Ngài với chúng ta, những Kitô hữu. Để có sự sống thần linh trong mình, Kitô hữu phải gắn kết với Kitô Vua.

Không gắn kết với Chúa, ta sẽ chết khô chết héo, chẳng khác gì con cá ra khỏi nước. Cứ thử quan sát một con cá bị vất lên bờ, xa khỏi nước. Nó làm sao : dãy đành đạch đôi cái, rồi thở ngáp cá, rồi chết.

Chúng ta có ít là ba cách đặc biệt để dính kết với Chúa Giêsu.

1) Cách thứ nhất đó là tụ họp với nhau nhân danh Ngài.

Đây là điều chính Ngài đã nói với các môn đệ: “Ở đâu có hai hay ba người tụ họp với nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ”.

Đức Kitô đã hứa rằng Ngài sẽ hiện diện với chúng ta khi chúng ta tụ họp lại với nhau, hay khi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau nhân danh Ngài.

Ta đang tập họp nhân danh Chúa tại Nhà thờ, nó giúp ta gắn bó với Chúa. Nhưng ta có thể lý luận : Tôi, chính tôi gắn bó với Chúa, chứ đâu phải qua anh A qua chị B rồi mới dính được đến Chúa. Mà tôi, mình tôi với Chúa, là đủ, thì cần gì tập họp hai ba người. Ấy vậy mà ta thấy, không tụ họp lại, héo tàn ngay.

Truyện cổ Do thái kể về một phụ nữ không đến hội đường nữa. Một ngày nọ vị giáo trưởng Do thái đến nhà bà và xin được ngồi cạnh bà bên bếp lửa. Thật lâu không ai nói lời nào.

Rồi vị giáo trưởng cầm lấy cái gắp than, gắp ra cục than hồng và bỏ trên mặt đất. Cả hai cùng theo dõi cục than một mình tàn rồi tắt hẳn. Sau đó người phụ nữ lên tiếng:

-Tôi đã hiểu. Tôi sẽ trở lại hội đường...

Cục than hồng khi ở trong bếp lò, sẽ cháy cùng với các cục khác cho tới khi tàn thành tro, còn đem riêng ra, không có lò, không có các cục khác hỗ trợ, sẽ mất lửa nhanh.

Có điều gì đe doạ tách tôi ra khỏi Chúa Kitô và làm cho tôi mất đi ngọn lửa của mình không? -Lười đi nhà thờ, bỏ đọc kinh chung. Tôi có thể giúp đỡ người nào đã bị tách lìa khỏi Chúa Giêsu, như vị giáo trưởng đã giúp người phụ nữ trong câu chuyện trên đây không ?

Đi đọc kinh chung tại các gia đình trong tháng hoa, đi đọc kinh chung tại nhà thờ, cũng là một cách gắn liền với Chúa.

2) Cách thứ hai đó là hãy lắng nghe lời Ngài.

Lời Ngài trong sách thánh, đặc biệt sách Tin Mừng, và lời Ngài qua lời giảng. Chính Ngài cũng đã nói với các môn đệ:

- Ai nghe các con là nghe Thầy.

Chúa Giêsu hứa với chúng ta rằng hễ chúng ta nghe người khác đọc và giải thích Tin Mừng là chúng ta nghe chính Ngài vậy.

Có lẽ lời một bài hát nói được khá nhiều : “Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.”

3) Sau cùng, cách thứ ba đó là chia sẻ Thịt Máu Ngài.

Sau khi làm phép lạ cho bánh hóa nhiều Chúa Giêsu đã giới thiệu với dân chúng một thứ của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta, đó là Mình và Máu Thánh Ngài. Hơn nữa, Ngài còn xác quyết:

- Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, người ấy sẽ ở trong Ta và Ta ở trong người ấy.

Ở trong. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Hãy ở lại bằng cách ở trong. Ai ăn thịt Ta thì Ta ở trong người ấy và người ấy ở trong Ta. Nói như Phaolô : “Không phải tôi sống mà Chúa sống trong tôi.”

Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ hiệp nhất với chúng ta nếu chúng ta đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể của Ngài.

Hãy cầu nguyện với nhau nhân danh Ngài, hãy lắng nghe lời Ngài và hãy tham dự bàn tiệc Thánh Thể của Ngài, đó là ba cách thức giúp chúng ta kết hiệp, gắn bó mật thiết với Chúa, để rồi như ngành nho có dòng nhựa sống thế nào, thì chúng ta cũng sẽ được đón nhận dòng ân sủng của Chúa như vậy. Amen

LM. Anphong Nguyễn Công Minh, góp nhặt