“Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hoà giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đẳng vốn là cội rễ của biết bao đau khổ”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói như trên vào tối thứ Năm với các giám mục Colombia, nơi ngài đang thăm viếng từ ngày 6 tới ngày 11 tháng Chín này.
Trong một bài diễn văn dài tại Dinh Hồng Y ở Bogota, Đức Thánh Cha cũng đã khuyên các giám mục về nhiều vấn đề thuộc nhiệm vụ mục vụ của các ngài, như gia đình và sự sống, giới trẻ, linh mục, tu sĩ, ơn gọi và giáo dân.
Nhận định về chủ đề của chuyến tông du “ta hãy thực hiện bước đi đầu tiên”, ngài thúc giục các vị giám mục đừng bao giờ quên rằng “Thiên Chúa là Chúa của bước đi đầu tiên”, bước đi mà ngài bảo chính là “chiếc la bàn” giữ cho các vị “khỏi lạc đường”.
Ngài đặc biệt thúc giục các vị rao giảng sự hòa giải cho tâm hồn những người nam nữ, bằng cách hướng dẫn họ biết chịu trách nhiệm đối với anh chị em mình.
Sau đây là trọn bài phát biểu của ngài, theo bản tiếng Anh chính thức của Tòa Thánh:
Bình an ở cùng các con
Đấy là lời chào hỏi của Chúa Sống lại ngỏ cùng đoàn chiên bé nhỏ của Người sau khi Người chiến thắng sự chết. Các hiền huynh hãy coi nó là lời chào hỏi của tôi với các hiền huynh ở ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của tôi.
Tôi cám ơn về các lời chào mừng của các hiền huynh. Tôi rất vui khi thấy các bước đi đầu tiên của tôi tại xứ sở này đã đem tôi tới gặp các hiền huynh, các giám mục của Colombia. Qua các hiền huynh, tôi xin ôm hôn toàn bộ Giáo Hội tại Colombia; tôi ôm mọi người dân của các hiền huynh trong trái tim tôi, trái tim của người kế nhiệm Thánh Phêrô. Tôi rất biết ơn đối với thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh, và tôi yêu cầu các hiền huynh thực thi nó với một lòng đại lượng đổi mới. Tôi xin gửi lời chào thăm đặc biệt tới các giám mục về hưu, và tôi xin các ngài, bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện kín đáo, tiếp tục nâng đỡ Nàng Dâu của Chúa Kitô, nàng dâu mà các ngài đã hiến mình cho một cách hết sức quảng đại.
Tôi tới đây để công bố Chúa Kitô, và để thực hiện một cuộc hành trình hoà bình và hòa giải nhân danh Người. Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta! Người đã hòa giải ta với Thiên Chúa và với nhau!
Tôi xác tín rằng Colombia có một đặc điểm rất đáng chú ý: nước này chưa bao giờ là một mục tiêu đã đạt được hoàn toàn, một định mệnh đã thành tựu trọn vẹn, hay một kho báu đã chiếm hữu được đầy đủ. Tôi nghĩ tới các phong phú nhân bản của quốc gia, các tài nguyên mênh mông của nó, nền văn hóa của nó, tổng hợp Kitô giáo sáng lạn của nó, gia tài đức tin của nó và ký ức về các nhà truyền giảng Tin Mừng của nó. Tôi nghĩ tới niềm vui không tài nào dập tắt được của nhân dân nó, nụ cười không bao giờ tắt của tuổi trẻ nó, lòng chung thủy hết sức đặc trưng đối với Tin Mừng Chúa Kitô và đối với Giáo Hội của nó và, trên hết, lòng can đảm không thể khuất phục của nó trong việc chống lại các đe dọa chết chóc không những chỉ được công bố nhưng thường được đích thân cảm nghiệm. Tất cả những điều này đều lu mờ, biến đi đối với những ai tới đây như những ngoại nhân chỉ nhằm thống trị, nhưng tự ý tỏ hiện đối với những người biết đụng tới trái tim nó bằng một sự nhu mì của khách phương xa đến du lịch. Colombia là thế đấy.
Chính vì lý do trên, tôi tới với Giáo Hội của các hiền huynh như một khách phương xa, như một lữ khách hành hương. Tôi là người anh em của các hiền huynh, hết lòng mong mỏi được chia sẻ Chúa Kitô phục sinh, Đấng mà không tường nào không bước qua được, không sợ hãi nào không vượt thắng được, không cơn bệnh nào không chữa chạy được.
Tôi không phải là vị giáo hoàng thứ nhất nói với các hiền huynh tại nhà của các hiền huynh. Hai vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi đã là khách mời của qúy hiền huynh ở đây rồi. Chân Phúc Phaolô VI đến đây ngay sau khi kết thúc Công Đồng Vatican II để khuyến khích việc thực thi mang tính hợp đoàn mầu nhiệm Giáo Hội tại Châu Mỹ La Tinh, như Thánh Gioan Phaolô II đã làm trong chuyến tông du đáng ghi nhớ của ngài năm 1986. Lời lẽ của cả hai vị là một tài nguyên lâu bền; các hướng dẫn được các ngài đưa ra, và sự tổng hợp tuyệt vời được các ngài đề xuất liên quan tới thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh, là một gia tài cần được trân qúy. Tôi mong mọi điều tôi nói với các hiền huynh sẽ được tiếp nhận trong sự liên tục với các giáo huấn của các ngài.
Những người bảo vệ và bí tích của bước đi đầu tiên
“Ta hãy thực hiện bước đi đầu tiên”. Đây là chủ đề chuyến viếng thăm của tôi và đây là điều đầu tiên tôi muốn nói với mọi hiền huynh. Các hiền huynh biết rất rõ điều này: Thiên Chúa là Chúa của bước đi đầu tiên. Người không ngừng đi trước chúng ta. Sách Thánh chỗ nào cũng nói tới Thiên Chúa như Đấng vì yêu thương đã tự đầy ải khỏi chính Người. Chuyện ấy đã xẩy ra khi chỉ có bóng tối, hỗn mang, và Thiên Chúa, nhờ ra khỏi chính Người, đã đem mọi sự vào hiện hữu (xem St 1:2,4). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người đi dạo trong Địa Đàng và thấy sự trần truồng của các tạo vật (xem St 3:8-9). Chuyện ấy đã xẩy ra khi, như một khách hành hương, Người ngụ trong lều vải của Ápraham, để lại cho ông lời hứa sinh con đầy bất ngờ (xem St 18:1-10). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người hiện ra với Môsen đang chăn cừu cho cha vợ và mở ra trước ông nhiều chân trời mới lạ (xem Xh 3:1-12). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người từ khước quay lưng lại với Giêrusalem yêu qúy, ngay cả lúc Giêrusalem đánh đĩ bản thân mình qua các ngả đường bất trung (xem Edk 16:15). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người tản cư cùng với vinh quang của Người vào nơi dân Người biệt xứ trong cảnh nô lệ (xem Edk 10:18-19).
Rồi, tới thời viên mãn, Thiên Chúa quyết định mạc khải tên thật của bước đi đầu tiên, bước đi đầu tiên của Người. Tên ấy chính là Giêsu, và bước đi ấy không thể nào đảo ngược được. Bước đi ấy sinh hạ từ tình yêu tự do, một tình yêu đi trước mọi điều khác. Vì Chúa Con chính là biểu thức sống động của tình yêu ấy. Những ai biết nhìn nhận và chấp nhận Người, đều nhận được sự tự do để thực hiện bước đi đầu tiên ấy, ở trong Người. Họ không sợ lạc đường nếu họ biết ra khỏi chính họ, vì họ có sự đặt cọc của tình yêu vốn phát xuất từ bước đi đầu tiên của Thiên Chúa, chiếc la bàn giữ họ khỏi lạc đường.
Như thế, các hiền huynh hãy một lòng kính sợ và tôn kính duy trì bằng được bước đi đầu tiên mà Thiên Chúa đã thực hiện về phía các hiền huynh và, qua thừa tác vụ của các hiền huynh, về phía dân mà Người đã ủy thác cho sự chăm sóc của các hiền huynh. Các hiền huynh hãy hiểu ra rằng các hiền huynh là bí tích sống động của sự tự do thần thánh đó, một thứ tự do không hề sợ ra khỏi chính mình vì tình yêu, không sợ nghèo đi vì đã hiến mình và không cần sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của tình yêu.
