Trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Bangladesh ngày 1 tháng 12 tại Nhà Hưu Dưỡng của các linh mục trong quần thể Tòa Tổng Giám Mục Dhaka, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh tới người nghèo và việc hiệp thông.
Trong lời giới thiệu, Đức Hồng Y Patrick D’Rozario, Tổng Giám Mục Dhaka, đã mô tả các yếu tố then chốt trong Kế Hoạch Mục Vụ 1985: (a) Sửa sai các bất công trong việc ưu tiên chọn người nghèo; (b) Hiệp thông với người của các tôn giáo và cộng đồng giáo hội khác; (c) Hiệp thông với các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Hội; (d) Hội nhập văn hóa và phúc âm hóa; (e) Đào tạo tinh thần môn đệ về thiêng liêng và truyền giáo và (f) chăm sóc sáng thế.
Đức Hồng Y cho rằng các ưu tiên mục vụ là: gia đình, các cộng đồng cơ bản, và linh đạo hiệp thông.
Đức Phanxicô nhận định rằng hiệp thông “tìm được biểu thức trong tính nghiêm túc mà các hiền huynh, trong giáo phận của mình, áp dụng vào việc dấn thân đi thăm viếng và biểu lộ quan tâm thực tiễn đối với phúc lợi của người dưới quyền… Tôi xin các hiền huynh kiên trì trong thừa tác hiện diện này, một sự hiện diện chỉ có thể tăng cường các mối dây hiệp thông vốn kết hợp các hiền huynh với các linh mục của mình…”
Sau đây là trọn bài diễn văn của Đức Phanxicô với các giám mục Bangladesh:
Kính thưa Đức Hồng Y
Các hiền huynh giám mục thân mến,
Thật tốt biết bao khi chúng ta được ở bên nhau! Tôi cám ơn Đức Hồng Y Patrick [D’Rozario] vì các lời giới thiệu của ngài, các lời giới thiệu nói tới nhiều công trình thiêng liêng và mục vụ khác nhau của Giáo Hội tại Bangladesh.
Tôi đặc biệt đánh giá cao việc ngài nhắc đến Kế Hoạch Mục Vụ có tầm nhìn xa của năm 1985, một kế hoạch đặt để các nguyên tắc và ưu tiên Tin Mừng để hướng dẫn đời sống và sứ mệnh của cộng đồng Giáo Hội tại quốc gia trẻ trung này. Kinh nghiệm Aparecida của chính tôi, một kinh nghiệm từng phát động sứ mệnh lục địa cho Nam Mỹ, vốn khiến tôi xác tín tính phong phú của những kế hoạch như thế, những kế hoạch khiến toàn thể dân Chúa tham dự vào diễn trình biện phân và hành động liên tục.
Thực tại hiệp thông nằm ở tâm điểm Kế Hoạch Mục Vụ, và nó tiếp tục gợi hứng cho lòng nhiệt thành truyền giáo vốn làm rõ nét Giáo Hội tại Bangladesh. Ban lãnh đạo giám mục của các hiền huynh, theo truyền thống, vốn nổi bật về tinh thần hợp đoàn và hỗ trợ lẫn nhau. Tinh thần hợp đoàn đầy cảm xúc này được chia sẻ bởi các linh mục và qua các ngài, nó đã được lan tỏa tới các giáo xứ, các cộng đồng và nhiều hình thức tông đồ trong các giáo hội địa phương của các hiền huynh. Nó tìm được biểu thức trong tính nghiêm túc mà các hiền huynh, trong giáo phận của mình, áp dụng vào việc dấn thân đi thăm viếng và biểu lộ quan tâm thực tiễn đối với phúc lợi của người dưới quyền. Tôi xin các hiền huynh kiên trì trong thừa tác hiện diện này, một sự hiện diện chỉ có thể tăng cường các mối dây hiệp thông vốn kết hợp các hiền huynh với các linh mục của mình, những người vốn là anh em, con cái và là người cùng làm việc của các hiền huynh trong vườn nho của Chúa, và với các tu sĩ nam nữ vốn có những đóng góp chủ yếu cho đời sống Công Giáo tại xứ sở này.
