Chia rẽ đông tây nam bắc

Cộng đoàn Côrintô trong bài đọc thứ hai của Chúa Nhật thứ Ba Năm A Mùa Thường Niên là một cộng đoàn khá nổi tiếng. Một trong những lý do đã khiến cộng đoàn Côrintô trở thành bất tử liên quan tới những tranh chấp giữa những tín hữu thời tiên khởi của giáo xứ Côrintô. Theo như Tông Đồ Công Vụ 18, sau một thời gian chia xẻ ngọt bùi với những tân tòng mới được nhận ánh sáng Tin Mừng, Phaolô cất bước rời khỏi thành phố, tiếp tục những bước chân truyền giáo tới những thị trấn và thôn làng của đế quốc La Mã. Nhưng không ai ngờ, sau khi nhà truyền giáo rời bước khỏi tân giáo xứ do chính tay ông vừa thành lập tại phố cảng Côrintô của Hy Lạp, những người tân tòng bắt đầu tranh chấp và chia rẽ ra làm bốn nhóm của bốn phương bốn hướng. Nói theo một cách khác, đang cơm lành canh ngọt, xưng huynh huynh đệ đệ, tỷ tỷ muội muội trong Đức Kitô, bỗng dưng vào một giây phút không ai ngờ, tín hữu Côrintô trừng mắt nhìn nhau, chia rẽ đông tây nam bắc. Nhóm đứng ở hướng đông tự xưng mình thuộc Đức Kitô. Nhóm đặt mình ở hướng tây tự xưng mình thuộc về cựu ngư phủ Biển Hồ Phêrô. Nhóm của hướng nam xếp mình vào nhóm thuộc về Apôlô-một Kitô hữu nổi tiếng về tài hùng biện xuất thân từ phố cảng Alexander của Ai Cập (Tông Đồ Công Vụ 18). Nhóm cuối cùng của hướng bắc thẳng thắn tuyên bố chúng ta thuộc về Phaolô (1Cor 1:11-12). Nhận được những bản báo cáo về hiện tình chia rẽ đông tây nam bắc của giáo xứ, Phaolô quyết định viết lá thư thứ nhất gửi tới Cộng Đoàn Côrintô. Không kềm chế được cơn giận, Phaolô buông bút đặt xuống giấy trắng mực đen hàng chữ, “Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bẩy rồi à?” (1Cor 1:13).

Có lẽ hiện tượng chia rẽ đông tây nam bắc đã ăn sâu vào trong máu của con người, cho nên không lạ chi những chương đầu tiên của dòng lịch sử ơn cứu độ cũng đã bắt đầu bằng những câu chuyện của chia rẽ của cá nhân và của tập thể. Theo như Sáng Thế Ký 4, sau khi được Giavê Thiên Chúa mời ra khỏi Vườn Địa Đàng, vợ chồng anh chàng Đất sinh ra hai người con trai. Anh làm nghề nông, tên Cain. Em làm nghề chăn nuôi, tên Abel. Mùa gặt tới, hai anh em cùng dâng lên Giavê Thiên Chúa của lễ đầu mùa. Không hiểu sao Thiên Chúa chỉ nhận lễ vật của người em. Thấy vậy, người anh không hài lòng; không hài lòng nẩy sinh dòng máu chia rẽ đông tây nam bắc; dòng máu chia rẽ phun lửa đỏ đốt cháy tình nghĩa anh em. Thế là người nhà nông quyết định đoạn tuyệt tình nghĩa, chia đôi bắc nam bằng cách rủ người chăn nuôi ra ngoài cánh đồng. Giữa đồng không mông quạnh, người anh giơ cao bàn tay. Người em ngã xuống, máu đỏ nhuộm hồng đất đen.

Câu chuyện của chia rẽ trong Sáng Thế Ký chưa chấm dứt ở đây, nhưng được tiếp nối với câu chuyện của tháp Babel, câu chuyện của một ngọn tháp dở dang đã giải thích lý do tại sao nhân gian phân tán ra khắp bốn hướng đông tây nam bắc trên mặt quả địa cầu. Theo như Sáng Thế Ký 11, hiện tượng phân chia bốn phương đông tây nam bắc đã bắt nguồn từ thái độ thách thức của người trần thấp bé đối với trời cao vời vợi. Thế là người ta tay búa tay kềm, dự tính dựng cao ngọn tháp chọc thủng trời xanh. Từ trời cao Giavê Thiên Chúa nhìn xuống, Ngài khiến những người thợ xây ngọn tháp nói tiếng khác nhau! Thế là con người của một khối, thôi không còn là một khối, nhưng chia năm xẻ bẩy, phân tán ra khắp bốn phương trời đông tây nam bắc. Theo vết chân của những người thợ xây ngọn tháp Babel, dòng máu chia rẽ đông tây nam bắc tiếp tục nhân lên, lan tràn khắp nơi trên mặt quả địa cầu.

Có lẽ bởi dòng máu chia rẽ của tổ tiên dựng xây ngọn tháp dở dang Babel luân lưu trong người, người tân tòng Kitô Côrintô cuối cùng quyết định chia năm xẻ bẩy hóa ra bốn nhóm Kitô, Phêrô, Apôlô, và Phaolô.