Thiên Chúa đi trước chúng ta. Chúng ta chỉ là cành, không phải cây nho. Thành thử các hiền huynh đừng làm im bặt tiếng nói của Đấng đã mời gọi các hiền huynh, hay tự lừa mình vào việc nghĩ rằng thành công của sứ mệnh được trao phó cho các hiền huynh hệ ở các nhân đức tồi tàn của các hiền huynh hay tùy thuộc lòng tốt của bất cứ quyền lực nào khác. Thay vào đó, các hiền huynh hãy sốt sắng cầu xin khi các hiền huynh chẳng có bao nhiêu để cho đi, ngõ hầu các hiền huynh được ban cho điều gì đó có thể cung hiến cho những người gần gũi với trái tim mục tử của các hiền huynh. Trong cuộc sống của một giám mục, cầu nguyện là nhựa sống chuyển qua cây nho, mà nếu không có nó, thì các cành sẽ héo úa và không sinh hoa quả nào. Thành thử, các hiền huynh hãy tiếp tục vật lộn với Thiên Chúa, càng làm như thế hơn nữa trong cái đêm tối vắng mặt Người, cho đến khi Người chịu chúc lành cho các hiền huynh (xem St 32:25-27). Các thương tích của cuộc vật lộn quan trọng hàng ngày ấy trong lúc cầu nguyện sẽ là nguồn chữa lành cho các hiền huynh. Các hiền huynh sẽ được Thiên Chúa chữa lành, để, đến lượt mình, các hiền huynh có khả năng đem sự chữa lành đến cho người khác.
Hãy chứng tỏ rõ ràng rằng các hiền huynh là bí tích của bước đi đầu tiên của Thiên Chúa.
Thực thế, việc chứng tỏ rõ ràng rằng các hiền huynh là bí tích của bước đi đầu tiên của Thiên Chúa đòi hỏi một cuộc xuất hành nội tâm liên lỉ. “Không có lời mời gọi yêu thương nào mạnh mẽ hơn việc dự phóng trong yêu thương” (Thánh Augustinô, De catechizandis rudibus, I, 4.7, 26: PL 40). Thành thử, mọi phạm vi trong thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh phải được đánh dấu bằng sự tư do thực hiện bước đi đầu tiên. Tiền đề cho việc thừa hành thừa tác vụ tông đồ là sự sẵn sàng tiến lại gần Chúa Giêsu, để lại sau lưng tất cả những gì là chúng ta trước đây, để có thể trở thành điều chúng ta không là (Thánh Augustinô, In. Psal.,121, 12: PL 36).
Tôi thúc giục các hiền huynh cảnh giác không phải chỉ như các cá nhân mà như một cơ thể hợp đoàn, luôn biết tuân phục Chúa Thánh Thần, liên quan tới khởi điểm thường hằng này. Thiếu nó, các đặc điểm của Thầy sẽ biến khỏi khuôn mặt các đồ đệ, sứ mệnh sẽ bị cản ngăn và sẽ có sự suy yếu đối với việc hồi tâm mục vụ, một hồi tâm không là gì khác ngoài sự thúc đẩy đổi mới ra đi rao giảng Tin Mừng của niềm vui hôm nay, ngày mai và những ngày sau đó (xem Lc 13:33). Cũng một quan tâm này đã tràn ngập trái tim Chúa Giêsu, khiến Người không có nơi để đặt đầu, chỉ những muốn thi hành thánh ý Chúa Cha cho tới cùng (xem Lc 9:58, 62). Chúng ta có tương lai nào khác không? Chúng ta muốn đạt tới phẩm giá nào khác đây?
Đừng sử dụng các thước đo của những người chỉ muốn các hiền huynh là các viên chức, cúi đầu trước nền độc tài của hiện tại. Thay vào đó, các hiền huynh hãy dán mắt vào tính vĩnh cửu của Đấng đã chọn các hiền huynh, luôn sẵn sàng chấp nhận sự phán đoán có tính quyết định của riêng Người.
Dù phải thừa nhận thực tại phức tạp của Giáo Hội Colombia, nhưng điều quan trọng là gìn giữ tính độc đáo trong các sức mạnh đa dạng và hợp pháp của nó, các nhậy cảm mục vụ của nó, tính đặc trưng từng vùng của nó, các ký ức lịch sử của nó và sự phong phú trong các cảm nghiệm giáo hội khác biệt của nó. Lễ Ngũ Tuần có nghĩa: mọi người phải có khả năng nghe được sứ điệp bằng chính ngôn ngữ riêng của họ. Thành thử, các hiền huynh hãy tiếp tục tìm kiếm sự hiệp thông giữa các hiền huynh. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc xây dựng sự hiệp thông này bằng đối thoại thẳng thắn và huynh đệ, tránh các nghị trình dấu mặt như tránh bệnh dịch. Các hiền huynh hãy cố gắng hết sức thực hiện bước đi đầu tiên, cố gắng hiểu lối suy nghĩ của nhau. Các hiền huynh hãy để mình được phong phú hóa nhờ những gì người khác có thể cung hiến cho và xây dựng một Giáo Hội có thể cung hiến cho xứ sở này một chứng tá hùng hồn của tiến bộ, một tiến bộ chỉ có thể có khi sự việc không nằm trong tay một nhóm người nhỏ. Vai trò của các giáo tỉnh liên quan tới sứ điệp Tin Mừng là điều nền tảng, vì tiếng nói công bố sứ điệp này vừa đa dạng vừa hòa hợp với nhau. Thành thử, các hiền huynh đừng tự bằng lòng với một thỏa hiệp dễ dãi, thứ thỏa hiệp khiến người thiểu số âm thầm bất lực trong khi làm loãng dần các niềm hy vọng đáng lý nên can đảm tín thác vào quyền lực Thiên Chúa hơn là vào các cố gắng yếu ớt của chính ta.
Các hiền huynh hãy biểu lộ sự nhậy cảm đặc biệt đối với nguồn cội Phi Châu và Colombia của nhân dân qúy hiền huynh, những nguồn cội đã đóng góp rất lớn vào việc tạo hình cho mảnh đất này.
Đụng vào xương thịt thân thể Chúa Kitô
Tôi yêu cầu các hiền huynh đừng sợ đụng đến thịt xương bị thương của lịch sử riêng của các hiền huynh và của nhân dân các hiền huynh. Các hiền huynh hãy làm thế một cách khiêm nhường, không có sự vênh vang tự phụ của thứ chủ nghĩa đấu tranh tự phục vụ chính mình, và với một trái tim không bị phân chia, thoát khỏi mọi thứ thỏa hiệp và tinh thần nô lệ. Chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa Tể mà thôi; vì chúng ta là các người chăn chiên của Người, nên trái tim ta không được tùy phục bất cứ chính nghĩa nào khác.
Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hoà giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đẳng vốn là cội rễ của biết bao đau khổ. Sự cảnh giác này cần trong việc từ bỏ con đường thối nát rất dễ đi nhưng khó phản hồi và trong việc trì chí kiên tâm xây dựng một nền cộng hòa có khả năng chiến thắng cảnh nghèo khổ và bất bình đẳng.
Đó là một trách vụ gian khó nhưng cần thiết; đường đi tới đó rất dốc đứng và các giải pháp không dễ tìm ra. Từ đỉnh cao của Thiên Chúa, tức thập giá của Con Người, các hiền huynh sẽ nhận được sức mạnh; bằng cách âu yếm nhìn lên Chúa Phục Sinh, các hiền huynh sẽ làm cho bước đi của mình tiến lên; bằng cách lắng nghe giọng nói của Chàng Rể thủ thỉ với trái tim của mình, các hiền huynh sẽ tìm ra các tiêu chuẩn để tái biện phân được nẻo đường đúng đắn phải đi, trong mọi lúc không chắc chắn.
Một trong các nhà văn sáng chói của các hiền huynh đã nói như sau về một nhân vật hư cấu của ông ta: “Anh ta không hiểu ra rằng khởi đầu một cuộc chiến thì dễ hơn chấm dứt nó” (Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Chương 9). Tất cả chúng ta đều biết rằng hòa bình đòi một thứ can đảm tinh thần rất khác. Chiến tranh tuân theo các bản năng hạ đẳng nhất của trái tim chúng ta, trong khi hòa bình buộc chúng ta phải vươn lên trên chính ta. Cùng tác giả vừa rồi nói tiếp: “Anh ta không hiểu rằng nhiều lời lẽ khác cần đến để giải nghĩa thế nào là chiến tranh trong khi chữ duy nhất đã đủ là sợ hãi” (ibid., Chương 15). Tôi không cần phải nói với các hiền huynh về nỗi sợ này, vốn là cội rễ tẩm độc, là hoa trái đắng đót và di sản đau thương của mọi thứ tranh chấp. Tôi chỉ muốn khuyến khích các hiền huynh đừng thôi tin rằng có một cách khác. Các hiền huynh hãy biết rằng các hiền huynh đã không nhận được một tinh thần nô lệ để phải sa vào sợ hãi; Chính Thần Khí đã làm chứng các hiền huynh là con cái, mà số phận là thừa hưởng sự tự do vinh thắng (xem Rm 8:15-16).
Nhìn bằng con mắt riêng, các hiền huynh sẽ cùng một số ít người khác thấy rằng khuôn mặt của xứ sở này đã bị hoen ố ra sao. Các hiền huynh là những người canh giữ các thành phần nền tảng vốn làm cho quốc gia này hợp nhất bất kể các thương tích của nó. Vì chính lý do này, Colombia cần đến các hiền huynh, để nó có thể biểu lộ được khuôn mặt đích thực của nó, khuôn mặt đầy hy vọng bất chấp các thiếu sót của mình. Để nó có thể dấn thân vào việc tha thứ hỗ tương bất chấp việc các thương tích của nó chưa lành lặn hoàn toàn. Để nó có thể tin rằng có thể đi một con đường khác, cho dù sức mạnh của thói quen có thể khiến cho cùng những lỗi lầm như cũ sẽ lại tái diễn không thôi. Để lòng can đảm được tìm thấy ngõ hầu vượt thắng mọi điều đang tạo ra khốn cùng giữa biết bao châu báu.
