Vatican, Ngày 18, tháng 10, 2016.- Trong Thánh Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Mác Ta, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên dương các linh mục cao niên đã trung thành phục vụ Thiên Chúa. Ngài đã nhắc tới sự cô đơn của các linh mục này vào cuối cuộc đời: “Khi vị tông đồ trung thành, thì sẽ không chờ đợi một kết cuộc khác với Chúa Giêsu” sẽ sống không có sự ân hận; chua cay nhưng có “sự đoan chắc là Chúa Giêsu đang ở bên họ.”
Đức Thánh Cha đã bình luận về bài đọc 1 (2 Tm 4, 10-17b) trong đó “Thánh Phaolô” đã chịu đừng biết bao thử thách và cuối cùng, hoàn toàn cô độc, và là nạn nhân của những sự đàn áp, bị bỏ rơi trong chán chường, nhưng đã không có tâm tình ân hận chua cay mà chỉ có sự đau khổ nội tâm. Cũng thế “Thánh Gioan Baotixita” đã bị chặt đầu vì một phụ nữ ngọai tình muốn trả thù. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Maximilien Kolbe, “đấng đã phát động một phong trào tông đồ trên toàn thế giới và làm được nhiều việc vĩ đại” đã bị chết trong một khám đường của bọn phát xít Đức.
Đức Thánh Cha nói: “Khi vị tông đồ trung thành, thì sẽ không chờ đợi một kết cuộc khác với Chúa Giêsu. Đó là lề luật của Phúc Âm: nếu hạt thóc không chết đi thì sẽ không sinh hoa trái.” Cũng vậy “chết như các vị tử đạo, để làm chứng cho Chúa Giêsu, chính là hạt giống chết đi để sinh hoa trái và làm cho trái đất có nhiều tín hữu mới.”
Đức Thánh Cha tiếp: Nhưng “một chủ chiên phải đoan chắc là mình đang đi trên lộ trình của Chúa Giêsu, Người sẽ ở gần bên mình cho đến cuối cuộc đời”. Thực vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi mình. Khi một chủ chiên biết được như thế thì sẽ không chua cay: có thể là sống trong buồn rầu, nhưng vẫn đoan chắc là Chúa đang ở nên mình.”
“Ngược lại, một chủ chiên trong đời sống không lo cho đoàn chiên mà chỉ lo lắng đến những gì khác – như quyền lực, tiền bạc, thì sẽ không biết đến nỗi cô đơn của người công chính vào cuối cuộc đời. Có thể là vị này sẽ có những người thừa kế, chờ đợi để xem vị ấy có thể mang theo những gì khi qua đời.”
Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên dương các linh mục cao niên đã trung thành phục vụ Giáo Hội suốt đời: “Khi tôi đến viếng thăm một nhà hưu dưỡng của các linh mục cao niên, tôi thấy nhiều vị can đảm đã dâng hiến cuợc đời cho giáo dân. Ở đó, họ là các bệnh nhân, tê liệt, ngồi xe lăn, nhưng ta có thể thấy họ luôn mỉm cười. Vì họ cảm nhận được rằng Chúa Kitô đang ở bên họ. Và đôi mắt họ rực sáng khi họ hỏi tôi: ‘Giáo Hội lúc này ra sao? Giáo phận ra sao? Ơn kêu gọi ra sao?’ Cho đến cùng, vì họ là những người cha, vì họ đã dâng hiến tất cả cuộc đời cho tha nhân.”
Đức Thánh Cha đã kết thúc bằng việc mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các linh mục đang ở vào cuối cuộc đời: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những chủ chiên đang ở vào cuối cuộc đời và đang chở đợi Chúa Kitô ban cho họ sức mạnh, sự can ủi, và sự cam đoan rằng mặc dầu họ bệnh tật và lẻ loi, Chúa vẫn ở với họ, kế bên.”
Đức Thánh Cha đã bình luận về bài đọc 1 (2 Tm 4, 10-17b) trong đó “Thánh Phaolô” đã chịu đừng biết bao thử thách và cuối cùng, hoàn toàn cô độc, và là nạn nhân của những sự đàn áp, bị bỏ rơi trong chán chường, nhưng đã không có tâm tình ân hận chua cay mà chỉ có sự đau khổ nội tâm. Cũng thế “Thánh Gioan Baotixita” đã bị chặt đầu vì một phụ nữ ngọai tình muốn trả thù. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Maximilien Kolbe, “đấng đã phát động một phong trào tông đồ trên toàn thế giới và làm được nhiều việc vĩ đại” đã bị chết trong một khám đường của bọn phát xít Đức.
Đức Thánh Cha nói: “Khi vị tông đồ trung thành, thì sẽ không chờ đợi một kết cuộc khác với Chúa Giêsu. Đó là lề luật của Phúc Âm: nếu hạt thóc không chết đi thì sẽ không sinh hoa trái.” Cũng vậy “chết như các vị tử đạo, để làm chứng cho Chúa Giêsu, chính là hạt giống chết đi để sinh hoa trái và làm cho trái đất có nhiều tín hữu mới.”
Đức Thánh Cha tiếp: Nhưng “một chủ chiên phải đoan chắc là mình đang đi trên lộ trình của Chúa Giêsu, Người sẽ ở gần bên mình cho đến cuối cuộc đời”. Thực vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi mình. Khi một chủ chiên biết được như thế thì sẽ không chua cay: có thể là sống trong buồn rầu, nhưng vẫn đoan chắc là Chúa đang ở nên mình.”
“Ngược lại, một chủ chiên trong đời sống không lo cho đoàn chiên mà chỉ lo lắng đến những gì khác – như quyền lực, tiền bạc, thì sẽ không biết đến nỗi cô đơn của người công chính vào cuối cuộc đời. Có thể là vị này sẽ có những người thừa kế, chờ đợi để xem vị ấy có thể mang theo những gì khi qua đời.”
Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên dương các linh mục cao niên đã trung thành phục vụ Giáo Hội suốt đời: “Khi tôi đến viếng thăm một nhà hưu dưỡng của các linh mục cao niên, tôi thấy nhiều vị can đảm đã dâng hiến cuợc đời cho giáo dân. Ở đó, họ là các bệnh nhân, tê liệt, ngồi xe lăn, nhưng ta có thể thấy họ luôn mỉm cười. Vì họ cảm nhận được rằng Chúa Kitô đang ở bên họ. Và đôi mắt họ rực sáng khi họ hỏi tôi: ‘Giáo Hội lúc này ra sao? Giáo phận ra sao? Ơn kêu gọi ra sao?’ Cho đến cùng, vì họ là những người cha, vì họ đã dâng hiến tất cả cuộc đời cho tha nhân.”
Đức Thánh Cha đã kết thúc bằng việc mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các linh mục đang ở vào cuối cuộc đời: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những chủ chiên đang ở vào cuối cuộc đời và đang chở đợi Chúa Kitô ban cho họ sức mạnh, sự can ủi, và sự cam đoan rằng mặc dầu họ bệnh tật và lẻ loi, Chúa vẫn ở với họ, kế bên.”