Đồng thời, tôi cũng xin các hiền huynh chứng tỏ một sự gần gũi hơn nữa về mục vụ đối với các tín hữu giáo dân. Hiện đang có nhu cầu phải cổ vũ sự tham dự hữu hiệu của họ vào đời sống các giáo hội đặc thù của các hiền huynh, không ít qua các cơ cấu giáo luật vốn dự liệu cho tiếng nói của họ được nghe thấy và các kinh nghiệm của họ được nhìn nhận. Các hiền huynh hãy công nhận và trân qúy các đặc sủng của các giáo dân nam nữ, và khuyến khích họ mang các tài năng của họ ra phục vụ Giáo Hội và xã hội như một toàn thể. Ở đây, tôi nghĩ tới nhiều giáo lý viên tận tụy tại đất nước này; việc tông đồ của họ là điều chủ yếu đối với việc phát triển của đức tin và đối với việc đào tạo các thế hệ sắp đến về Kitô Giáo. Họ là các nhà truyền giáo đích thực và là các nhà hướng dẫn cầu nguyện, nhất là tại các khu hẻo lánh hơn. Các hiền huynh hãy lưu tâm tới nhu cầu thiêng liêng của họ và tới việc họ tiếp tục được giáo dục trong đức tin.
Trong các tháng đang chuẩn bị cho kỳ họp tới của Thượng Hội Đồng Giám Mục, tất cả chúng ta được khuyến khích suy nghĩ cách làm thế nào để chia sẻ niềm vui, sự thật và vẻ đẹp của đức tin cách tốt nhất với người trẻ. Bangladesh vốn được chúc phúc với nhiều ơn gọi làm linh mục và tu dòng; điều quan trọng là bảo đảm để các ứng viên được chuẩn bị tốt trong việc thông truyền sự phong phú của đức tin cho người khác, nhất là cho những người cùng thời với họ. Trong tinh thần hiệp thông nối kết các thế hệ, các hiền huynh hãy giúp đỡ để họ hân hoan và hứng khởi lãnh lấy công trình mà nhiều người khác đã khởi đầu, biết rằng chính họ một ngày kia, đến lượt, cũng sẽ được kêu gọi chuyển giao nó lại (cho người khác).
Một chương trình nối vòng tay lớn đầy ấn tượng của Giáo Hội Bangladesh đã được điều hướng vào việc trợ giúp các gia đình và, đặc biệt vào việc thăng tiến phụ nữ. Nhân dân nước này nổi tiếng về tình yêu gia đình, cảm thức hiếu khách, lòng tôn kính cha mẹ và ông bà, săn sóc người có tuổi, người đau yếu và dễ bị tổn thương. Các giá trị này được củng cố và nâng cao bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.Xin đặc biệt ngỏ lời cám ơn tất cả những ai đang âm thầm làm việc để trợ giúp các gia đình Kitô hữu trong sứ mệnh làm chứng hàng ngày cho tình yêu hòa giải của Chúa và trong việc rao truyền cho mọi người thấy sức mạnh cứu chuộc của nó. Như văn kiện Ecclesia in Asia (Giáo Hội tại Á Châu) đã chỉ ra, “gia đình không chỉ là đối tượng để Giáo Hội chăm sóc mục vụ; nó là một trong các tác nhân rao giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất của Giáo Hội” (số 46).