Bởi thế, tôi khuyến khích các hiền huynh cố gắng biến Giáo Hội của các hiền huynh thành dạ con của ánh sáng, có khả năng hạ sinh những đứa con mới mẻ mà lãnh thổ này cần có, ngay giữa cảnh nghèo cùng cực. Các hiền huynh hãy tìm nơi nương náu trong lòng khiêm nhường của nhân dân các hiền huynh, và nhìn nhận các tài nguyên nhân bản và đức tin dấu kín của họ. Các hiền huynh hãy lắng nghe xem nhân tính tả tơi của họ đang khao khát xiết bao thứ phẩm giá mà chỉ có Chúa Phục Sinh mới ban được. Các hiền huynh đừng sợ từ bỏ những niềm chắc nịch biểu kiến của mình để đi tìm vinh quang đích thực của Thiên Chúa, vốn chính là con người đang sống.
Lời hoà giải
Nhiều người có thể tiếp tay giúp giải quyết các thách thức mà quốc gia các hiền huynh đang phải đối phó, nhưng sứ mệnh của các hiền huynh hết sức độc đáo. Các hiền huynh không phải là các thợ máy hay chính trị gia, nhưng là các mục tử. Chúa Kitô là lời hoà giải ghi vào trái tim các hiền huynh. Các hiền huynh có quyền rao giảng lời ấy không những trên bục giảng, trong các văn kiện của Giáo Hội hay trong các bài báo, mà còn trong cả trái tim mọi người nam nữ. Các hiền huynh có quyền công bố nó trong cung thánh nội thẳm của lương tâm họ, nơi họ hy vọng được nghe tiếng từ trời phán rằng “Bình an cho những người Thiên Chúa yêu thương” (Lc 2:14). Các hiền huynh phải nói lời ấy bằng tài nguyên mảnh khảnh, tầm thường nhưng vô địch của lòng Chúa thương xót, một tài nguyên có khả năng đẩy lui lòng kiêu căng và khuyển nho của các cõi lòng vị kỷ.
Giáo Hội tìm kiếm không chỉ quyền tự do được nói lời ấy. Giáo Hội không cần phải liên minh với đảng này hay đảng nọ, mà chỉ là quyền tự do được nói với cõi lòng của mọi người nam nữ. Ở đấy, họ được tự do đối diện với các lo âu của họ; ở đấy, họ có thể tìm được sức mạnh để thay đổi đường đi của đời họ.
Trái tim con người, dù rất thường bị hướng dẫn sai, nhưng lúc nào cũng muốn được thấy đời như một nhà kho mênh mông để họ lưu giữ tất cả những gì tích góp được. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra là: Nào có ích gì đâu khi người ta được cả thế gian nhưng linh hồn thì mãi trống vắng? (Xem Mt 16:26).
Từ môi miệng các hiền huynh trong tư cách các mục tử hợp pháp của Chúa Kitô, Colombia có quyền được thách thức bởi chân lý của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ ngưng đặt câu hỏi “em trai ngươi đang ở đâu?” (Xem St 4:9). Câu hỏi này không nên bị câm lặng, dù cho những người nghe nó không thể làm gì khác hơn là cúi đầu bối rối và lắp bắp vì xấu hổ mà nói rằng họ đã bán người em đó, có lẽ với cái giá đủ để đã một cơn ghiền ma túy hay vì một ý niệm sai lầm nào đó về các lý do của các nhà nước, hay thậm chí vì niềm tin sai lầm cho rằng mục đích biện minh cho phương tiện.
Tôi xin các hiền huynh nhìn vào những con người nam nữ cụ thể. Các hiền huynh đừng nói đến “con người”, nhưng phải nói về những con người nhân bản, được Thiên Chúa yêu thương và có xương có thịt, có lịch sử, đức tin, cảm xúc, thất vọng, tuyệt vọng, buồn sầu và mếch lòng. Các hiền huynh thấy phương thức cụ thể này sẽ lột mặt nạ các con số thống kê lạnh lùng, các tính toán méo mó, các chiến lược mù quáng và các dữ kiện bị làm ra sai lạc, và hãy tự nhắc nhủ mình rằng “chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời thành xác phàm, mầu nhiệm con người mới thực sự trở nên rõ ràng” (Gaudium et Spes, 22).
Một Giáo Hội truyền giáo
Dù thừa nhận công trình mục vụ đầy đại lượng mà các hiền huynh hiện đang thực hiện, xin cho phép tôi được chia sẻ với các hiền huynh một số quan tâm tự đáy lòng tôi trong tư cách một Mục Tử hằng muốn khuyến khích các hiền huynh trở thành một Giáo Hội truyền giáo mỗi ngày một hơn. Các vị tiền nhiệm của tôi vốn đã nhấn mạnh một số các thách đố này rồi: gia đình và sự sống, giới trẻ, linh mục, ơn gọi, giáo dân và việc huấn luyện. Bất kể các cố gắng lớn lao đã thực hiện, trong mấy thập niên qua, càng ngày càng khó tìm được các phương thức hữu hiệu để biểu lộ tình mẫu tử của Giáo Hội trong việc hạ sinh, nuôi dưỡng và đồng hành với con cái mình.
Tôi nghĩ tới các gia đình Colombia, đến việc bảo vệ sự sống từ lúc còn trong lòng mẹ tới lúc kết thúc tự nhiên, đến đại họa bạo lực và nghiện ngập thường tác hại toàn bộ gia hộ, đến việc làm suy yếu sợi dây hôn phối và việc vắng bóng các người cha, cùng với các hậu quả thảm hại của bất an và cảm thức bị bỏ rơi. Tôi nghĩ đến giới trẻ đang bị đe dọa bởi sự trống vắng tâm linh và tìm cách giải thoát bằng việc dùng ma túy, các lối sống phù phiếm và tinh thần nổi loạn. Tôi nghĩ đến nhiều thế hệ linh mục đại lượng và thách đố nâng đỡ các ngài trong quyết định hàng ngày sống trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của họ, trong khi một số rất ít tiếp tục đề ra lối thoát dễ dãi, bằng cách tránh né cam kết đích thực và tiếp tục sống cô lập và tự lấy mình làm trung tâm. Tôi nghĩ đến các tín hữu giáo dân trong khắp các giáo hội địa phương của các hiền huynh đang tiếp tục tụ tập với nhau để đáp lại tiếng Chúa mời gọi, Đấng vốn là sự hiệp thông, dù nhiều người đang công bố một thứ tín điều mới về lòng vị kỷ và bức tử tình liên đới. Tôi nghĩ đến các cố gắng vô hạn của rất nhiều người muốn lớn lên trong đức tin, biến nó thành ánh sáng rạng soi cho cõi lòng họ và là ngọn đèn chiếu rõi bước đi đầu tiên.
Tôi không đề xuất cho các hiền huynh bất cứ công thức nào, càng không có ý định để lại cho các hiền huynh bất cứ bảng liệt kê những điều phải làm nào. Tuy nhiên, tôi chỉ yêu cầu các hiền huynh duy trì sự thanh thản của mình khi thi hành sứ mệnh đầy đòi hỏi làm giám mục Colombia của mình, trong tình hiệp thông. Dù các hiền huynh biết rất rõ rằng trong đêm tối, kẻ dữ vẫn tiếp tục gieo cỏ dại, các hiền huynh hãy bắt chước sự kiên nhẫn của Chúa mùa gặt và tin tưởng vào phẩm chất tốt lành của hạt giống của Người. Các hiền huynh hãy học hỏi đức kiên nhẫn và lòng quảng đại của Người. Người chờ thời gian, vì tầm nhìn yêu thương của ngài nhìn tận phía xa. Nếu tình yêu trở nên yếu ớt, thì trái tim sẽ bất an, lo lắng bận tâm đến đủ thứ chuyện, bị săn đuổi bởi nỗi sợ sẽ thất bại. Trước hết, các hiền huynh hãy tin vào sự nhỏ bé của hạt giống Thiên Chúa. Các hiền huynh hãy tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn trong men bột của Người. Các hiền huynh hãy để cõi lòng mình bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp lớn lao khiến ta phải bán hết mọi sự ta có, để mua được của châu báu thần thánh ấy.
Thực thế, các hiền huynh còn có thể cung hiến tặng phẩm nào mạnh mẽ hơn cho gia đình Colombia hơn là sức mạnh âm thầm của Tin Mừng yêu thương, thứ tình yêu quảng đại vốn kết hợp một người đàn ông và một người đàn bà, và biến họ thành hình ảnh sự kết hợp của Chúa Kitô với Giáo Hội, những người trao ban và giữ gìn sự sống? Các gia đình cần biết rằng trong Chúa Kitô, một lần nữa, họ có thể trở nên một cây xum xuê có khả năng cung cấp bóng râm và sinh hoa trái mọi mùa, che chở các tổ sự sống trên các cành cây của mình. Ngày nay, rất nhiều người vinh tụng những thứ cây không có bóng râm, những thứ cây không sinh hoa trái, những cành cây không có tổ. Ước chi khởi điểm của các hiền huynh trở thành chứng tá hân hoan chúng minh cho sự kiện này: hạnh phúc phải được tìm ở nơi khác.
