Ta về Làng Sông giữa mùa Các Đẳng,
Thấy nước ngập đồng và nghe tiếng sao reo,
Tìm lại đường xưa quạnh quẽ cheo leo,
Lối bước ta đi một thời bé dại.
Ta về Làng Sông mà như sống lại,
Cái thuở hồn nhiên vọc nước lội bùn,
Thả hồn theo mây trắng không trung,
Mà vẽ lại những hình thù ngộ nghĩnh.
Tiếng ai xưa đang nhỏ nhẹ thì thầm.
Hành lang giờ đang cầu nguyện tĩnh tâm,
Màu vôi cũ tháng năm giờ đã bạc.
Ta về Làng Sông nghe hàng sao đang hát,
Hoa sao mùa nầy lại đã hết rơi.
Sân cỏ ngày xưa rộn rã tiếng cười,
Giờ lặng lẽ nhìn rong rêu phế tích.
Ta về Làng Sông tìm phút giây tịch mịch,
Ngọn đèn chầu leo lắt giọng kinh trưa,
Nhớ người đi người ở lại lưa thưa,
Mà “cổ kính” đâu đây còn in bóng !
Ta về Làng Sông nghe tiếng ca đồng vọng,
Nhạc dương cầm thoang thoảng vẫn còn đây.
Tuổi thơ nào mà giờ đã chân mây,
Một chớp mắt nay đã thành cổ độ.
Ta về Làng Sông đi giữa hàng cổ mộ,
Mùa hành hương Các Đẳng vọng ân sư.
Thắp nén hương và nguyện Chúa nhân từ,
Xin thương xót bao linh hồn đã khuất.
Ta về Làng Sông nghe giọng cười náo nức,
Lại rũ nhau về bầy chim nhỏ líu lo.
Lại những bước chân cùng lên một chuyến đò,
Cuộc phiêu lưu ơn gọi giờ tiếp diễn !
Sơn Ca Linh
Tháng Các Đẳng Linh Hồn 2016