Một mục tiêu quan trọng đề ra trong Kế Hoạch Mục Vụ, và là một mục tiêu đã được chứng tò có tính tiên tri, đó là ưu tiên chọn người nghèo. Cộng đồng Công Giáo tại Bangladesh có thể tự hào về lịch sử phục vụ người nghèo của mình; nó tiếp tục chương trình hàng ngày nối vòng tay lớn này qua các hình thức tông đồ giáo dục, các bệnh viện, bệnh xá và trung tâm y tế cũng như nhiều công trình bác ái có tổ chức khác của mình. Thế nhưng, đặc biệt dưới góc độ của cuộc khủng hoảng tỵ nạn hiện nay, chúng ta thấy còn biết bao nhiêu việc nữa cần phải làm! Gợi hứng cho các việc trợ giúp ngừơi túng thiếu của các hiền huynh phải luôn là đức ái mục vụ biết mau mắn nhận ra tính dễ bị thương tổn của con người và đáp ứng từng người một cách quảng đại. Nhờ biết cố gắng tạo ra một “nền văn hóa thương xót” (xem Misericordia et Misera, số 20), các giáo hội địa phương của các hiền huynh chứng tỏ họ ưu tiên chọn người nghèo, củng cố việc họ công bố lòng thương xót hải hà của Chúa Cha, và góp phần không nhỏ vào việc phát triển toàn diện quê hương họ.
Một phần quan trọng trong chuyến viếng thăm mục vụ của tôi ở Bangladesh là cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết sẽ diễn ra ngay sau cuộc gặp mặt của chúng ta. Quốc gia của các hiền huynh là một quốc gia, nơi tính đa dạng sắc tộc được phản chiếu trong tính đa dạng của các truyền thống tôn giáo. Sự cam kết của Giáo Hội trong việc theo đuổi sự hiểu biết liên tôn qua các cuộc hội thảo và các chương trình giáo dục, cũng như qua các tiếp xúc và mời mọc bản thân, đang góp phần vào việc truyền bá thiện chí và hài hòa. Các hiền huynh hãy không ngừng cố gắng bắc cầu và cổ vũ đối thoại, vì các cố gắng này không những làm dễ dàng sự thông đạt giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, mà còn làm bừng dậy các năng lực tâm linh cần thiết cho việc xây dựng quốc gia trong hợp nhất, công lý và hòa bình. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng thanh lên tiếng chống lại bạo lực từng diễu hành như tôn giáo và tìm cách thay thế nền văn hóa tranh chấp bằng nền văn hóa gặp gỡ, họ đang rút tỉa từ những gốc rễ tâm linh sâu xa nhất của các truyền thống tôn giáo của riêng họ. Họ cũng cung cấp một dịch vụ vô giá cho tương lai của xứ sở họ và cho thế giới của chúng ta qua việc giáo dục giới trẻ trong đường công lý, “giúp họ dọc theo con đường tiến tới trưởng thành, và dạy dỗ họ biết cách đáp trả luận lý học sự ác đầy bạo động bằng cách kiên nhẫn làm việc cho sự lớn mạnh của điều tốt” (Diễn Văn với Hội Nghị Hòa Bình Quốc Tế, Al-Azhar, Cairo, 28 tháng Tư, 2017).
Các hiền huynh giám mục thân mến, tôi biết ơn Chúa vì các giây phút được chuyện trò và chia sẻ huynh đệ này. Tôi cũng sung sướng vì cuộc Tông Du này, một cuộc tông du mang tôi tới Bangladesh, đã giúp tôi chứng kiến được sinh khí và lòng nhiệt thành truyền giáo của Giáo Hội tại đất nước này. Khi dâng lên Người các niềm vui và nỗi khó khăn của các cộng đồng địa phương của các hiền huynh, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa tràn đổ Chúa Thánh Thần tươi mát xuống, ban cho chúng ta “lòng can đảm để công bố sự mới mẻ của Tin Mừng một cách bạo dạn, đầy parrhesía, ở mọi nơi và mọi thời, ngay khi gặp chống đối” (Evangelii Gaudium, 259). Ước chi các linh mục, tu sĩ, các người tận hiến nam nữ và tín hữu giáo dân được ủy thác cho các hiền huynh chăm sóc mục vụ, tìm được sức mạnh luôn đổi mới trong các cố gắng của họ trở thành “các nhà truyền giảng biết công bố Tin Mừng không chỉ bằng lời nói mà trên hết bằng một đời sống được hiển dung bằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa” (đã dẫn). Tôi ban phép lành tông toà của tôi cho tất cả các hiền huynh với lòng âu yếm sâu đậm. Tôi xin các hiền huynh vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Trong lời giới thiệu, Đức Hồng Y Patrick D’Rozario, Tổng Giám Mục Dhaka, đã mô tả các yếu tố then chốt trong Kế Hoạch Mục Vụ 1985: (a) Sửa sai các bất công trong việc ưu tiên chọn người nghèo; (b) Hiệp thông với người của các tôn giáo và cộng đồng giáo hội khác; (c) Hiệp thông với các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Hội; (d) Hội nhập văn hóa và phúc âm hóa; (e) Đào tạo tinh thần môn đệ về thiêng liêng và truyền giáo và (f) chăm sóc sáng thế.