Các hiền huynh có thể cung ứng cho giới trẻ những gì? Họ thích cảm thấy được yêu thương; họ không tin tưởng bất cứ ai coi thường họ; họ tìm sự liêm chính và họ muốn được can dự. Các hiền huynh hãy chấp nhận họ với trái tim của Chúa Kitô và dành chỗ cho họ trong đời sống các giáo hội của các hiền huynh. Các hiền huynh đừng bán rẻ các niềm hy vọng và hoài mong của họ. Các hiền huynh hãy mạnh bạo nhắc nhở mọi người một cách rõ ràng và thanh thản rằng một xã hội dưới sự sai khiến của ma túy sẽ chịu một thứ chuyển hóa (metastasis) luân lý chuyên rao bán lửa hỏa ngục, gieo rắc mầm mống tham nhũng không thể nào kiềm chế được và tạo nên những thiên đường trốn thuế.
Các hiền huynh có thể cung ứng cho các linh mục những gì? Tặng phẩm đầu tiên là trở thành người cha đối với họ, bảo đảm với họ rằng bàn tay sinh ra họ và xức dầu cho họ tiếp tục là thành phần của đời họ. Trong thời buổi kỹ thuật số này, liên lạc với các linh mục của chúng ta ngay tức khắc là điều không khó. Thế nhưng, cõi lòng phụ thân của một giám mục không thể hài lòng với việc thông đạt họa hiếm, vô ngã và chỉ có tính cách chính thức với các linh mục của mình mà thôi. Một giám mục phải biết quan tâm xem các linh mục của mình hiện sống ở đâu và sống ra sao. Họ có thực sự đang sống như môn đệ của Chúa Giêsu không? Hay họ đã tìm thấy các hình thức sống an toàn khác như vững ổn về tài chánh, hàm hồ về luân lý, sống hai mặt, hay ảo tưởng cận thị chỉ lo thăng tiến nghề nghiệp? Các linh mục có một nhu cầu hết sức sinh tử và khẩn thiết được gần gũi vị giám mục của họ cả về thể lý lẫn xúc cảm. Họ cần biết họ có một người cha.
Các linh mục thường xuyên mang gánh nặng sinh hoạt hàng ngày của Giáo Hội. Họ ở các tuyến đầu, liên tục bị bao vây bởi những con người gặp khó khăn chạy tới tìm kiếm nơi họ sự trợ giúp mục vụ. Người ta tiếp cận họ và kêu gọi trái tim họ. Các linh mục phải nuôi dưỡng đám đông, nhưng thực phẩm của Thiên Chúa không bao giờ là điều chỉ để ban phát. Trái lại, nó chỉ có thể phát sinh từ sự nghèo khó riêng của ta, một sự nghèo khó gặp được sự giầu có phóng khoáng của Thiên Chúa. Xua đuổi đám đông và tự nuôi lấy mình bằng thứ ít ỏi mà mình có thể lấy làm của riêng một cách thiếu chính đáng luôn là một cơn cám dỗ (xem Lc 9:13).
Nên các hiền huynh hãy tỉnh táo đối với cơ sở thiêng liêng của các linh mục mình. Các hiền huynh hãy luôn dẫn dắt họ tới miền Xêdarêa Philíppi nơi mỗi người họ, bằng kinh nghiệm Giócđăng riêng, có thể nghe Chúa Giêsu đặt câu hỏi một lần nữa rằng “Các con bảo Thầy là ai?" Lý do của việc mục nát từ từ thường dẫn tới cái chết của tình môn đệ luôn được tìm thấy nơi một cõi lòng hết khả năng trả lời lại rằng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa” (xem Mt 16:13-16). Kết quả là mất lòng can đảm hiến mình tự do, trong cảnh mơ hồ nội tâm, và trong cảnh mệt lử của một trái tim hết khả năng đồng hành với Chúa trên đường lên Giêrusalem.
Các hiền huynh hãy tỏ lòng quan tâm đặc biệt tới việc tiếp tục đào luyện các linh mục của mình, từ lúc đầu tiên họ nghe tiếng gọi của Chúa trong cõi lòng họ. Văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis mới công bố gần đây là một tài nguyên qúy giá mà nếu thi hành sẽ giúp Giáo Hội ở Colombia trong các cố gắng nhằm đáp trả hồng ân của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ ngưng mời gọi rất nhiều người con của Giáo Hội này vào chức linh mục.
Tôi cũng xin các hiền huynh biểu lộ sự quan tâm đối với đời sống các người thánh hiến nam nữ. Họ đại diện cho việc từ bỏ tính thế gian của Tin Mừng. Họ được mời gọi thanh tẩy mọi tàn dư của các giá trị thế gian trong ngọn lửa các Phúc Thật, được mang ra sống không hào nhoáng và hoàn toàn từ bỏ mình để phục vụ người khác. Các hiền huynh đừng coi họ như “các tài nguyên hữu ích” đối với các công trình tông đồ, nhưng ở nơi họ, hãy nghe thấy tiếng kêu của tình yêu thánh hiến: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến” (Kh 22:20).
Các hiền huynh cũng hãy quan tâm tới việc huấn luyện hàng ngũ giáo dân của mình, những người chịu trách nhiệm không những đối với sức mạnh của cộng đồng đức tin của họ, mà phần lớn còn chịu trach nhiệm đối với sự hiện diện của Giáo Hội trong đời sống văn hóa, chính trị và kinh tế. Việc huấn luyện trong Giáo Hội bao hàm việc tiếp xúc với đức tin sống động của cộng đồng giáo hội và lấy làm của riêng kho tàng kinh nghiệm và giải đáp được Chúa Thánh Thần linh hứng, vì Người là Đấng dạy dỗ ta mọi sự (xem Ga 14:26).
Giờ đây, tôi muốn nghĩ đến các thách thức đang đặt ra cho Giáo Hội tại Amazonia, một vùng mà các hiền huynh tự hào một cách chính đáng, vì đây là một thành phần chủ yếu của tính đa dạng sinh thái hết sức đáng chú ý của xứ sở này. Amazonia đối với tất cả chúng ta là một thước đo có tính quyết định xem liệu xã hội chúng ta, một xã hội thường làm mồi cho chủ nghĩa duy vật và thực dụng, có khả năng duy trì được điều ta đã nhận được một cách nhưng không, không bóc lột nó nhưng làm cho nó sinh hoa trái hay không. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự khôn ngoan sâu sắc của các sắc dân bản địa của vùng Amazon, và tôi tự hỏi không biết chúng ta có còn khả năng học hỏi ở họ tính thánh thiêng của sự sống, lòng tôn kính thiên nhiên, và việc thừa nhận rằng một mình kỹ thuật mà thôi không đủ đem lại thỏa mãn hoàn toàn cho đời ta và giải đáp các câu hỏi gây bối rối nhất của chúng ta.
Vì lý do trên, tôi khuyến khích các hiền huynh đừng bỏ rơi Giáo Hội tại Vùng Amazon, để nó một mình. Tạo ra “khuôn mặt Amazon” cho giáo hội lữ hành của lãnh thổ này là một thách đố cho tất cả các hiền huynh; và điều này kêu gọi phải có một sự hỗ trợ truyền giáo mỗi ngày một có ý thức nhiều hơn về phía mọi giáo phận và toàn bộ hàng giáo sĩ của quốc gia. Tôi được biết trong một số ngôn ngữ bản địa của Vùng Amazon, ý niệm “bạn” được phiên dịch là “cánh tay kia của tôi”. Mong các hiền huynh trở thành cánh tay kia của Vùng Amazon. Colombia không thể chặt cánh tay ấy mà không làm méo mó khuôn mặt và linh hồn của nó.
Các hiền huynh thân mến:
Giờ đây, chúng ta hãy dùng tinh thần hướng về Đức Mẹ Mân Côi Chiquinquirá, mà ảnh của ngài các hiền huynh đã lưu tâm mang từ Đền Thánh của ngài tới Nhà Thờ Chính Tòa lộng lẫy của thành phố này, để tôi cũng có thể được tôn kính ngài.
Như các hiền huynh đã biết, Colombia không thể đạt được sự đổi mới thực sự mà nó hằng mong ước, nếu điều đó không do ơn trên ban cho. Chúng ta hãy xin ơn đó của Chúa qua Nữ Trinh Diễm Phúc.
Như Thiên Chúa đã canh tân vẻ huy hoàng của nhan thánh mẹ Người ở Chiquinquirá thế nào, thì xin Người cũng tiếp tục chiếu rõi ánh sáng thiên cung như thế lên khuôn mặt của toàn bộ xứ sở này và đồng hành với Giáo Hội ở Colombia bằng sự chúc lành nhân hậu của Người.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói như trên vào tối thứ Năm với các giám mục Colombia, nơi ngài đang thăm viếng từ ngày 6 tới ngày 11 tháng Chín này.