Có lẽ bởi dòng máu chia rẽ bắt nguồn từ thời ông tổ Cain, hiện tượng chia rẽ đông tây nam bắc không chỉ xẩy ra trong những cộng đồng và đoàn thể, nhưng ngay cả trong từng cá nhân. Câu danh ngôn nổi tiếng, “Chuyện gì bạn làm được hôm nay, đừng để ngày mai hãy làm” đề nghị một phương cách sống. Nhưng câu danh ngôn này cũng đã phản ảnh tình trạng thường xuyên tự động chia rẽ trong tâm trí của con người trần. Đã bao nhiêu lần, tương tự như Phaolô, chúng ta đã than phiền, oán trách, hờn giận chính mình, bởi có những chuyện chúng ta phải làm, nên làm, nhưng mình lại không làm. Đã bao nhiêu lần rồi, chính chúng ta đã tự thúc đẩy, tự phân chia mình ra bốn hướng đông tây nam bắc. Bởi tự phân chia ra làm bốn phương, mình trở thành những người bại liệt, không phải về thể xác, nhưng về phần tinh thần. Nhiều người trong chúng ta không còn tự chủ được mình nữa khi đứng trước một lon bia, một ly rượu. Nhiều người không kềm chế được chính mình, hóa thành thiêu thân lao vào ánh sáng của đèn xanh đèn đỏ chớp sáng từ những sòng bài Casinô. Như những chú chuột say với khói thuốc, nhiều người lao đao vật vờ với mầu trắng ngọt ngào của khói thuốc, của thuốc E, và của thuốc lắc. Cái tài và cái sắc của người đối diện đã giết chết hạnh phúc, phá hoại gia cang của bao nhiêu gia đình. Và gần đây nhất, ngũ đổ tường của internet và chatting đã khiến bao nhiêu người thân bại danh liệt.

Bạn thân,

Đứng trước hiện tượng chia rẽ đông tây nam bắc, có lẽ bạn đang lo lắng, nhìn lên trời xanh cầu nguyện trời cao soi sáng dẫn đường, tìm kiếm cho một giải pháp.

Thái Dương hệ của trái đất gồm có chín hành tinh liên tục quay chung quanh tâm điểm là mặt trời. Thật vậy, trong Thái Dương hệ, mặt trời là nguồn sáng và sức hút duy nhất lôi cuốn mời gọi chín hành tinh lơ lửng quay tròn chung quanh. Đặc biệt hơn nữa, nếu không có ánh sáng mặt trời, đời sống trên Trái Đất biến tan. Mặt trời tắt sáng đồng nghĩa với ngày cuối cùng của nhân loại.

Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất và thánh sử Mátthêu trong bài Phúc Âm diễn tả Đức Kitô như một luồng sáng mới. Luồng sáng mới này, dưới lăng kiếng thần học, đã chiếu rọi vào trong đêm đen bóng tối của nhân loại và của những mảnh tâm hồn đã nát tan vỡ vụn vì hiện tượng chia rẽ đông tây nam bắc trong một cộng đoàn và trong một thân thể. Theo như ngôn sứ Isaiah, năng lượng của Ánh Sáng Kitô mạnh mẽ đến nỗi Ngài sẽ bẻ gẫy, đập tan tất cả những gông cùm xiềng xích của ngũ đổ tường và của thói hư tật xấu đã khiến tâm hồn và thể xác chúng ta trở thành tê liệt bại xụi. Đặc biệt hơn nữa, theo như bài Tin Mừng Mátthêu, bởi Đức Kitô là Mặt Trời, bốn hành tinh Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan của bốn thiên thể cá biệt, khác tính tình, khác vóc dáng, đã đồng lòng đứng lên, bỏ lại đằng sau lưng những đường bay cũ. Và bắt đầu từ đó, đông tây nam bắc Phêrô Anrê Giacôbê Gioan không còn là những riêng biệt lẻ loi, nhưng hợp quần của bốn hành tinh đầu tiên quay tròn vòng quay vũ trụ chung quanh Mặt Trời Giêsu của Thái Dương Hệ Kitô giáo. Mặc dầu Phêrô vẫn là Phêrô, Anrê vẫn là Anrê, Giacôbê vẫn là Giacôbê, Gioan vẫn là Gioan, cả bốn người đã thôi không còn phân chia bốn phương bốn hướng. Nhưng họ tụ lại với nhau thành một trong nhóm Mười Hai Tông Đồ của Đức Giêsu.

Thật vậy, chỉ với niềm tin vào Đức Kitô, trong Đức Kitô, và cho Đức Kitô, người ta sẽ thôi không chia rẽ đông tây nam bắc. Bởi ánh sáng của Mặt Trời Kitô chiếu rọi, hiện tượng chia rẽ, một loại băng giá của tâm hồn, sẽ từ từ tan biến, tương tự như ánh sáng mặt trời bừng sáng đốt tan băng tuyết của giá lạnh mùa đông.

Lạy Chúa, xin hãy tiếp tục chiếu sáng những khoảng tối đen trong tâm hồn của con. Xin dậy chúng con hướng về Chúa như những hành tinh của Thái Dương hệ tiếp tục xoay tròn chung quanh Mặt Trời.