Đức Hồng Y cho rằng các ưu tiên mục vụ là: gia đình, các cộng đồng cơ bản, và linh đạo hiệp thông.
Đức Phanxicô nhận định rằng hiệp thông “tìm được biểu thức trong tính nghiêm túc mà các hiền huynh, trong giáo phận của mình, áp dụng vào việc dấn thân đi thăm viếng và biểu lộ quan tâm thực tiễn đối với phúc lợi của người dưới quyền… Tôi xin các hiền huynh kiên trì trong thừa tác hiện diện này, một sự hiện diện chỉ có thể tăng cường các mối dây hiệp thông vốn kết hợp các hiền huynh với các linh mục của mình…”
Sau đây là trọn bài diễn văn của Đức Phanxicô với các giám mục Bangladesh:
Kính thưa Đức Hồng Y
Các hiền huynh giám mục thân mến,
Thật tốt biết bao khi chúng ta được ở bên nhau! Tôi cám ơn Đức Hồng Y Patrick [D’Rozario] vì các lời giới thiệu của ngài, các lời giới thiệu nói tới nhiều công trình thiêng liêng và mục vụ khác nhau của Giáo Hội tại Bangladesh.
Tôi đặc biệt đánh giá cao việc ngài nhắc đến Kế Hoạch Mục Vụ có tầm nhìn xa của năm 1985, một kế hoạch đặt để các nguyên tắc và ưu tiên Tin Mừng để hướng dẫn đời sống và sứ mệnh của cộng đồng Giáo Hội tại quốc gia trẻ trung này. Kinh nghiệm Aparecida của chính tôi, một kinh nghiệm từng phát động sứ mệnh lục địa cho Nam Mỹ, vốn khiến tôi xác tín tính phong phú của những kế hoạch như thế, những kế hoạch khiến toàn thể dân Chúa tham dự vào diễn trình biện phân và hành động liên tục.
Thực tại hiệp thông nằm ở tâm điểm Kế Hoạch Mục Vụ, và nó tiếp tục gợi hứng cho lòng nhiệt thành truyền giáo vốn làm rõ nét Giáo Hội tại Bangladesh. Ban lãnh đạo giám mục của các hiền huynh, theo truyền thống, vốn nổi bật về tinh thần hợp đoàn và hỗ trợ lẫn nhau. Tinh thần hợp đoàn đầy cảm xúc này được chia sẻ bởi các linh mục và qua các ngài, nó đã được lan tỏa tới các giáo xứ, các cộng đồng và nhiều hình thức tông đồ trong các giáo hội địa phương của các hiền huynh. Nó tìm được biểu thức trong tính nghiêm túc mà các hiền huynh, trong giáo phận của mình, áp dụng vào việc dấn thân đi thăm viếng và biểu lộ quan tâm thực tiễn đối với phúc lợi của người dưới quyền. Tôi xin các hiền huynh kiên trì trong thừa tác hiện diện này, một sự hiện diện chỉ có thể tăng cường các mối dây hiệp thông vốn kết hợp các hiền huynh với các linh mục của mình, những người vốn là anh em, con cái và là người cùng làm việc của các hiền huynh trong vườn nho của Chúa, và với các tu sĩ nam nữ vốn có những đóng góp chủ yếu cho đời sống Công Giáo tại xứ sở này.