Trong một bài diễn văn dài tại Dinh Hồng Y ở Bogota, Đức Thánh Cha cũng đã khuyên các giám mục về nhiều vấn đề thuộc nhiệm vụ mục vụ của các ngài, như gia đình và sự sống, giới trẻ, linh mục, tu sĩ, ơn gọi và giáo dân.
Nhận định về chủ đề của chuyến tông du “ta hãy thực hiện bước đi đầu tiên”, ngài thúc giục các vị giám mục đừng bao giờ quên rằng “Thiên Chúa là Chúa của bước đi đầu tiên”, bước đi mà ngài bảo chính là “chiếc la bàn” giữ cho các vị “khỏi lạc đường”.
Ngài đặc biệt thúc giục các vị rao giảng sự hòa giải cho tâm hồn những người nam nữ, bằng cách hướng dẫn họ biết chịu trách nhiệm đối với anh chị em mình.
Sau đây là trọn bài phát biểu của ngài, theo bản tiếng Anh chính thức của Tòa Thánh:
Bình an ở cùng các con
Đấy là lời chào hỏi của Chúa Sống lại ngỏ cùng đoàn chiên bé nhỏ của Người sau khi Người chiến thắng sự chết. Các hiền huynh hãy coi nó là lời chào hỏi của tôi với các hiền huynh ở ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của tôi.
Tôi cám ơn về các lời chào mừng của các hiền huynh. Tôi rất vui khi thấy các bước đi đầu tiên của tôi tại xứ sở này đã đem tôi tới gặp các hiền huynh, các giám mục của Colombia. Qua các hiền huynh, tôi xin ôm hôn toàn bộ Giáo Hội tại Colombia; tôi ôm mọi người dân của các hiền huynh trong trái tim tôi, trái tim của người kế nhiệm Thánh Phêrô. Tôi rất biết ơn đối với thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh, và tôi yêu cầu các hiền huynh thực thi nó với một lòng đại lượng đổi mới. Tôi xin gửi lời chào thăm đặc biệt tới các giám mục về hưu, và tôi xin các ngài, bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện kín đáo, tiếp tục nâng đỡ Nàng Dâu của Chúa Kitô, nàng dâu mà các ngài đã hiến mình cho một cách hết sức quảng đại.
Tôi tới đây để công bố Chúa Kitô, và để thực hiện một cuộc hành trình hoà bình và hòa giải nhân danh Người. Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta! Người đã hòa giải ta với Thiên Chúa và với nhau!
Tôi xác tín rằng Colombia có một đặc điểm rất đáng chú ý: nước này chưa bao giờ là một mục tiêu đã đạt được hoàn toàn, một định mệnh đã thành tựu trọn vẹn, hay một kho báu đã chiếm hữu được đầy đủ. Tôi nghĩ tới các phong phú nhân bản của quốc gia, các tài nguyên mênh mông của nó, nền văn hóa của nó, tổng hợp Kitô giáo sáng lạn của nó, gia tài đức tin của nó và ký ức về các nhà truyền giảng Tin Mừng của nó. Tôi nghĩ tới niềm vui không tài nào dập tắt được của nhân dân nó, nụ cười không bao giờ tắt của tuổi trẻ nó, lòng chung thủy hết sức đặc trưng đối với Tin Mừng Chúa Kitô và đối với Giáo Hội của nó và, trên hết, lòng can đảm không thể khuất phục của nó trong việc chống lại các đe dọa chết chóc không những chỉ được công bố nhưng thường được đích thân cảm nghiệm. Tất cả những điều này đều lu mờ, biến đi đối với những ai tới đây như những ngoại nhân chỉ nhằm thống trị, nhưng tự ý tỏ hiện đối với những người biết đụng tới trái tim nó bằng một sự nhu mì của khách phương xa đến du lịch. Colombia là thế đấy.
Chính vì lý do trên, tôi tới với Giáo Hội của các hiền huynh như một khách phương xa, như một lữ khách hành hương. Tôi là người anh em của các hiền huynh, hết lòng mong mỏi được chia sẻ Chúa Kitô phục sinh, Đấng mà không tường nào không bước qua được, không sợ hãi nào không vượt thắng được, không cơn bệnh nào không chữa chạy được.
Tôi không phải là vị giáo hoàng thứ nhất nói với các hiền huynh tại nhà của các hiền huynh. Hai vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi đã là khách mời của qúy hiền huynh ở đây rồi. Chân Phúc Phaolô VI đến đây ngay sau khi kết thúc Công Đồng Vatican II để khuyến khích việc thực thi mang tính hợp đoàn mầu nhiệm Giáo Hội tại Châu Mỹ La Tinh, như Thánh Gioan Phaolô II đã làm trong chuyến tông du đáng ghi nhớ của ngài năm 1986. Lời lẽ của cả hai vị là một tài nguyên lâu bền; các hướng dẫn được các ngài đưa ra, và sự tổng hợp tuyệt vời được các ngài đề xuất liên quan tới thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh, là một gia tài cần được trân qúy. Tôi mong mọi điều tôi nói với các hiền huynh sẽ được tiếp nhận trong sự liên tục với các giáo huấn của các ngài.
Những người bảo vệ và bí tích của bước đi đầu tiên
“Ta hãy thực hiện bước đi đầu tiên”. Đây là chủ đề chuyến viếng thăm của tôi và đây là điều đầu tiên tôi muốn nói với mọi hiền huynh. Các hiền huynh biết rất rõ điều này: Thiên Chúa là Chúa của bước đi đầu tiên. Người không ngừng đi trước chúng ta. Sách Thánh chỗ nào cũng nói tới Thiên Chúa như Đấng vì yêu thương đã tự đầy ải khỏi chính Người. Chuyện ấy đã xẩy ra khi chỉ có bóng tối, hỗn mang, và Thiên Chúa, nhờ ra khỏi chính Người, đã đem mọi sự vào hiện hữu (xem St 1:2,4). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người đi dạo trong Địa Đàng và thấy sự trần truồng của các tạo vật (xem St 3:8-9). Chuyện ấy đã xẩy ra khi, như một khách hành hương, Người ngụ trong lều vải của Ápraham, để lại cho ông lời hứa sinh con đầy bất ngờ (xem St 18:1-10). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người hiện ra với Môsen đang chăn cừu cho cha vợ và mở ra trước ông nhiều chân trời mới lạ (xem Xh 3:1-12). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người từ khước quay lưng lại với Giêrusalem yêu qúy, ngay cả lúc Giêrusalem đánh đĩ bản thân mình qua các ngả đường bất trung (xem Edk 16:15). Chuyện ấy đã xẩy ra khi Người tản cư cùng với vinh quang của Người vào nơi dân Người biệt xứ trong cảnh nô lệ (xem Edk 10:18-19).
Rồi, tới thời viên mãn, Thiên Chúa quyết định mạc khải tên thật của bước đi đầu tiên, bước đi đầu tiên của Người. Tên ấy chính là Giêsu, và bước đi ấy không thể nào đảo ngược được. Bước đi ấy sinh hạ từ tình yêu tự do, một tình yêu đi trước mọi điều khác. Vì Chúa Con chính là biểu thức sống động của tình yêu ấy. Những ai biết nhìn nhận và chấp nhận Người, đều nhận được sự tự do để thực hiện bước đi đầu tiên ấy, ở trong Người. Họ không sợ lạc đường nếu họ biết ra khỏi chính họ, vì họ có sự đặt cọc của tình yêu vốn phát xuất từ bước đi đầu tiên của Thiên Chúa, chiếc la bàn giữ họ khỏi lạc đường.
Như thế, các hiền huynh hãy một lòng kính sợ và tôn kính duy trì bằng được bước đi đầu tiên mà Thiên Chúa đã thực hiện về phía các hiền huynh và, qua thừa tác vụ của các hiền huynh, về phía dân mà Người đã ủy thác cho sự chăm sóc của các hiền huynh. Các hiền huynh hãy hiểu ra rằng các hiền huynh là bí tích sống động của sự tự do thần thánh đó, một thứ tự do không hề sợ ra khỏi chính mình vì tình yêu, không sợ nghèo đi vì đã hiến mình và không cần sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của tình yêu.
Thiên Chúa đi trước chúng ta. Chúng ta chỉ là cành, không phải cây nho. Thành thử các hiền huynh đừng làm im bặt tiếng nói của Đấng đã mời gọi các hiền huynh, hay tự lừa mình vào việc nghĩ rằng thành công của sứ mệnh được trao phó cho các hiền huynh hệ ở các nhân đức tồi tàn của các hiền huynh hay tùy thuộc lòng tốt của bất cứ quyền lực nào khác. Thay vào đó, các hiền huynh hãy sốt sắng cầu xin khi các hiền huynh chẳng có bao nhiêu để cho đi, ngõ hầu các hiền huynh được ban cho điều gì đó có thể cung hiến cho những người gần gũi với trái tim mục tử của các hiền huynh. Trong cuộc sống của một giám mục, cầu nguyện là nhựa sống chuyển qua cây nho, mà nếu không có nó, thì các cành sẽ héo úa và không sinh hoa quả nào. Thành thử, các hiền huynh hãy tiếp tục vật lộn với Thiên Chúa, càng làm như thế hơn nữa trong cái đêm tối vắng mặt Người, cho đến khi Người chịu chúc lành cho các hiền huynh (xem St 32:25-27). Các thương tích của cuộc vật lộn quan trọng hàng ngày ấy trong lúc cầu nguyện sẽ là nguồn chữa lành cho các hiền huynh. Các hiền huynh sẽ được Thiên Chúa chữa lành, để, đến lượt mình, các hiền huynh có khả năng đem sự chữa lành đến cho người khác.
Hãy chứng tỏ rõ ràng rằng các hiền huynh là bí tích của bước đi đầu tiên của Thiên Chúa.
Thực thế, việc chứng tỏ rõ ràng rằng các hiền huynh là bí tích của bước đi đầu tiên của Thiên Chúa đòi hỏi một cuộc xuất hành nội tâm liên lỉ. “Không có lời mời gọi yêu thương nào mạnh mẽ hơn việc dự phóng trong yêu thương” (Thánh Augustinô, De catechizandis rudibus, I, 4.7, 26: PL 40). Thành thử, mọi phạm vi trong thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh phải được đánh dấu bằng sự tư do thực hiện bước đi đầu tiên. Tiền đề cho việc thừa hành thừa tác vụ tông đồ là sự sẵn sàng tiến lại gần Chúa Giêsu, để lại sau lưng tất cả những gì là chúng ta trước đây, để có thể trở thành điều chúng ta không là (Thánh Augustinô, In. Psal.,121, 12: PL 36).
Tôi thúc giục các hiền huynh cảnh giác không phải chỉ như các cá nhân mà như một cơ thể hợp đoàn, luôn biết tuân phục Chúa Thánh Thần, liên quan tới khởi điểm thường hằng này. Thiếu nó, các đặc điểm của Thầy sẽ biến khỏi khuôn mặt các đồ đệ, sứ mệnh sẽ bị cản ngăn và sẽ có sự suy yếu đối với việc hồi tâm mục vụ, một hồi tâm không là gì khác ngoài sự thúc đẩy đổi mới ra đi rao giảng Tin Mừng của niềm vui hôm nay, ngày mai và những ngày sau đó (xem Lc 13:33). Cũng một quan tâm này đã tràn ngập trái tim Chúa Giêsu, khiến Người không có nơi để đặt đầu, chỉ những muốn thi hành thánh ý Chúa Cha cho tới cùng (xem Lc 9:58, 62). Chúng ta có tương lai nào khác không? Chúng ta muốn đạt tới phẩm giá nào khác đây?
Đừng sử dụng các thước đo của những người chỉ muốn các hiền huynh là các viên chức, cúi đầu trước nền độc tài của hiện tại. Thay vào đó, các hiền huynh hãy dán mắt vào tính vĩnh cửu của Đấng đã chọn các hiền huynh, luôn sẵn sàng chấp nhận sự phán đoán có tính quyết định của riêng Người.
Dù phải thừa nhận thực tại phức tạp của Giáo Hội Colombia, nhưng điều quan trọng là gìn giữ tính độc đáo trong các sức mạnh đa dạng và hợp pháp của nó, các nhậy cảm mục vụ của nó, tính đặc trưng từng vùng của nó, các ký ức lịch sử của nó và sự phong phú trong các cảm nghiệm giáo hội khác biệt của nó. Lễ Ngũ Tuần có nghĩa: mọi người phải có khả năng nghe được sứ điệp bằng chính ngôn ngữ riêng của họ. Thành thử, các hiền huynh hãy tiếp tục tìm kiếm sự hiệp thông giữa các hiền huynh. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc xây dựng sự hiệp thông này bằng đối thoại thẳng thắn và huynh đệ, tránh các nghị trình dấu mặt như tránh bệnh dịch. Các hiền huynh hãy cố gắng hết sức thực hiện bước đi đầu tiên, cố gắng hiểu lối suy nghĩ của nhau. Các hiền huynh hãy để mình được phong phú hóa nhờ những gì người khác có thể cung hiến cho và xây dựng một Giáo Hội có thể cung hiến cho xứ sở này một chứng tá hùng hồn của tiến bộ, một tiến bộ chỉ có thể có khi sự việc không nằm trong tay một nhóm người nhỏ. Vai trò của các giáo tỉnh liên quan tới sứ điệp Tin Mừng là điều nền tảng, vì tiếng nói công bố sứ điệp này vừa đa dạng vừa hòa hợp với nhau. Thành thử, các hiền huynh đừng tự bằng lòng với một thỏa hiệp dễ dãi, thứ thỏa hiệp khiến người thiểu số âm thầm bất lực trong khi làm loãng dần các niềm hy vọng đáng lý nên can đảm tín thác vào quyền lực Thiên Chúa hơn là vào các cố gắng yếu ớt của chính ta.
Các hiền huynh hãy biểu lộ sự nhậy cảm đặc biệt đối với nguồn cội Phi Châu và Colombia của nhân dân qúy hiền huynh, những nguồn cội đã đóng góp rất lớn vào việc tạo hình cho mảnh đất này.
Đụng vào xương thịt thân thể Chúa Kitô
Tôi yêu cầu các hiền huynh đừng sợ đụng đến thịt xương bị thương của lịch sử riêng của các hiền huynh và của nhân dân các hiền huynh. Các hiền huynh hãy làm thế một cách khiêm nhường, không có sự vênh vang tự phụ của thứ chủ nghĩa đấu tranh tự phục vụ chính mình, và với một trái tim không bị phân chia, thoát khỏi mọi thứ thỏa hiệp và tinh thần nô lệ. Chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa Tể mà thôi; vì chúng ta là các người chăn chiên của Người, nên trái tim ta không được tùy phục bất cứ chính nghĩa nào khác.
Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hoà giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đẳng vốn là cội rễ của biết bao đau khổ. Sự cảnh giác này cần trong việc từ bỏ con đường thối nát rất dễ đi nhưng khó phản hồi và trong việc trì chí kiên tâm xây dựng một nền cộng hòa có khả năng chiến thắng cảnh nghèo khổ và bất bình đẳng.
Đó là một trách vụ gian khó nhưng cần thiết; đường đi tới đó rất dốc đứng và các giải pháp không dễ tìm ra. Từ đỉnh cao của Thiên Chúa, tức thập giá của Con Người, các hiền huynh sẽ nhận được sức mạnh; bằng cách âu yếm nhìn lên Chúa Phục Sinh, các hiền huynh sẽ làm cho bước đi của mình tiến lên; bằng cách lắng nghe giọng nói của Chàng Rể thủ thỉ với trái tim của mình, các hiền huynh sẽ tìm ra các tiêu chuẩn để tái biện phân được nẻo đường đúng đắn phải đi, trong mọi lúc không chắc chắn.
Một trong các nhà văn sáng chói của các hiền huynh đã nói như sau về một nhân vật hư cấu của ông ta: “Anh ta không hiểu ra rằng khởi đầu một cuộc chiến thì dễ hơn chấm dứt nó” (Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Chương 9). Tất cả chúng ta đều biết rằng hòa bình đòi một thứ can đảm tinh thần rất khác. Chiến tranh tuân theo các bản năng hạ đẳng nhất của trái tim chúng ta, trong khi hòa bình buộc chúng ta phải vươn lên trên chính ta. Cùng tác giả vừa rồi nói tiếp: “Anh ta không hiểu rằng nhiều lời lẽ khác cần đến để giải nghĩa thế nào là chiến tranh trong khi chữ duy nhất đã đủ là sợ hãi” (ibid., Chương 15). Tôi không cần phải nói với các hiền huynh về nỗi sợ này, vốn là cội rễ tẩm độc, là hoa trái đắng đót và di sản đau thương của mọi thứ tranh chấp. Tôi chỉ muốn khuyến khích các hiền huynh đừng thôi tin rằng có một cách khác. Các hiền huynh hãy biết rằng các hiền huynh đã không nhận được một tinh thần nô lệ để phải sa vào sợ hãi; Chính Thần Khí đã làm chứng các hiền huynh là con cái, mà số phận là thừa hưởng sự tự do vinh thắng (xem Rm 8:15-16).
Nhìn bằng con mắt riêng, các hiền huynh sẽ cùng một số ít người khác thấy rằng khuôn mặt của xứ sở này đã bị hoen ố ra sao. Các hiền huynh là những người canh giữ các thành phần nền tảng vốn làm cho quốc gia này hợp nhất bất kể các thương tích của nó. Vì chính lý do này, Colombia cần đến các hiền huynh, để nó có thể biểu lộ được khuôn mặt đích thực của nó, khuôn mặt đầy hy vọng bất chấp các thiếu sót của mình. Để nó có thể dấn thân vào việc tha thứ hỗ tương bất chấp việc các thương tích của nó chưa lành lặn hoàn toàn. Để nó có thể tin rằng có thể đi một con đường khác, cho dù sức mạnh của thói quen có thể khiến cho cùng những lỗi lầm như cũ sẽ lại tái diễn không thôi. Để lòng can đảm được tìm thấy ngõ hầu vượt thắng mọi điều đang tạo ra khốn cùng giữa biết bao châu báu.