Đồng thời, tôi cũng xin các hiền huynh chứng tỏ một sự gần gũi hơn nữa về mục vụ đối với các tín hữu giáo dân. Hiện đang có nhu cầu phải cổ vũ sự tham dự hữu hiệu của họ vào đời sống các giáo hội đặc thù của các hiền huynh, không ít qua các cơ cấu giáo luật vốn dự liệu cho tiếng nói của họ được nghe thấy và các kinh nghiệm của họ được nhìn nhận. Các hiền huynh hãy công nhận và trân qúy các đặc sủng của các giáo dân nam nữ, và khuyến khích họ mang các tài năng của họ ra phục vụ Giáo Hội và xã hội như một toàn thể. Ở đây, tôi nghĩ tới nhiều giáo lý viên tận tụy tại đất nước này; việc tông đồ của họ là điều chủ yếu đối với việc phát triển của đức tin và đối với việc đào tạo các thế hệ sắp đến về Kitô Giáo. Họ là các nhà truyền giáo đích thực và là các nhà hướng dẫn cầu nguyện, nhất là tại các khu hẻo lánh hơn. Các hiền huynh hãy lưu tâm tới nhu cầu thiêng liêng của họ và tới việc họ tiếp tục được giáo dục trong đức tin.
Trong các tháng đang chuẩn bị cho kỳ họp tới của Thượng Hội Đồng Giám Mục, tất cả chúng ta được khuyến khích suy nghĩ cách làm thế nào để chia sẻ niềm vui, sự thật và vẻ đẹp của đức tin cách tốt nhất với người trẻ. Bangladesh vốn được chúc phúc với nhiều ơn gọi làm linh mục và tu dòng; điều quan trọng là bảo đảm để các ứng viên được chuẩn bị tốt trong việc thông truyền sự phong phú của đức tin cho người khác, nhất là cho những người cùng thời với họ. Trong tinh thần hiệp thông nối kết các thế hệ, các hiền huynh hãy giúp đỡ để họ hân hoan và hứng khởi lãnh lấy công trình mà nhiều người khác đã khởi đầu, biết rằng chính họ một ngày kia, đến lượt, cũng sẽ được kêu gọi chuyển giao nó lại (cho người khác).
Một chương trình nối vòng tay lớn đầy ấn tượng của Giáo Hội Bangladesh đã được điều hướng vào việc trợ giúp các gia đình và, đặc biệt vào việc thăng tiến phụ nữ. Nhân dân nước này nổi tiếng về tình yêu gia đình, cảm thức hiếu khách, lòng tôn kính cha mẹ và ông bà, săn sóc người có tuổi, người đau yếu và dễ bị tổn thương. Các giá trị này được củng cố và nâng cao bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.Xin đặc biệt ngỏ lời cám ơn tất cả những ai đang âm thầm làm việc để trợ giúp các gia đình Kitô hữu trong sứ mệnh làm chứng hàng ngày cho tình yêu hòa giải của Chúa và trong việc rao truyền cho mọi người thấy sức mạnh cứu chuộc của nó. Như văn kiện Ecclesia in Asia (Giáo Hội tại Á Châu) đã chỉ ra, “gia đình không chỉ là đối tượng để Giáo Hội chăm sóc mục vụ; nó là một trong các tác nhân rao giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất của Giáo Hội” (số 46).