Bởi thế, tôi khuyến khích các hiền huynh cố gắng biến Giáo Hội của các hiền huynh thành dạ con của ánh sáng, có khả năng hạ sinh những đứa con mới mẻ mà lãnh thổ này cần có, ngay giữa cảnh nghèo cùng cực. Các hiền huynh hãy tìm nơi nương náu trong lòng khiêm nhường của nhân dân các hiền huynh, và nhìn nhận các tài nguyên nhân bản và đức tin dấu kín của họ. Các hiền huynh hãy lắng nghe xem nhân tính tả tơi của họ đang khao khát xiết bao thứ phẩm giá mà chỉ có Chúa Phục Sinh mới ban được. Các hiền huynh đừng sợ từ bỏ những niềm chắc nịch biểu kiến của mình để đi tìm vinh quang đích thực của Thiên Chúa, vốn chính là con người đang sống.
Lời hoà giải
Nhiều người có thể tiếp tay giúp giải quyết các thách thức mà quốc gia các hiền huynh đang phải đối phó, nhưng sứ mệnh của các hiền huynh hết sức độc đáo. Các hiền huynh không phải là các thợ máy hay chính trị gia, nhưng là các mục tử. Chúa Kitô là lời hoà giải ghi vào trái tim các hiền huynh. Các hiền huynh có quyền rao giảng lời ấy không những trên bục giảng, trong các văn kiện của Giáo Hội hay trong các bài báo, mà còn trong cả trái tim mọi người nam nữ. Các hiền huynh có quyền công bố nó trong cung thánh nội thẳm của lương tâm họ, nơi họ hy vọng được nghe tiếng từ trời phán rằng “Bình an cho những người Thiên Chúa yêu thương” (Lc 2:14). Các hiền huynh phải nói lời ấy bằng tài nguyên mảnh khảnh, tầm thường nhưng vô địch của lòng Chúa thương xót, một tài nguyên có khả năng đẩy lui lòng kiêu căng và khuyển nho của các cõi lòng vị kỷ.
Giáo Hội tìm kiếm không chỉ quyền tự do được nói lời ấy. Giáo Hội không cần phải liên minh với đảng này hay đảng nọ, mà chỉ là quyền tự do được nói với cõi lòng của mọi người nam nữ. Ở đấy, họ được tự do đối diện với các lo âu của họ; ở đấy, họ có thể tìm được sức mạnh để thay đổi đường đi của đời họ.
Trái tim con người, dù rất thường bị hướng dẫn sai, nhưng lúc nào cũng muốn được thấy đời như một nhà kho mênh mông để họ lưu giữ tất cả những gì tích góp được. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra là: Nào có ích gì đâu khi người ta được cả thế gian nhưng linh hồn thì mãi trống vắng? (Xem Mt 16:26).
Từ môi miệng các hiền huynh trong tư cách các mục tử hợp pháp của Chúa Kitô, Colombia có quyền được thách thức bởi chân lý của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ ngưng đặt câu hỏi “em trai ngươi đang ở đâu?” (Xem St 4:9). Câu hỏi này không nên bị câm lặng, dù cho những người nghe nó không thể làm gì khác hơn là cúi đầu bối rối và lắp bắp vì xấu hổ mà nói rằng họ đã bán người em đó, có lẽ với cái giá đủ để đã một cơn ghiền ma túy hay vì một ý niệm sai lầm nào đó về các lý do của các nhà nước, hay thậm chí vì niềm tin sai lầm cho rằng mục đích biện minh cho phương tiện.
Tôi xin các hiền huynh nhìn vào những con người nam nữ cụ thể. Các hiền huynh đừng nói đến “con người”, nhưng phải nói về những con người nhân bản, được Thiên Chúa yêu thương và có xương có thịt, có lịch sử, đức tin, cảm xúc, thất vọng, tuyệt vọng, buồn sầu và mếch lòng. Các hiền huynh thấy phương thức cụ thể này sẽ lột mặt nạ các con số thống kê lạnh lùng, các tính toán méo mó, các chiến lược mù quáng và các dữ kiện bị làm ra sai lạc, và hãy tự nhắc nhủ mình rằng “chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời thành xác phàm, mầu nhiệm con người mới thực sự trở nên rõ ràng” (Gaudium et Spes, 22).
Một Giáo Hội truyền giáo
Dù thừa nhận công trình mục vụ đầy đại lượng mà các hiền huynh hiện đang thực hiện, xin cho phép tôi được chia sẻ với các hiền huynh một số quan tâm tự đáy lòng tôi trong tư cách một Mục Tử hằng muốn khuyến khích các hiền huynh trở thành một Giáo Hội truyền giáo mỗi ngày một hơn. Các vị tiền nhiệm của tôi vốn đã nhấn mạnh một số các thách đố này rồi: gia đình và sự sống, giới trẻ, linh mục, ơn gọi, giáo dân và việc huấn luyện. Bất kể các cố gắng lớn lao đã thực hiện, trong mấy thập niên qua, càng ngày càng khó tìm được các phương thức hữu hiệu để biểu lộ tình mẫu tử của Giáo Hội trong việc hạ sinh, nuôi dưỡng và đồng hành với con cái mình.
Tôi nghĩ tới các gia đình Colombia, đến việc bảo vệ sự sống từ lúc còn trong lòng mẹ tới lúc kết thúc tự nhiên, đến đại họa bạo lực và nghiện ngập thường tác hại toàn bộ gia hộ, đến việc làm suy yếu sợi dây hôn phối và việc vắng bóng các người cha, cùng với các hậu quả thảm hại của bất an và cảm thức bị bỏ rơi. Tôi nghĩ đến giới trẻ đang bị đe dọa bởi sự trống vắng tâm linh và tìm cách giải thoát bằng việc dùng ma túy, các lối sống phù phiếm và tinh thần nổi loạn. Tôi nghĩ đến nhiều thế hệ linh mục đại lượng và thách đố nâng đỡ các ngài trong quyết định hàng ngày sống trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của họ, trong khi một số rất ít tiếp tục đề ra lối thoát dễ dãi, bằng cách tránh né cam kết đích thực và tiếp tục sống cô lập và tự lấy mình làm trung tâm. Tôi nghĩ đến các tín hữu giáo dân trong khắp các giáo hội địa phương của các hiền huynh đang tiếp tục tụ tập với nhau để đáp lại tiếng Chúa mời gọi, Đấng vốn là sự hiệp thông, dù nhiều người đang công bố một thứ tín điều mới về lòng vị kỷ và bức tử tình liên đới. Tôi nghĩ đến các cố gắng vô hạn của rất nhiều người muốn lớn lên trong đức tin, biến nó thành ánh sáng rạng soi cho cõi lòng họ và là ngọn đèn chiếu rõi bước đi đầu tiên.
Tôi không đề xuất cho các hiền huynh bất cứ công thức nào, càng không có ý định để lại cho các hiền huynh bất cứ bảng liệt kê những điều phải làm nào. Tuy nhiên, tôi chỉ yêu cầu các hiền huynh duy trì sự thanh thản của mình khi thi hành sứ mệnh đầy đòi hỏi làm giám mục Colombia của mình, trong tình hiệp thông. Dù các hiền huynh biết rất rõ rằng trong đêm tối, kẻ dữ vẫn tiếp tục gieo cỏ dại, các hiền huynh hãy bắt chước sự kiên nhẫn của Chúa mùa gặt và tin tưởng vào phẩm chất tốt lành của hạt giống của Người. Các hiền huynh hãy học hỏi đức kiên nhẫn và lòng quảng đại của Người. Người chờ thời gian, vì tầm nhìn yêu thương của ngài nhìn tận phía xa. Nếu tình yêu trở nên yếu ớt, thì trái tim sẽ bất an, lo lắng bận tâm đến đủ thứ chuyện, bị săn đuổi bởi nỗi sợ sẽ thất bại. Trước hết, các hiền huynh hãy tin vào sự nhỏ bé của hạt giống Thiên Chúa. Các hiền huynh hãy tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn trong men bột của Người. Các hiền huynh hãy để cõi lòng mình bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp lớn lao khiến ta phải bán hết mọi sự ta có, để mua được của châu báu thần thánh ấy.
Thực thế, các hiền huynh còn có thể cung hiến tặng phẩm nào mạnh mẽ hơn cho gia đình Colombia hơn là sức mạnh âm thầm của Tin Mừng yêu thương, thứ tình yêu quảng đại vốn kết hợp một người đàn ông và một người đàn bà, và biến họ thành hình ảnh sự kết hợp của Chúa Kitô với Giáo Hội, những người trao ban và giữ gìn sự sống? Các gia đình cần biết rằng trong Chúa Kitô, một lần nữa, họ có thể trở nên một cây xum xuê có khả năng cung cấp bóng râm và sinh hoa trái mọi mùa, che chở các tổ sự sống trên các cành cây của mình. Ngày nay, rất nhiều người vinh tụng những thứ cây không có bóng râm, những thứ cây không sinh hoa trái, những cành cây không có tổ. Ước chi khởi điểm của các hiền huynh trở thành chứng tá hân hoan chúng minh cho sự kiện này: hạnh phúc phải được tìm ở nơi khác.
Các hiền huynh có thể cung ứng cho giới trẻ những gì? Họ thích cảm thấy được yêu thương; họ không tin tưởng bất cứ ai coi thường họ; họ tìm sự liêm chính và họ muốn được can dự. Các hiền huynh hãy chấp nhận họ với trái tim của Chúa Kitô và dành chỗ cho họ trong đời sống các giáo hội của các hiền huynh. Các hiền huynh đừng bán rẻ các niềm hy vọng và hoài mong của họ. Các hiền huynh hãy mạnh bạo nhắc nhở mọi người một cách rõ ràng và thanh thản rằng một xã hội dưới sự sai khiến của ma túy sẽ chịu một thứ chuyển hóa (metastasis) luân lý chuyên rao bán lửa hỏa ngục, gieo rắc mầm mống tham nhũng không thể nào kiềm chế được và tạo nên những thiên đường trốn thuế.
Các hiền huynh có thể cung ứng cho các linh mục những gì? Tặng phẩm đầu tiên là trở thành người cha đối với họ, bảo đảm với họ rằng bàn tay sinh ra họ và xức dầu cho họ tiếp tục là thành phần của đời họ. Trong thời buổi kỹ thuật số này, liên lạc với các linh mục của chúng ta ngay tức khắc là điều không khó. Thế nhưng, cõi lòng phụ thân của một giám mục không thể hài lòng với việc thông đạt họa hiếm, vô ngã và chỉ có tính cách chính thức với các linh mục của mình mà thôi. Một giám mục phải biết quan tâm xem các linh mục của mình hiện sống ở đâu và sống ra sao. Họ có thực sự đang sống như môn đệ của Chúa Giêsu không? Hay họ đã tìm thấy các hình thức sống an toàn khác như vững ổn về tài chánh, hàm hồ về luân lý, sống hai mặt, hay ảo tưởng cận thị chỉ lo thăng tiến nghề nghiệp? Các linh mục có một nhu cầu hết sức sinh tử và khẩn thiết được gần gũi vị giám mục của họ cả về thể lý lẫn xúc cảm. Họ cần biết họ có một người cha.
Các linh mục thường xuyên mang gánh nặng sinh hoạt hàng ngày của Giáo Hội. Họ ở các tuyến đầu, liên tục bị bao vây bởi những con người gặp khó khăn chạy tới tìm kiếm nơi họ sự trợ giúp mục vụ. Người ta tiếp cận họ và kêu gọi trái tim họ. Các linh mục phải nuôi dưỡng đám đông, nhưng thực phẩm của Thiên Chúa không bao giờ là điều chỉ để ban phát. Trái lại, nó chỉ có thể phát sinh từ sự nghèo khó riêng của ta, một sự nghèo khó gặp được sự giầu có phóng khoáng của Thiên Chúa. Xua đuổi đám đông và tự nuôi lấy mình bằng thứ ít ỏi mà mình có thể lấy làm của riêng một cách thiếu chính đáng luôn là một cơn cám dỗ (xem Lc 9:13).
Nên các hiền huynh hãy tỉnh táo đối với cơ sở thiêng liêng của các linh mục mình. Các hiền huynh hãy luôn dẫn dắt họ tới miền Xêdarêa Philíppi nơi mỗi người họ, bằng kinh nghiệm Giócđăng riêng, có thể nghe Chúa Giêsu đặt câu hỏi một lần nữa rằng “Các con bảo Thầy là ai?" Lý do của việc mục nát từ từ thường dẫn tới cái chết của tình môn đệ luôn được tìm thấy nơi một cõi lòng hết khả năng trả lời lại rằng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa” (xem Mt 16:13-16). Kết quả là mất lòng can đảm hiến mình tự do, trong cảnh mơ hồ nội tâm, và trong cảnh mệt lử của một trái tim hết khả năng đồng hành với Chúa trên đường lên Giêrusalem.
Các hiền huynh hãy tỏ lòng quan tâm đặc biệt tới việc tiếp tục đào luyện các linh mục của mình, từ lúc đầu tiên họ nghe tiếng gọi của Chúa trong cõi lòng họ. Văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis mới công bố gần đây là một tài nguyên qúy giá mà nếu thi hành sẽ giúp Giáo Hội ở Colombia trong các cố gắng nhằm đáp trả hồng ân của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ ngưng mời gọi rất nhiều người con của Giáo Hội này vào chức linh mục.
Tôi cũng xin các hiền huynh biểu lộ sự quan tâm đối với đời sống các người thánh hiến nam nữ. Họ đại diện cho việc từ bỏ tính thế gian của Tin Mừng. Họ được mời gọi thanh tẩy mọi tàn dư của các giá trị thế gian trong ngọn lửa các Phúc Thật, được mang ra sống không hào nhoáng và hoàn toàn từ bỏ mình để phục vụ người khác. Các hiền huynh đừng coi họ như “các tài nguyên hữu ích” đối với các công trình tông đồ, nhưng ở nơi họ, hãy nghe thấy tiếng kêu của tình yêu thánh hiến: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến” (Kh 22:20).
Các hiền huynh cũng hãy quan tâm tới việc huấn luyện hàng ngũ giáo dân của mình, những người chịu trách nhiệm không những đối với sức mạnh của cộng đồng đức tin của họ, mà phần lớn còn chịu trach nhiệm đối với sự hiện diện của Giáo Hội trong đời sống văn hóa, chính trị và kinh tế. Việc huấn luyện trong Giáo Hội bao hàm việc tiếp xúc với đức tin sống động của cộng đồng giáo hội và lấy làm của riêng kho tàng kinh nghiệm và giải đáp được Chúa Thánh Thần linh hứng, vì Người là Đấng dạy dỗ ta mọi sự (xem Ga 14:26).
Giờ đây, tôi muốn nghĩ đến các thách thức đang đặt ra cho Giáo Hội tại Amazonia, một vùng mà các hiền huynh tự hào một cách chính đáng, vì đây là một thành phần chủ yếu của tính đa dạng sinh thái hết sức đáng chú ý của xứ sở này. Amazonia đối với tất cả chúng ta là một thước đo có tính quyết định xem liệu xã hội chúng ta, một xã hội thường làm mồi cho chủ nghĩa duy vật và thực dụng, có khả năng duy trì được điều ta đã nhận được một cách nhưng không, không bóc lột nó nhưng làm cho nó sinh hoa trái hay không. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự khôn ngoan sâu sắc của các sắc dân bản địa của vùng Amazon, và tôi tự hỏi không biết chúng ta có còn khả năng học hỏi ở họ tính thánh thiêng của sự sống, lòng tôn kính thiên nhiên, và việc thừa nhận rằng một mình kỹ thuật mà thôi không đủ đem lại thỏa mãn hoàn toàn cho đời ta và giải đáp các câu hỏi gây bối rối nhất của chúng ta.
Vì lý do trên, tôi khuyến khích các hiền huynh đừng bỏ rơi Giáo Hội tại Vùng Amazon, để nó một mình. Tạo ra “khuôn mặt Amazon” cho giáo hội lữ hành của lãnh thổ này là một thách đố cho tất cả các hiền huynh; và điều này kêu gọi phải có một sự hỗ trợ truyền giáo mỗi ngày một có ý thức nhiều hơn về phía mọi giáo phận và toàn bộ hàng giáo sĩ của quốc gia. Tôi được biết trong một số ngôn ngữ bản địa của Vùng Amazon, ý niệm “bạn” được phiên dịch là “cánh tay kia của tôi”. Mong các hiền huynh trở thành cánh tay kia của Vùng Amazon. Colombia không thể chặt cánh tay ấy mà không làm méo mó khuôn mặt và linh hồn của nó.
Các hiền huynh thân mến:
Giờ đây, chúng ta hãy dùng tinh thần hướng về Đức Mẹ Mân Côi Chiquinquirá, mà ảnh của ngài các hiền huynh đã lưu tâm mang từ Đền Thánh của ngài tới Nhà Thờ Chính Tòa lộng lẫy của thành phố này, để tôi cũng có thể được tôn kính ngài.
Như các hiền huynh đã biết, Colombia không thể đạt được sự đổi mới thực sự mà nó hằng mong ước, nếu điều đó không do ơn trên ban cho. Chúng ta hãy xin ơn đó của Chúa qua Nữ Trinh Diễm Phúc.
Như Thiên Chúa đã canh tân vẻ huy hoàng của nhan thánh mẹ Người ở Chiquinquirá thế nào, thì xin Người cũng tiếp tục chiếu rõi ánh sáng thiên cung như thế lên khuôn mặt của toàn bộ xứ sở này và đồng hành với Giáo Hội ở Colombia bằng sự chúc lành nhân hậu của Người.