Một mục tiêu quan trọng đề ra trong Kế Hoạch Mục Vụ, và là một mục tiêu đã được chứng tò có tính tiên tri, đó là ưu tiên chọn người nghèo. Cộng đồng Công Giáo tại Bangladesh có thể tự hào về lịch sử phục vụ người nghèo của mình; nó tiếp tục chương trình hàng ngày nối vòng tay lớn này qua các hình thức tông đồ giáo dục, các bệnh viện, bệnh xá và trung tâm y tế cũng như nhiều công trình bác ái có tổ chức khác của mình. Thế nhưng, đặc biệt dưới góc độ của cuộc khủng hoảng tỵ nạn hiện nay, chúng ta thấy còn biết bao nhiêu việc nữa cần phải làm! Gợi hứng cho các việc trợ giúp ngừơi túng thiếu của các hiền huynh phải luôn là đức ái mục vụ biết mau mắn nhận ra tính dễ bị thương tổn của con người và đáp ứng từng người một cách quảng đại. Nhờ biết cố gắng tạo ra một “nền văn hóa thương xót” (xem Misericordia et Misera, số 20), các giáo hội địa phương của các hiền huynh chứng tỏ họ ưu tiên chọn người nghèo, củng cố việc họ công bố lòng thương xót hải hà của Chúa Cha, và góp phần không nhỏ vào việc phát triển toàn diện quê hương họ.
Một phần quan trọng trong chuyến viếng thăm mục vụ của tôi ở Bangladesh là cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết sẽ diễn ra ngay sau cuộc gặp mặt của chúng ta. Quốc gia của các hiền huynh là một quốc gia, nơi tính đa dạng sắc tộc được phản chiếu trong tính đa dạng của các truyền thống tôn giáo. Sự cam kết của Giáo Hội trong việc theo đuổi sự hiểu biết liên tôn qua các cuộc hội thảo và các chương trình giáo dục, cũng như qua các tiếp xúc và mời mọc bản thân, đang góp phần vào việc truyền bá thiện chí và hài hòa. Các hiền huynh hãy không ngừng cố gắng bắc cầu và cổ vũ đối thoại, vì các cố gắng này không những làm dễ dàng sự thông đạt giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, mà còn làm bừng dậy các năng lực tâm linh cần thiết cho việc xây dựng quốc gia trong hợp nhất, công lý và hòa bình. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng thanh lên tiếng chống lại bạo lực từng diễu hành như tôn giáo và tìm cách thay thế nền văn hóa tranh chấp bằng nền văn hóa gặp gỡ, họ đang rút tỉa từ những gốc rễ tâm linh sâu xa nhất của các truyền thống tôn giáo của riêng họ. Họ cũng cung cấp một dịch vụ vô giá cho tương lai của xứ sở họ và cho thế giới của chúng ta qua việc giáo dục giới trẻ trong đường công lý, “giúp họ dọc theo con đường tiến tới trưởng thành, và dạy dỗ họ biết cách đáp trả luận lý học sự ác đầy bạo động bằng cách kiên nhẫn làm việc cho sự lớn mạnh của điều tốt” (Diễn Văn với Hội Nghị Hòa Bình Quốc Tế, Al-Azhar, Cairo, 28 tháng Tư, 2017).
Các hiền huynh giám mục thân mến, tôi biết ơn Chúa vì các giây phút được chuyện trò và chia sẻ huynh đệ này. Tôi cũng sung sướng vì cuộc Tông Du này, một cuộc tông du mang tôi tới Bangladesh, đã giúp tôi chứng kiến được sinh khí và lòng nhiệt thành truyền giáo của Giáo Hội tại đất nước này. Khi dâng lên Người các niềm vui và nỗi khó khăn của các cộng đồng địa phương của các hiền huynh, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa tràn đổ Chúa Thánh Thần tươi mát xuống, ban cho chúng ta “lòng can đảm để công bố sự mới mẻ của Tin Mừng một cách bạo dạn, đầy parrhesía, ở mọi nơi và mọi thời, ngay khi gặp chống đối” (Evangelii Gaudium, 259). Ước chi các linh mục, tu sĩ, các người tận hiến nam nữ và tín hữu giáo dân được ủy thác cho các hiền huynh chăm sóc mục vụ, tìm được sức mạnh luôn đổi mới trong các cố gắng của họ trở thành “các nhà truyền giảng biết công bố Tin Mừng không chỉ bằng lời nói mà trên hết bằng một đời sống được hiển dung bằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa” (đã dẫn). Tôi ban phép lành tông toà của tôi cho tất cả các hiền huynh với lòng âu yếm sâu đậm. Tôi xin các hiền huynh vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.